6. Quân và thần


Triệu Tất và Phúc Kha lấy hết can đảm để về phủ, hay tin Thế tử đã đi dùng bữa cùng phu nhân mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Lần này trở về Khúc Cảnh Niên quyết định sẽ nán lại lâu hơn, chuyện quân doanh đã có cậu ba của hắn là Vệ Ngô tướng quân lo liệu. Khúc Lang đang tập võ ngoài sân, nghe tin anh trai đã về liền chạy đi dùng cơm trong khi mới nãy còn nhất quyết không chịu.

“Ăn gì chưa?” Khúc Cảnh Niên hỏi, đoạn vò đầu thiếu niên đã cao ngang tai mình từ khi nào.

“Em chờ anh về ăn chung.” Khúc Lang cười tít mắt, để mặc hắn vò tóc mình bù xù cả lên. Mái tóc dài dạo trước giờ cũng cắt ngắn giống hệt hắn, cộng thêm đường nét gương mặt có điểm tương tự, trông vào là biết ngay anh em cùng chung dòng máu. Có điều Khúc Lang năng động nhiệt huyết, hai mắt sáng ngời như đang nuôi một ngọn lửa bên trong, còn Khúc Cảnh Niên lại hệt như một mặt hồ tĩnh lặng chẳng vướng bận cành hoa cọng cỏ gì. Bộ dạng hắn lúc nào cũng ung dung phóng khoáng quá mức, ánh mắt cứ như phủ nhẹ tầng sương mỏng, mang theo vẻ biếng nhác và chán chường không thôi.

Khúc Lang, Khúc Ngọc ngồi cạnh hai bên anh trai. Khúc Cảnh Niên vốn chỉ định có mặt cho đủ, song món canh chua cá dứa Dương thị tự tay làm sao mà thơm ngon quá, thế là hắn không nhịn được phải xới cho mình một chén cơm nóng.

“Tôi tưởng anh no rồi mà.” Dương thị vờ giận hỏi đùa.

Khúc Cảnh Niên im lặng chớp mắt nhìn bà, dùng chiêu cười một cái để lảng sang chuyện khác.

Ải Bắc vương Khúc Bá Thành từ thư phòng bước ra, thấy cảnh mâm cơm đủ đầy tiếng cười nói lòng cũng chợt nhẹ đi, tiến tới ngồi xuống. 

Nhà họ Khúc khi dùng bữa vô cùng yên tĩnh, chỉ có bát đũa đôi khi chạm nhau leng keng khẽ vài tiếng. Sức ăn của Khúc Cảnh Niên rất lớn, đã bỏ bụng nào chè nào thịt dọc đường rồi mà hắn vẫn có thể ăn thêm một chén cơm đầy. Dương thị thấy hắn ăn ngon miệng cũng mát lòng mát dạ, song cuối bữa vẫn nhắc nhở hắn lần sau không được ăn vặt trước giờ cơm. Khúc Cảnh Niên gật đầu đáp lời, nhờ gia nhân mang ấm pha trà tới.

Khúc Ngọc đi ướm thử y phục mới, Khúc Lang bận háo hức với thanh kiếm anh trai rèn riêng tặng mình, trò chuyện cùng Khúc Cảnh Niên được dăm ba câu thì hai đứa chạy biến đi mất. Đợi chỉ còn lại ba người, Khúc Bá Thành đánh tiếng hỏi dò Khúc Cảnh Niên: “Con gái út nhà họ Lý gần đây vẫn gửi thư cho con chứ?”

Khúc Cảnh Niên bày ra vẻ mặt: “Ai vậy nhỉ?”

“Cái thằng này, mới có tí tuổi.” Khúc Bá Thành tặc lưỡi, “Lý Tố An đấy, ta nghe bảo mấy tháng nay con bé hay gửi thư cho con lắm mà.”

Khúc Cảnh Niên khẽ “a” một tiếng, xua tay đáp: “Con biết cha đang nghĩ gì nhưng cha à, bỏ đi.”

“Tại sao?” Khúc Bá Thành khó hiểu.

Vài tháng trước Khúc Cảnh Niên quả thật nhận được thư của Lý Tố An, có điều bức thư ấy lại chẳng nồng thắm như Ải Bắc vương tưởng tượng. Sự thật là Ngô Yến Nam, con trai thứ nhà Phúc Quang hầu, lén xâm nhập vào Huy Tân nuôi ý định mở rộng thế lực để đánh phá từ bên trong, sau đó bị người ta phát hiện phải chạy trối chết trở về. 

Lý Tố An không dám để Phúc Quang hầu biết chuyện, càng không thể để Ải Bắc vương nắm được, bởi thế gửi thư nhờ Khúc Cảnh Niên âm thầm chi viện đi tìm Ngô Yến Nam. Khúc Cảnh Niên và Ngô Yến Nam đều là anh em chung thầy, hắn nào nhắm mắt làm ngơ nổi, đành thúc ngựa đi vớt cái tên đó ra khỏi tay đám người Huy Tân. Ngô Yến Nam khi ấy suýt bay mất một bên vai, để vậy mà về Phúc Quang chẳng khác nào kêu anh chết đi, thế là Khúc Cảnh Niên phải giữ người lại doanh trại trị thương. Thời gian đó Lý Tố An gửi thư vừa la mắng vừa thăm hỏi Ngô Yến Nam đủ điều, lấy danh nghĩa Khúc Cảnh Niên làm người nhận để tránh việc bại lộ, thành ra trong quân dấy lên kha khá đồn đoán về mối quan hệ giữa hắn và Lý Tố An.

Khúc Cảnh Niên dâng trà cho cha mẹ, ra chiều bí hiểm nói: “Có chuyện này con chưa kể với hai người.”

Đôi mày lá liễu của Dương thị thoáng nâng lên, bà im lặng thổi trà chờ con trai tiếp lời. Khúc Bá Thành cũng đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

“Cha mẹ hứa là không được kể ai nghe nhé.” Nhận được cái gật đầu chắc nịch của hai người, Khúc Cảnh Niên nói: “Lý Tố An và Ngô Yến Nam hứa hôn rồi, làm lén thôi, chưa ai biết đâu.”

Dương thị cùng chồng mình trợn mắt kinh ngạc nhìn Khúc Cảnh Niên, lại thấy hắn che miệng hạ giọng kể tiếp: “Hai đứa nó mới dám nói con hay thôi, bảo đợi thêm thời gian nữa sẽ thông báo với gia đình. Cha mẹ nhớ đừng có nói ai, không khéo kéo tới rắc rối thì mệt lắm.”

Chưa kịp để hai người họ phản ứng, Khúc Cảnh Niên đã cầm mặt nạ cáo trên bàn đeo lên mặt, vẫy tay: “Vậy nhé, con đi luyện kiếm đây.”

Phúc Kha và Triệu Tất vừa từ nhà bếp ngang qua, nhờ thính giác tốt bẩm sinh mà bọn họ nghe không sót chữ nào. Phúc Kha còn chưa nhai hết miếng bánh, tròn xoe mắt quay sang hỏi Triệu Tất: “Thật hả? Hai người đó gan to dữ vậy, tự hứa hôn dưới sự chứng kiến của Thế tử luôn?”

Triệu Tất thở dài, không dám mở miệng nhắc đến trình bịa chuyện của Thế tử vì ngại Ải Bắc vương và phu nhân nghe thấy sẽ gà bay chó sủa sáng đêm. Thế tử có khi luộc sống gã cũng nên, thế là gã im lặng mỉm cười, kéo Phúc Kha đi chỗ khác.

Chuyện luận bàn hôn sự của Thế tử lần nữa kết thúc một cách chóng vánh.

Cận ngày Khúc Cảnh Niên sắp trở về biên cương, thư mời dự yến được gửi đến từ phía triều đình. Đúng lúc hắn vừa đấu xong với Khúc Lang một trận, nhác thấy quản gia kính cẩn cầm phong thư màu vàng chữ đỏ trên tay hắn liền buông kiếm sải bước theo sau lão tới thư phòng.

Nhiều năm trở lại đây Ải Bắc vương hiếm khi đặt chân tới kinh thành, cụ thể là từ sau án Trường Thiên, ông gần như nhốt mình tại đất Bắc. Chuyện chiến sự tốt xấu thế nào cũng chỉ viết thư sai người gửi đi, tuyệt nhiên không xuất hiện trên triều. Lẽ ra ông sẽ tới dự lễ đăng cơ, song Oải Bác lại nhằm vào lúc ấy cấu kết với Huy Tân khai chiến, ông chỉ còn cách dâng tấu báo cáo rõ về tình hình chiến sự, chúc mừng tân đế lên ngôi và xin lỗi vì sự vắng mặt không đúng lúc của mình. Ba nhà Võ, Lý, Ngô cũng dâng tấu tương tự.

Ải Bắc vương nhận thư quản gia đưa đến, đọc qua một lượt sau đó thở dài day trán. Quản gia hiểu ý, im lặng rời đi tìm Dương thị, đụng phải Khúc Cảnh Niên liền dặn hắn hãy chờ phu nhân tới hẵng vào cùng. Nhưng Khúc Cảnh Niên xưa nay thích gì làm đó, quản gia chưa dứt lời hắn đã bước vào thư phòng.

“Cha, thư mời dự yến tới rồi ạ?” Hắn hỏi, chờ ông cho phép sẽ cầm thư lên xem ngay. 

Ải Bắc vương trông nét mặt Khúc Cảnh Niên liền biết có giấu cũng vô dụng, bèn đẩy lá thư đến trước mặt hắn. Bỏ qua mấy lời thăm hỏi như mọi năm, ngoài việc gửi lời mời Ải Bắc vương, bọn họ còn nhắc khéo đến đứa con trai út của ông, tỏ ý mong ông nhân dịp này sẽ dẫn Khúc Lang cùng theo để hoàng thượng làm quen, mục đích là gì thì Ải Bắc vương cũng ngầm hiểu đôi ba phần.

“Nhưng tại sao lại là Khúc Lang?” Khúc Cảnh Niên không rõ ở điểm này, bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông vậm vạp có vẻ ngoài gai góc phía đối diện.

Dương thị cũng vừa tới, nghe ông nói: “Còn nhớ trận Sương Châu không?”

Khúc Cảnh Niên nhíu mày.

Sương Châu, đó là trận đánh lớn đầu tiên của hắn vào năm hắn mười sáu tuổi. Khi ấy Khúc Lang cũng có mặt, vì hiểu lầm kế hoạch, tưởng hắn bị quân địch bắt giữ nên đã tự ý dẫn binh xuất chiến. May sao có Triệu Tất và cha hắn hay tin kịp thời đuổi theo tiếp viện, Khúc Cảnh Niên biết chuyện cũng phải thay đổi kế hoạch, tìm cách đánh lạc hướng kẻ địch, phân chia binh lực rồi dụ chúng sang hướng khác xử lý mới có thể bảo vệ Khúc Lang. Cuối cùng bọn họ thành công dẹp loạn biên thùy, giành lại được Sương Châu trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó Khúc Cảnh Niên đã đánh nó một trận, hai anh em mặt nặng mày nhẹ suốt ba tháng trời mới nguôi dần.

Nhìn vào thì giống như Khúc Lang đã lập công, song sự thật thế nào chỉ có quân Ải Bắc biết. Ải Bắc vương không cho nó mặt mũi cũng không thể nuông chiều hay nặng lời với nó quá mức, bèn bảo tất cả đừng nhắc tới, cứ để chuyện qua đi. Không ngờ bây giờ đến tai triều đình lại thành họa của nó.

“Tân đế đăng cơ, nóng lòng muốn củng cố quyền lực.” Dương thị cầm chén trà đã nguội đổ đi, rót chén khác đưa ông, “Đoán rằng phía Phúc Quang cũng bị nhắm đến rồi.”

Tây Hạ và Đông Hạ, cả Ải Bắc vương lẫn Phúc Quang hầu đều nhận thức được ranh giới đang ngày một rõ hơn giữa hai mảnh đất này. Nhưng biên thùy chưa khi nào yên ổn, giặc ngoài còn đang lăm le sáng tối, triều đình vươn tay lo không tới, bọn họ buộc phải tự mình giữ vững tấm khiên Đông Hạ bảo vệ Đại Xuân. Thử hỏi thời gian đâu mà lo nghĩ chuyện khác? Tiếc là chừng ấy công sức vẫn chưa chứng minh được lòng thành trong mắt đế vương, ngược lại còn bị nghi ngờ và dè chừng.

Giả như Ải Bắc vương đoán đúng mục đích chính của bức thư, sợi dây niềm tin giữa quân và thần e là sắp đến ngày đứt đoạn.

“Con giúp cha nhé?” Khúc Cảnh Niên đột nhiên mỉm cười nói, “Giúp cha xem thử xem liệu triều đình chúng ta đang bảo vệ có thật sự đáng để bảo vệ hay không.”

Câu từ tuy không nhắc đến Hoàng đế nhưng rõ ràng đã bao gồm Hoàng đế, là đại nghịch bất đạo, có thể xem là hắn nuôi ý mưu phản và chém đầu ngay lập tức. Ải Bắc vương nghiến răng đập bàn, quắc mắt nhìn đứa con trai lớn của mình, muốn nói lại chẳng thể nói được gì.

Khúc Cảnh Niên thôi cười, quay về dáng vẻ thờ ơ thường ngày, nhét bức thư vào túi áo rồi chắp tay sau lưng thủng thẳng sải bước rời đi.

Không ai biết hắn thật sự đã nghĩ gì, toan tính điều gì khi nói ra những lời ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout