Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ
Chương 160: Phán quyết từ thiên đường (30)
Hơi thở của hắn vừa nóng vừa nặng nhưng khi Yển Ca chạm vào cơ thể hắn thì lại lạnh thấu xương. Đầu ngón tay cô khẽ run lên một chút rồi mới bình tĩnh đấy Cửu Dã lùi lại. Vừa rồi trạng thái của hắn rất tốt, ngoài trừ vết thương trên bụng khá nặng thì cũng không có vấn đề gì lớn nên Yển Ca chủ quan chỉ cầm máu và băng bó lại mà thôi. Giờ nhìn lại gương mặt trắng bệch của hắn thì cô mới biết oán khí đã thông qua chỗ bị thương để tiến vào bên trong, tàn phá cơ thể hắn. Hắn có thể cầm cự đến giờ này cũng là rất giỏi rồi. Thứ này không thể để lâu trong cơ thể, hơn nữa hắn vừa trải qua một đợt chết đi sống lại, cơ thể sẽ càng yếu ớt, phải tìm cách đẩy những oán khí này ra. Chỉ có điều oán linh kia đã tồn tại cả trăm năm, oán khí của nó là tổ hợp của nhiều loại oán khí từ nhiều người, biến hóa vô cùng phức tạp. Mà giờ thời gian không còn bao nhiêu, cô không thể trì hoãn thêm nữa. Muốn cởi nút đương nhiên phải tìm người thắt nút, chỉ có tìm nguồn cơn của oán khí mới có thể hóa giải nhanh chóng. Yển Ca khụy chân đỡ Cửu Dã ngồi dựa vào tường đá, đặt Phù Tang vào lòng hắn. Khói đỏ trong Phù Tang không ngừng sôi lên như bày tỏ sự phản đối của nó. Phải đến khi cô vỗ nhẹ lên nan quạt thì nó mới dần bình ổn lại, tỏa ra hơi lành lạnh vây xung quanh Cửu Dã. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hắn xong, Yển Ca mới yên tâm rời đi. Nhưng cô không hề biết, khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất thì thiếu niên vốn đang mê man lại yên lặng mở mắt nhìn xuống chiếc quạt ngọc trong tay. Sắc trắng đỏ loang ra hòa vào nhau, giống một vật đang sống vậy. - Cô ấy có nhiều bí mật thật đấy. Không biết đã qua bao lâu hắn mới thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn về phía Yển Ca rời đi. Ánh mắt ấy sâu thẳm như đáy biển, trong lặng thầm mang theo lớp lớp sóng dữ. … - Không sao… Sẽ không sao đâu… Bạch Dao run rẩy cuộn người trong tủ quần áo trống không, thì thầm cầu khấn. Xung quanh tối đen như mực, tĩnh lặng đến mức không có cả một tiếng gió lay. Đêm qua Mạnh Văn đã chết, Trương Kỳ và Tống Tiêu Vân lại cãi nhau, ai cũng cảm thấy người còn lại chính là Sói. Bạch Dao cũng không manh mối nào về người làm Sói nhưng cô ta vẫn tin tưởng Tống Tiêu Vân hơn một chút. Lần này không chỉ có Lục Hạo không rõ tung tích mà Yển Ca cũng biến mất. Hàn Tô vẫn như vậy, không nói một tiếng nào cũng không bày tỏ thái độ gì. Tần Kha có muốn nghiêng về phía ai cũng sẽ không đủ phiếu. Buổi sáng vô nghĩa trôi qua rất nhanh, nỗi sợ dâng lên trong lòng Bạch Dao cũng ngày càng lớn. Hiện tại Sói chỉ có hai mục tiêu là cô ta và Dân làng. Đương nhiên Dân làng sẽ là ưu tiên số một của Sói, về mặt lý thuyết thì cô ta sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mà logic đơn giản thế này thì ai mà chẳng nghĩ ra được chứ? Nếu Sói cố tình không giết Dân làng mà giết cô ta trước, chỉ cần giết đủ hai lần thì tất cả sẽ mất hết chức năng. Vậy nên khi màn đêm buông xuống, lúc Hàn Tô đang đứng giữa lựa chọn là bảo vệ cô ta hay một Dân làng, Bạch Dao đã ngỏ ý muốn anh ta bảo vệ mình đêm nay. Cô ta tin rằng nếu đêm nay cô ta bị giết, đêm mai chắc chắn Hàn Tô sẽ phải khó xử hơn nữa khi phải lựa chọn. Ngoài ra thì chẳng có gì đảm bảo người anh ta chọn đêm nay sẽ là Dân làng hoặc giả sử có là Dân làng thì Sói có giết trúng người đó hay không vẫn còn là một uẩn khúc. Bảo vệ cô ta vẫn là một sự lựa chọn sáng suốt hơn. - Bạch Dao, chúng ta không thể thua trong đêm nay. Đây là câu duy nhất mà Hàn Tô nói với cô ta trong suốt ba ngày qua nhưng cũng là câu khiến cô ta đau lòng nhất. Đúng là có một phần ích kỷ trong tính toán của Bạch Dao khi cô ta cố tình bỏ qua việc Dân làng bị giết và tất cả cùng thua. Và cô ta có hai mạng, dẫu có chết cũng sẽ không chết thật nhưng mà lời nói ấy vẫn khiến Bạch Dao vô cùng tổn thương. Hai người đã trải qua sinh tử cùng nhau, đồng cam cộng khổ trong những ngày ở rừng sương mù, tại sao vẫn không thể đổi lại một chút tình nghĩa từ Hàn Tô? Anh ta chỉ có thể bảo vệ một người, xác suất là 50%, nếu vẫn bảo vệ trượt thì sao? Tất cả vẫn sẽ thua mà? Thực ra thì Bạch Dao hiểu sự lựa chọn của Hàn Tô, nhưng cô ta lại không thể ngăn cản trái tim đang run lên vì thất vọng. Giá như anh ta nói một lời an ủi, giá như anh ta ngoái lại dù chỉ một lần thôi thì có lẽ cô ta đã không buồn đến thế. Biết là nếu Sói đã chỉ định giết thì kể cả Bạch Dao có biết độn thổ cũng sẽ không tránh khỏi cái chết, nhưng khi thực sự đối mặt với nguy cơ sinh tử, cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Ầm Giữa không gian tĩnh lặng chợt vang lên tiếng vụn vỡ rất lớn. Âm thanh như tiếng chuông báo động khiến trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực Bạch Dao hẫng một nhịp. Nơi phát ra âm thanh dường như ở rất gần, gần đến mức cô ta cũng không dám hít thở. Cô ta run run ôm chặt đầu gối, cuộn mình nép sát vào góc tủ, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chỉ là bề trên lại chẳng nghe thấy tiếng cô ta nguyện cầu, cửa tủ bị mạnh mẽ giật ra, để cho ánh trăng lạnh lẽo ùa vào, mon men đến đầu ngón chân Bạch Dao. Lúc này đáng lẽ Bạch Dao nên nhắm chặt mắt, yên lặng cảm nhận cái chết đến nhưng cô ta lại không nén nổi tò mò, chầm chậm mở mắt ra. Loài sinh vật gầy như que củi đứng ngược sáng, ánh trăng hắt lên lưng nó trải ra cái bóng dài ngoằng trên mặt đất. Tâm trí Bạch Dao như muốn nổ tung, ý chí sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ như sóng thần ập vào bờ. Cô ta dùng cả tay cả chân bò ra khỏi tủ, muốn trốn chạy khỏi con quái vật. - Á. Bạch Dao hét thất thanh một tiếng xé tan đêm đen. Xúc cảm đau buốt truyền từ bắp chân lên tận óc. Mỗi lần muốn di chuyển đều đau thấu tận tâm can. Cô ta cứng đờ quay đầu nhìn lại, sự khủng hoảng trong mắt phóng đại lên vô số lần. Bắp chân cô ta đang bị một thanh gỗ đâm xuyên qua, mũi nhọn bị đâm sâu xuống đất, ghim chặt một chân cô ta. Con Ma Sói đứng cách cô ta một bước chân, lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, dù không bộc lộ biểu cảm gì nhưng Bạch Dao lại cảm thấy dường như nó đang rất vui vẻ. Nhìn giường ngủ sụp xuống bên cạnh rồi lại nhìn thanh gỗ cắm ở chân, Bạch Dao biết đây chỉ là màn dạo đầu, nhưng thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau. Lần lượt từng chiếc, từng chiếc cọc gỗ đâm lên người cô ta, đều tránh chỗ trí mạng nhưng lại chọn những nơi đau nhất. Hai chân và tay phải cô ta đều bị ghim xuống nền đất, giống hệt như cách người ta ghim động vật lên bàn giải phẫu để luyện tập vậy. Bạch Dao cắt chặt môi, ép cho bản thân tỉnh táo trở lại. Cô ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng này mà thôi. Nhân lúc con Ma Sói kia còn mải đi chọn một thanh gỗ sắc từ đống đổ nát ở giường, tay trái nhuộm đỏ máu của cô ta lặng lẽ lần mò sang bên cạnh, run rẩy với lấy cái kéo bấm rơi trên đất về phía mình. Rầm. Nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực cô ta chợt thắt lại một nhịp theo tiếng gỗ gãy vụn. Mặt mũi Bạch Dao trắng bệch, chậm chạp quay đầu nhìn về phía sau. Những tưởng sẽ đối diện với đôi mắt khát máu của con quái vật nhưng không ngờ lại chỉ có bóng lưng của nó. May quá! Có điều thời gian không còn nhiều, hình như nó đã chọn được cọc gỗ tiếp theo rồi. Cái kéo bấm kia còn cách cô ta đúng một ngón tay, chỉ cần cố nhướn lên một chút thôi chắc chắn sẽ với tới nhưng mà hai chân và tay phải cô ta đều bị đóng cố định xuống đất rồi. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đây là cơ hội cuối cùng! Bạch Dao thầm hạ quyết tâm trong lòng rồi kéo cổ áo đầy máu bên miệng cắn chặt rồi quyết đoán lê người lùi sang trái. Khi cơn đau như xé rách cơ thể dồn dập đổ xuống cũng là lúc cái kéo rơi vào tay cô ta. Toàn bộ sức lực đều bị rút cạnh, cô ta nhắm mắt gục mặt sang một phía, lồng ngực phập phồng rất yếu, giống như vì đau đớn quá mà hôn mê. Đúng như Bạch Dao mong đợi, hơi thở hôi thối phả ra rất gần, thậm chí cô ta còn cảm nhận được tóc mai mình khẽ bay. Chính là lúc này! Chỉ thấy người tưởng như sắp chết đến nơi mở trừng mắt, tay trái phóng tới đâm thẳng vào ngực con quái vật. Không ngờ nó lại phản ứng quá nhanh, mũi kéo chỉ đâm trúng bụng nó. Ma Sói bị chọc giận đạp thẳng xuống cổ tay cô ta. Rắc. Lực dậm quá mạnh, trực tiếp làm gãy xương cổ tay. Giờ thì cơ hội đã trôi qua, thứ chờ đợi phía trước chắc chắn sẽ là một cái chết thật đau đớn. Đêm nay dài tưởng như vô tận, đến lúc Bạch Dao sức cùng lực kiệt vẫn chẳng gặp được bất kỳ ai. Mí mắt cô ta nặng nề sụp xuống khi còn chưa kịp cảm nhận cơn đau từ thanh gỗ xuyên qua tim. May quá, cuối cùng cũng được chết rồi. … Rầm. Con quái vật gầy nhằng bị người đạp bay, cơ thể chỉ có da bọc xương đập vào thân cây cổ thụ rồi rơi xuống đất. Trên người nó có vô số vết thương, nhìn chỗ nào cũng thấy máu đen đang chảy ra, nhuộm đẫm cả cơ thể. Nhưng nó vẫn chưa chết hẳn, co giật trên đất như cá mắc cạn, trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ chói tai. Phía xa sương khói thoáng động đậy, giống như có thứ gì đó nghe thấy tiếng quái vật kêu mà tiến đến gần. Người đàn ông phản xạ cực kỳ nhanh, thẳng thắn đạp vào mặt con quái vật, thành công tiễn nó về Tây Thiên. - Khụ khụ. Dường như cú đạp đã rút cạnh toàn bộ sức lực của người đàn ông. Anh ta khụy xuống đất, một tay ôm ngực, không ngừng thở dốc. Phải mất một lúc nhịp thở của anh ta mới dần bình ổn lại, chỉ có điều vẫn ngồi phệt xuống đất nghỉ ngơi. Người đàn ông khó nhọc cởi áo cộc tay bên ngoài ra, khi áo kéo tới giữa lưng thì bị dính vào vết thương lẫn cả máu khô và đất cát. Anh ta cắn răng giật mạnh áo ra, kéo theo cả mảng máu đỏ thẫm trào ra từ vết cào trên lưng. Hình xăm rồng đen uy nghiêm bị xé toẹt chỗ ổ bụng, máu thịt lẫn lộn. Mặt dây chuyền theo động tác của anh ta trượt xuống trước ngực, chữ “Hạo” được khắc chìm nhuộm máu càng trở nên nổi bật. - Con mẹ nó. Nhìn thảm trạng sau lưng, sắc mặt Lục Hạo xám ngắt như tro tàn, không biết là do đau quá hay còn có uẩn khúc nào khác. Nhưng anh ta khôi phục lại trạng thái rất nhanh, không nhìn vết thương nữa mà cúi đầu lục lọi trong túi quần hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một bao thuốc lá còn một nửa. Lục Hạo đổ hết thuốc lá lên chỗ áo cộc tay còn sạch sẽ trên đất rồi thành thục xé bỏ lớp vỏ giấy bên ngoài ném sang một bên. Chỉ qua một thoáng tất cả những điếu thuốc lá đều được xé ra hết để lấy sợi thuốc ít ỏi bên trong. |
1 |