Chương 149: Phán quyết từ thiên đường (19)



Yển Ca bị buộc phải dừng chân, nhưng cô không hoảng sợ cũng không đẩy lưỡi dao ra mà quay đầu lại, đối diện với ánh mắt trầm lặng của thiếu niên.

- Cậu sẽ không xuống tay.

Tim Cửu Dã chợt rơi mất một nhịp trước nụ cười thản nhiên của cô, thậm chí ngón tay hắn còn khẽ run lên khiến lưỡi dao trượt một cái cắt rách một đường mảnh trên cổ cô.

- Cô đánh giá mình quá cao rồi đấy.

Miệng lưỡi thì không nể nang ai nhưng lưỡi dao lại không tự chủ cách ra một đoạn.

- Ai lại đi giết Tiên tri chứ.- Yển Ca chẳng để ý đến vết thương nhỏ trên cổ mà cười khẽ một tiếng.

- Lấy cái gì làm chứng chứ.

Nhìn phản ứng của Cửu Dã thì dường như hắn cũng chẳng có chút bất ngờ nào trước lời nói của cô, thậm chí còn giống như đó là lẽ đương nhiên vậy.

Không biết là hắn đang giả vờ hay thực sự đã đoán ra rồi.

- Tôi biết đêm nay người sẽ đổi mạng với cậu là ai.

- Cô nói xem.

Cổ tay Cửu Dã xoay nhẹ, âm thầm hướng lưỡi dao ra ngoài. Dao giải phẫu lại ép vào cổ Yển Ca một lần nữa nhưng thứ đè xuống vết thương trên cổ cô chỉ có cảm giác lành lạnh mà không tạo thành tổn thương gì.

- Bạch Cảnh.

- Không có ấn tượng gì đúng không?

Yển Ca cảm nhận được lực dao trên cổ mình hơi khựng lại trong một thoáng thì lập tức đoán ngay ra suy nghĩ của Cửu Dã.

Đúng là hắn chẳng có tí ấn tượng nào với cái người này cả.

- Cậu ta là Sói nguyền, đương nhiên không thể quá nổi bật rồi.

Sói nguyền là một lá bài có chức năng biến một người bất kỳ thành Sói. Chức năng này chỉ có thể thực hiện từ đêm thứ hai trở đi.

Hiện tại số lượng Dân làng đang bằng đúng số lượng Sói, nếu Sói nguyền thực hiện chức năng trong đêm nay và chọn trúng Dân làng thì chắc chắn ngày mai phe Dân làng sẽ thua cuộc.

- Cô đúng là giỏi mượn dao giết người.

Cửu Dã cười lạnh một tiếng nhưng đã thu dao giải phẫu lại.

- Nhưng mà cô xuống tay cũng quyết đoán quá rồi đấy.

Hắn vòng qua người Yển Ca, đi đến trước mặt cô, người hơi cúi xuống đối điện trực tiếp với cô.

Yển Ca cũng không hề lùi bước mà hơi ngẩng lên nhìn hắn, chậm rãi nói:

- Cũng không còn cách nào, cậu thành Sói thì quá nguy hiểm.

- Đột nhiên tôi lại cảm thấy cô rất giống người bị nguyền đấy.

Cửu Dã nghe lí do của cô thì cũng chẳng tức giận chút nào mà ngược lại còn có tâm trạng châm chọc cô.

Hắn không biết cô đã móc nối với Lục Hạo từ lúc nào càng không rõ cô lấy được sự tin tưởng của anh ta ra sao nhưng nếu cô thực sự là Sói thì ván này hắn thua cũng quá xứng đáng rồi.

- Biết đâu ngày mai có được chức năng mới, cậu lại phải cảm ơn tôi đấy.

Yển Ca xé góc áo ép vào miệng vết thương đang rỉ máu, hoàn toàn không có thái độ hối lỗi nào với hành động của mình.

Dù sao thì hắn cũng còn một mạng, đêm nay bắn chuẩn chút là được rồi.

- Mong là được như cô nói.

Chuyện cần nói đều đã nói xong, hắn cũng không còn việc gì ở đây nữa, vậy nên Cửu Dã liền đứng thẳng người dậy đi ra khỏi nhà.

Yển Ca nhìn bóng lưng hắn rời đi, đến tận khi cửa nhà khép lại mới thu hồi tầm mắt.

Tính đến hiện tại cô vẫn cảm thấy Cửu Dã là người có tâm lý khá cứng, thật không rõ chuyện gì đã khiến hắn đánh mất nhân tính đây.

Mà nói đến thì thế giới lần này cũng không phải khốc liệt bình thường, không nói đến tính phức tạp của trò chơi mà đến cả việc liên lạc giữa cô và Mạt Mạt cũng rất chập chờn.

Cô ở đây cũng gần bốn ngày rồi, nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau cũng không quá một bàn tay.

Không rõ là do đường truyền hay bản thân thế giới có hạn chế.

Vốn nghĩ rằng chỉ giải trí một chút, không ngờ rằng cô lại thực sự bốc trúng secret luôn.

Không biết nên nói là cô may mắn hay xui xẻo nữa.

Đêm nay trăng tỏ sao xa, gió đêm đùa nghịch đuổi theo những gợn sóng lăn tăn.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên người cô gái có mái tóc đen dài đang ngâm chân trong nước.

Nước sông ngậm đầy trăng quấn lên chân cô gái vô số sợi sáng như chỉ bạc.

Cô gái hơi cúi đầu ngâm nga một lời hát trữ tình, vừa nhẹ nhàng vừa dịu êm. Dù không nhìn thấy mặt cô ấy nhưng từ bóng lưng thanh mảnh cũng có thể đoán ra đó là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.

Khi Hàn Tô đến đây đã bắt gặp hình ảnh như thế, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút man mác buồn.

- Hàn Tô, anh đến muộn quá.

Dù không hề quay đầu lại nhìn nhưng cô gái lại nhận ra sự xuất hiện của anh ta một cách thần kỳ. Cô ấy hơi nghiêng đầu, vẫy vẫy tay với anh ta.

- Anh tới đây ngồi đi.

Hàn Tô chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút mụ mị, cơ thể không theo sự kiểm soát của lý trí mà chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô gái nọ.

- Giờ anh có thể nói cho em biết, tại sao lúc đó anh lại bỏ rơi em không?

Nói đến đoạn cuối, âm điệu của cô gái đột ngột trở nên bén nhọn khác thường.

Cô gái đột ngột quay đầu, dùng gương mặt máu thịt nát bét ghé sát vào mặt Hàn Tô.

Hàn Tô bị bất ngờ suýt ngã ngửa ra phía sau, may mắn chống tay xuống mép cỏ mới miễn cưỡng giữ vững thân thể.

Môi anh ta run run muốn nói cái gì đó nhưng đến cuối cũng lại chẳng thốt ra được lời nào.

- Tại sao chứ? Tại sao? Chúng ta yêu thương nhau đến vậy, tại sao anh nỡ lòng mặc kệ em chứ! Em đau lắm, Hàn Tô. Em đau lắm.

Dẫu cô gái dùng gương mặt kinh tởm ấy khóc lóc với anh ta nhưng kỳ lạ là Hàn Tô không cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi mà ngược lại chỉ thấy ân hận dâng lên như thác lũ.

Dường như trong một đoạn ký ức nào đó, từng có một chuyện khiến anh ta nhớ mãi không quên, một chuyện mà reo giắc vào lòng anh ta một sự ăn năn không thể xóa nhòa.

Có lẽ là chuyện anh ta đã bỏ rơi người mình yêu ư?

Là tai nạn sao?

Hay là…

Vừa nghĩ tới đây thì cô gái đã ngừng khóc, cô ấy nắm chặt tay anh ta, mong chờ nói:

- Hay là anh đền bù cho em có được không?

Một tia nguy hiểm lập tức xuất hiện trong đầu Hàn Tô nhưng ngay lập tức đã bị sự hối hận dập tắt, Hàn Tô mở miệng định đồng ý với lời đề nghị của cô gái đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi rất dồn dập.

- Hàn Tô… Hàn Tô…

Từng tiếng gọi cứ liên tục dội vào đầu anh ta, tiếng sau chồng lên tiếng trước tựa như từng đợt sóng biển không ngừng xô vào bờ.

Người trước mắt Hàn Tô cũng trở nên vặn vẹo thành những dư ảnh màu sắc lòe nhòe. Từng màu, từng màu hòa vào nhau trộn lẫn thành một vòng xoáy hỗn độn.

Đến cuối cùng chỉ còn màu đen bao phủ xung quanh anh ta cùng tiếng gọi vang lên không ngừng ở phía xa xăm.

Dường như người gọi đang rất gấp gáp, Hàn Tô có thể nghe rõ những tiếng nức nở đan xen bên trong.

Đầu óc anh ta trống rỗng không suy nghĩ được gì nhưng bước chân lại lao nhanh về phía giọng nói.

Ánh sáng lóa mắt đột ngột bao trùm anh ta, giọng nói dẫn dắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

- Hàn Tô, may quá, anh tỉnh lại rồi!.

Hơi ấm đột ngột bao trùm cơ thể lạnh lẽo như vừa đi lạc trong hầm băng của anh ta nhưng cảm giác sâu sắc nhất mà anh ta cảm nhận được lại là giọt nước mắt nóng bỏng thấm ướt vai áo.

- Không sao, đừng khóc nữa.

Hàn Tô nhẹ giọng dỗ dành Bạch Dao, vốn anh ta định nâng tay lên vỗ về cô ta nhưng tay trái lại không có cảm giác gì.

Giống như đó không còn là tay anh ta nữa.

Trong lòng Hàn Tô lạnh đi một nửa, trước khi mất đi nhận thức anh ta vẫn còn nhớ mình bị thương ở tay trái.

Bị Bạch Dao chắn tầm nhìn, Hàn Tô lại không thể nhổm người lại nổi đành phải vận dụng hết các loại từ ngữ mà bản thân học được từ lớn đến bé mới khiến cô ta ngừng khóc được.

Chờ Bạch Dao bình tĩnh lại rồi thì anh ta mới có cơ hội chống tay phải bị đè tê rần để ngồi dậy được.

Hàn Tô nhìn xuống tay trái của mình thì thấy chỗ bị thương đã được băng bó kĩ càng, bởi vì quấn hơi chặt nên tay không lưu thông máu được khiến anh ta mất cảm giác ở tay trái.

Trong lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, không sao là tốt rồi.

- Bạch Dao, cảm ơn em đã băng bó giúp anh.

Dù kỹ thuật của cô ta không ổn lắm nhưng dù sao người ta cũng đã có lòng chăm sóc anh ta, Hàn Tô vẫn nói lời cảm tạ với Bạch Dao.

Bạch Dao nghe vậy thì ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà.

- Có thể cho anh chút nước không?

Có lẽ trong thời gian ngất đi anh ta đã sốt cao nên giờ dù không có cảm giác gì đặc biệt thì cổ họng cũng khô cháy đến nơi rồi.

- À, đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra chứ.

Nói rồi cô ta đi vòng qua đống lửa vào góc hang lục trong túm vải nhăn nhúm ở góc.

Hàn Tô thu hồi ánh mắt nhìn Bạch Dao mà quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Hiện tại hai người đang ở trong một hang động nhỏ, cửa động có dây leo quấn chằng chịt, chỉ có duy nhất một khe hở nhỏ đủ cho một người lách qua. Cũng không biết Bạch Dao tìm được chỗ này bằng cách nào nhưng đúng là so với nằm bờ nằm bụi thì cái hang này vẫn còn rất tốt.

- Hàn Tô, anh uống nước đi.

Bạch Dao lấy nước cũng rất nhanh, chỉ một thoáng đã quay trở lại đưa một cái bình nhựa cũ đựng nước sạch cho anh ta.

- Em tìm thấy cái này ở đâu thế?

Hàn Tô không uống nước ngay mà giơ cái bình trong tay lên hỏi cô ta.

- À, em mượn của chú An đấy.

- Chú An?

- A, quên không nói với anh, chú An là người đã cứu chúng ta con quái vật tối qua. Chú ấy là trưởng làng của làng Tân Nguyệt.

- Trưởng làng?

Có đôi khi trò chơi của Tân thế giới sẽ xuất hiện một số nhân vật có vai trò quan trọng trong cốt truyện nhưng phải tìm được phương pháp kích hoạt tình tiết mới gặp được.

Không ngờ rằng lần này lại vô tình nhặt được một món hời từ trên trời rơi xuống.

Cũng coi như trong họa có phúc đi.

Theo lời của trưởng làng thì ngày trước làng Tân Nguyệt rất nghèo, nhưng sau có một nhóm khảo cổ phát hiện ra di tích ở trong rừng cạnh làng đã thu hút rất nhiều khách du lịch tới.

Nhờ thế mà người trong làng không cần vất vả săn bắt nữa mà chuyển sang làm du lịch.

Cho tới một ngày, có một đoàn sinh viên tìm tới, nghe nói là muốn tham quan di tích để làm đề tài tốt nghiệp.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi có một cô gái trong nhóm đó ốm liệt giường.

Người trong làng sợ cô gái đó chết trong làng sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn nên muốn đuổi đám sinh viên đó đi.

Chỉ là trời hôm ấy cũng đã tối rồi, đường xuống núi lại khó đi nên cuối cùng sau sự cầu xin của nhóm sinh viên thì dân làng cũng đồng ý cho họ ở lại thêm một đêm.

Ai cũng nghĩ chỉ một đêm chẳng có vấn đề gì nhưng họ vĩnh viễn không ngờ được đó là sai lầm lớn nhất đời mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout