Chương 148: Phán quyết từ thiên đường (18)



Trời cũng đã gần sáng nên thời gian nghỉ ngơi của hai người cũng không được nhiều, vừa chợp mắt một chút thì trời đã sáng rồi.

Yển Ca ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy đầu đau nhức, quay cuồng như bị ai đánh. Cô ngồi thẫn thờ trên giường vài phút rồi mở giao diện trò chơi ra xem.

[Thông báo: Bạn và X đã bị thôi miên, hãy mau chóng tìm ra Người thổi sáo trước khi cả làng bị thôi miên.]

Bị thôi miên?

Đêm qua ư?

Đêm qua cô… Cô làm gì?

Yển Ca đột nhiên phát hiện mình bị mất ký ức về những chuyện xảy ra đêm qua.

Cô có cảm giác mình đã có được thông tin gì đó rất quan trọng nhưng bây giờ lại chẳng thể nhớ nổi.

Mà khoan, còn một người nữa bị thôi miên với cô à?

Có thể là ai?

Cốc cốc…

Yển Ca mới nghĩ tới đây thì cửa sổ cạnh giường vang lên tiếng gõ, người tới là Cửu Dã.

Cô tới cửa sổ, vừa mở ra thì hắn đã tung người nhảy vào bên trong.

- Cô có bị thôi miên không?

- Người còn lại là cậu à?

Trong lòng cô đã có một chút suy đoán, bây giờ được chứng thực thì cũng không quá ngạc nhiên.

Mấy đêm nay cô đều không về làng ngủ mà ra ngoài tìm manh mối, gần như lần nào cũng đi một mình, nếu có gặp người khác thì cũng chỉ từng gặp qua Cửu Dã cho nên người bị thôi miên trong một đêm cùng cô không quá nhiều.

Dù sao thì Người thổi sáo cũng chỉ có một mình, đâu thể băng núi vượt sông để đi thôi miên cô rồi lại đi tìm thêm người khác nữa.

Theo logic thông thường thì người này thôi miên hai người đi cùng nhau sẽ hiệu quả hơn.

So với cô thì hành tung của Cửu Dã càng điên rồ hơn, muốn gặp được hắn chẳng dễ dàng gì.

Thôi miên cả cô cùng Cửu Dã ư?

Đêm qua hai người đã trải qua những gì?

- Sao cậu lại thay quần áo rồi?

Bây giờ Yển Ca mới để ý bộ quần áo không vừa người của hắn. Chiều dài của áo còn tạm được nhưng tay áo thì ngắn quá, nếu không phải hắn kéo lên đến khuỷu tay rồi có lẽ sẽ trông rất giải trí.

Đến quần thì khỏi nói rồi, dù bây giờ nó chỉ còn là một cái quần đùi bị cắt nham nhở nhưng nhìn qua cũng biết hình dáng ban đầu của nó là một cái quần âu.

- Không rõ, khi tỉnh lại đã như vậy rồi. Nhưng mà nếu không có gì thay đổi thì khả năng tôi đã giết một đám quái vật.

Hiếm khi Cửu Dã không nói lời gợi đòn, hắn nói xong liền lấy con dao giải phẫu ra cho Yển Ca xem.

Lưỡi dao vẫn sáng bóng như lần đầu nhìn thấy nhưng ở mũi dao có vệt xanh đen khô cứng. Khi đưa lên gần mũi ngửi vẫn còn mùi tanh hôi thoang thoảng.

- Tôi cảm thấy đêm qua mình đã có một phát hiện khá quan trọng.

- Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Cửu Dã lấy lại con dao giải phẫu từ tay Yển Ca, gật đầu đáp lại cô.

- Có thể là sau khi cậu giết quái vật xong chúng ta mới gặp nhau. Trước mắt cứ biết như vậy đã, còn lại phải quan sát thêm.

Yển Ca vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài nhà, hình như trò chơi lại phát thông báo gì đó.

Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng mở cửa đi ra ngoài.

[Thông báo: Hiện tại số lượng Sói bằng số lượng Dân làng, hãy mau chóng tìm ra đàn Sói trước khi quá muộn.]

Dòng chữ sơn đỏ chảy ròng ròng như máu tươi chưa khô, mỗi từ đều như mũi dao chọc ngoáy vào lòng từng người có mặt.

Chẳng một ai có tâm sức để ý đến cái xác treo ở giữa làng, cũng chẳng có ai quan tâm đến Trần Bằng nằm cuộn tròn trên đất.

Đều sắp chết rồi, quan tâm cái gì được nữa!

Chỉ cần đêm nay Sói giết thêm một Dân làng nữa thôi thì tất cả đều phải chết!

Hôm nay không thấy Hàn Tô và Bạch Dao đâu, trên sân có mười một người bao gồm cả hai người Yển Ca và Cửu Dã. So với ngày đầu tiên đông vui thì sáng ngày thứ tư này thực sự có chút thê lương.

- Mọi người, chúng ta vẫn còn cơ hội! Chỉ cần vote trúng Sói là được! Đừng hoảng loạn!- Vẫn là Tần Kha tỉnh táo nhất trong nhóm người còn sống.

Không có Hàn Tô ở đây, anh ta liền ra mặt lãnh đạo đám người đang loạn như rắn mất đầu.

- Đúng thế, suy sụp thì càng nhanh chết hơn, mấy người muốn chết à?- Tống Tiêu Vân thấy vậy lập tức lên tiếng hưởng ứng.

Đã có người lấy lại được bình tĩnh nhưng cũng có người thì chưa, chí ít thì cũng đỡ hơn khung cảnh vô vọng lúc nãy.

- Tôi có thông tin này, không biết có hữu ích không nhưng đêm qua tôi và Cẩn Lam bị cái gì đó trong sương mù tấn công.

- Cậu cũng bị sao? Tôi cũng thế!

Ngay lập tức sự chú ý của mọi người đổ dồn về việc trong sương mù có nguy hiểm, không khí đã sôi nổi trở lại, ít nhất về bề ngoài là như thế.

Thảo luận một hồi mới biết cũng có mấy người nữa bị tấn công nhưng đều may mắn thoát được, chỉ là chưa có ai nhìn rõ thứ trong sương mù là gì cả.

- Tạm thời mọi người hạn chế đi một mình, cũng đừng đến gần sương mù, chúng ta không thể để mất người thêm nữa.

Nghe mọi người nhắc tới thứ trong sương mù, cả Yển Ca cùng Cửu Dã lại không tự chủ nhìn đối phương, có cảm giác rất quen thuộc, hình như ký ức bị mất đi của họ có liên quan đến sương mù hơn nữa còn rất mật thiết.

Tạm gác lại vấn đề này thì một vấn đề khác lại tới rồi.

Sáng nay buộc phải biểu quyết giết một người nhưng lại chưa thể chọn ra người nào cả.

Hàn Tô và Bạch Dao thì mất tích, loại trừ hai người họ ra thì còn ba người nhận được chức năng là Bảo vệ, hai người là Phù thủy, hai người là Tiên tri và ba người là Thợ săn.

Muốn từ cái này mà loại trừ chọn ra Sói thì quá khó khăn rồi.

Câu chuyện lại quay ngược về đêm thứ hai, có mấy người Tống Tiêu Vân, Tần Kha, Trần Bằng và Lục Hạo đi lẻ.

Nếu buộc phải vote, khả năng phải dựa vào manh mối đi lẻ này mà thôi bởi vì đêm qua không ít người bị tấn công rồi lạc nhau, đến khi trở về thì trời đã gần sáng, không ai có thể làm chứng cho người còn lại được.

Mà trong bốn người đó, chắc chắn Trần Bằng và Lục Hạo là hai người đáng nghi nhất.

Đương nhiên nhiều người nghiêng về phía Trần Bằng hơn vì hắn ta đã công khai giết người rồi.

Bây giờ vote sai thì chắc chắn Dân làng sẽ chết, không vote cũng sẽ chết mà thời gian thì không hề đợi người, cái bóng dưới chân mọi người đã dần thu lại.

Mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi.

- Giết hắn đi.

Mắt thấy suy nghĩ thêm nữa cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, một người đàn ông liền nhắm mắt nhắm mũi chỉ về phía Trần Bằng.

Đằng nào cũng chết, vậy cùng chết luôn đi!

Trần Bằng bị trói chặt, miệng bịt kín không nói được câu nào chỉ có thể giãy giụa phát ra từng tiếng đứt quãng.

Tròng mắt hắn ta như muốn nứt ra đến nơi, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông khởi xướng đó.

Đám đông phân vân chỉ cần một người dẫn đầu, như một chuỗi domino đang chờ quân đầu tiên đổ xuống, gần như tất cả đều đồng loạt chỉ về phía Trần Bằng.

Gần như ngay lập tức, khi bóng nắng chiếu thẳng từ đỉnh đầu hắt xuống khiến bóng đen dưới chân mỗi người co rúm chỉ còn một góc nhỏ cũng là lúc hoa máu nở rộ giữa không khí.

Máu nóng bắn đầy mặt đất, trộn lẫn cùng cát bụi tanh tưởi.

Dù đã là lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này thì vẫn có một vài người suýt nôn.

- Ơ, có chữ kìa, đúng không?

Giữa lúc những ánh mắt đờ đẫn nhìn nhau, chợt có người nhìn ra điểm khác thường của dòng máu.

[Thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Dao đã rút trúng lá Già làng.]

Giết Trần Bằng thì Bạch Dao được rút lá bài mới, cái logic kì quặc gì vậy?

Nhưng mà như vậy thì có thể chứng minh rằng Trần Bằng không thuộc phe Dân làng và chức năng mới của Bạch Dao chắc chắn là Già làng.

Già làng là một vị trí tương đối quan trọng trong bộ bài Ma Sói bởi vì nó sẽ có hai mạng tức là dù bị giết dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể hồi sinh lại một lần. Nhưng điểm chí mạng của chức năng này là nếu Già làng thực sự chết đi thì tất cả các chức năng của phe Dân làng đều biến mất.

Nói cách khác Già làng có thể chết một lần nhưng tuyệt đối phải dồn sức bảo vệ người này đến cuối cùng.

Nhìn xong thông báo này, Yển Ca cũng đứng dậy rời khỏi nơi tập trung họp của mọi người.

Ban ngày cũng không có nhiều thông tin lắm, cái gì cần tìm cô đều đã tìm rồi, phải chờ đến tối mới hành động được.

Cô vừa định đóng cửa đã bị một bàn tay cản lại, bàn tay ấy chỉ dùng lực một chút cánh cửa đã được kéo ra đủ để chủ nhân của nó lách người đi vào.

Cửa chính vừa đóng lại thì cô đã nghe thấy tiếng đối phương cười lạnh.

- Cô không phải là Phù thủy.

Ngoài Yển Ca, chỉ còn ba người tự nhận là Phù thủy còn sống, một người là Bạch Dao đã được xác nhận là Già làng, một người là Lục Hạo vẫn luôn đi một mình và một nữ sinh nhút nhát chỉ biết trốn phía sau.

Xét về mặt chức năng, trong trạng thái vẫn còn một bình thuốc hồi sinh, Phù thủy sẽ không ngại tự hành động một mình hoặc ít nhất cũng có sự tự tin nhất định.

Nếu suy luận theo hướng này có thể loại trừ nữ sinh nhút nhát kia là Phù thủy thật.

Đơn giản bởi vì đêm nào cũng có người chết, nếu cô ta là Phù thủy thì chắc chắn chưa sử dụng bình thuốc hồi sinh. Hơn nữa cô ta luôn đi chung cùng nhóm ba người trở lên, xác suất để cô ta bị giết rồi tự hồi sinh lại mà không có ai nhận được thông tin là không cao.

Thái độ của cô ta lại càng giống một Dân làng đã phát hiện ra chức năng Phù thủy của mình là giả nên nơm nớp lo sợ bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào hơn. Hoặc cũng có thể người này là Sói và rất giỏi ngụy trang.

Nhưng dù thực sự là gì thì dều có thể loại trừ cô ta rồi.

Còn về phía Lục Hạo thì cách chơi của anh ta hoàn toàn trùng khớp với một Phù thủy thật còn cả hai bình thuốc, có đủ tự tin cũng có một chút liều lĩnh.

Chiếu theo logic hành động này, cách chơi Phù thủy của Yển Ca có chút điên.

À không, phải nói là rất điên.

Giả sử cô là Phù thủy thật thì cũng đã mất bình thuốc hồi sinh trong ngày đầu tiên rồi, cô dựa vào cơ sở gì để liều mạng như vậy?

Đây là cô đang chơi chiêu với phe Sói hay vốn dĩ ngay từ đầu cô đã thuộc phe Sói rồi?

Thực ra vẫn còn một trường hợp nữa, chỉ là so với tất cả những trường hợp trên, nó còn điên rồ hơn nhiều.

- Tôi chưa từng nói mình là Phù thủy.

Yển Ca nhún vai đi vào trong nhà, hoàn toàn không có thái độ của người nói dối vừa bị vạch trần.

- Cô cảm thấy quan hệ đồng minh của chúng ta còn cần giữ nữa không?

Lưỡi dao giải phẫu sắc bén chiết xạ ánh sáng hắt lên mắt Yển Ca, vạch ra một đường sáng giữa đôi mắt cô. Da thịt mềm mại bị dao đè lên để lại vệt máu lờ mờ.

Vốn dĩ Cửu Dã cũng không quá chắc chắn vào suy đoán của mình. Hắn chỉ ôm tâm tư thử thách một phen, ai ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Nếu vậy thì hắn lại có thể thoải mái đặt cược rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout