Ải Bắc vương không lấy lại thư mời từ tay Khúc Cảnh Niên, đồng nghĩa với việc ông đã ngầm đồng ý để hắn phụ trách hồi âm cho triều đình như mọi năm và thay mặt mình đến dự yến. Khúc Cảnh Niên không có ý định kể Khúc Lang nghe, về phòng mài mực qua loa mấy chữ rồi sai người xếp vào phong thư, mang đi gửi.
Xong việc hắn vẫn ngồi yên tại chỗ miết nhẹ thư mời trong tay, chống cằm nhìn từng con chữ nằm ngay ngắn trên trang giấy. Nét chữ thanh đậm đúng chỗ, mỏng đều mà không yếu ớt, ngược lại còn phảng phất sức sống kiên cường. Chẳng hiểu sao hắn chợt nhớ tới lá tre, thân tuy mỏng song lại sắc bén, có thể dễ dàng để lại những vết cắt nhỏ trên da nếu không cẩn thận, hệt như nét chữ này vậy.
“Quả nhiên là vẫn còn ở Quý Đô.” Khúc Cảnh Niên cụp mắt lẩm bẩm, mở ngăn kéo đặt lá thư vào đó.
Gió vườn bỗng dưng ghé ngang căn phòng, lay nhẹ mái tóc đen lẫn chút sắc nâu đỏ mỗi khi bị ánh mặt trời chiếu tới. Gặp lại nét chữ vừa quen vừa lạ sau tám năm, Khúc Cảnh Niên cũng vô thức tìm lại gương mặt người xưa trong những ký ức vụn vặt thời niên thiếu. Tiếc là nhạt nhòa quá, thứ duy nhất hắn nhớ là nụ cười và nốt ruồi son nho nhỏ nằm dưới đuôi mắt trái của người nọ.
Khúc Cảnh Niên không dằn được lòng, im lặng nghĩ về khoảng thời gian hắn theo cha vào cung lần đầu tiên. Năm ấy hắn tám tuổi, chỉ cao ngang ngực người nọ, bởi thế thường xuyên bị đối phương chọc ghẹo đủ trò.
Tuy cảm thấy người nọ vô cùng đáng ghét, song suy cho cùng đó cũng chính là người đầu tiên kiên nhẫn dạy chữ cho hắn, ít nhiều hắn vẫn luôn giữ lòng biết ơn.
Khi còn nhỏ, Khúc Cảnh Niên không thích chạm vào sách vở, cả ngày cầm kiếm giương cung, chán chê thì rủ đám gia đinh hoặc mấy đứa nhóc gần nhà nhặt cành khô chơi giả trận. Dương thị mời hết thầy này đến thầy nọ vẫn chẳng mời được ai trị khỏi cái thói ham chơi của hắn, cuối cùng phải nhờ Ải Bắc vương dẫn hắn lên kinh tìm thầy, khi nào học được mới cho về nhà.
Ải Bắc vương khi ấy đang bận dẹp loạn ở Sơn Châu, giáp với phía Tây Quý Đô. Vĩnh Đế thấy vậy bèn chủ động chăm sóc hắn giúp ông, tiện thể nhờ Thái bảo kèm cặp. Ban đầu Thái bảo còn giữ được sự hòa nhã điềm đạm, vậy mà ba ngày sau đã mím môi dập đầu xin Vĩnh Đế hãy tìm thầy khác cho hắn, tự nhận bản thân không đủ khả năng. Đứa con trai cả của Ải Bắc vương ham chơi ngu dốt cứ thế truyền khắp hoàng cung, lan ra tận bên ngoài.
Cho tới khi gặp được thiếu niên vô danh ở Đông cung, cược thua y ba ván cờ liền, bị gõ đầu hơn chục cái, Khúc Cảnh Niên mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên nhét chữ vô đầu.
Về sau là thời Thịnh Viễn đế trị vì, hắn ít khi đến kinh thành chơi nữa. Lớn hơn một chút thì thay cha đi dự yến vài ngày trong cung rồi thôi, không còn cơ hội rong chơi khắp ngõ ngách của Quý Đô như dạo trước.
Ngai vàng đổi chủ, Đông cung bỏ hoang, ngay cả thiếu niên vô danh quanh quẩn ở Đông cung năm ấy hắn tìm mãi cũng chẳng thấy tung tích nữa. Tựa như người đó chỉ là cơn gió mát thoáng qua năm tháng thiếu thời ngắn ngủi của Khúc Cảnh Niên, thay cha mẹ hắn uốn nắn hắn một chút rồi thôi.
Khúc Cảnh Niên đi đến cái tủ gỗ cao bằng thân mình, lấy ra một tờ giấy đã ố vàng chi chít chữ đen xiêu vẹo xấu xí. Chỉ có duy nhất hàng chữ nhỏ nằm gần mép giấy là ngay ngắn sạch đẹp, nếu đặt kế bên thư mời dự yến triều đình vừa gửi tới thì mười phần đã giống hết chín phần, phần duy nhất khác biệt là nét chữ trên trang giấy cũ vẫn còn đọng lại vài phần vô tư thơ ngây.
“Triệu Tất.” Khúc Cảnh Niên đột nhiên gọi.
Triệu Tất đang nằm phơi nắng trên mái nhà, nghe Thế tử gọi liền nhảy xuống, chưa kịp đáp lời đối phương đã hỏi tiếp: “Tân đế tên gì ấy nhỉ?”
“Tự Minh đế.” Triệu Tất đáp.
Khúc Cảnh Niên xua tay: “Không phải, cái ta hỏi là húy của Tự Minh đế.”
Triệu Tất giật mình nhìn hắn, tên húy của hoàng đế há có thể dễ dàng nói ra như vậy. Khúc Cảnh Niên biết gã đang lo sợ, bảo rằng ở đây chỉ có hai người là mình và gã, sẽ không ai phát hiện.
Triệu Tất vẫn quyết cẩn thận, đến gần nói nhỏ vào tai hắn.
Khúc Cảnh Niên nghe xong rơi trầm tư, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn đều đều mấy cái. Đây không phải cái tên mà hắn nghĩ, nhưng hắn lại tự hỏi giả như năm đó cái tên người nọ nói với mình vốn là tên giả thì sao?
Nếu thế thì có thể giải đáp được lý do bao năm qua Khúc Cảnh Niên ra sức tìm người đều không tìm được dấu vết gì.
***
Chẳng hiểu sao dạo gần đây Lê Văn Uyên thường mơ về khoảng thời gian Vĩnh Đế trị vì.
Lúc mở mắt, y thấy bản thân đang nằm dưới mái đình trong sân, bên cạnh có một đứa bé trai độ khoảng mười một tuổi đang cúi đầu nhìn mình chăm chăm.
“Cơm đâu?” Nó hỏi, tay xòe ra.
Lê Văn Uyên thở dài, búng trán Phạm Tranh một cái rồi chống tay ngồi dậy, lấy lồng cơm gỗ hai tầng đặt dưới ghế đá đưa cho nó, thấy nó đưa tay sắp chạm vào thì đột nhiên thu lồng cơm về. Phạm Tranh chớp mắt nhìn y, đang định mở miệng bảo tiền trao cháo múc chợt nghe Lê Văn Uyên lên tiếng: “Đợt tuyển vừa rồi thế nào?”
Mấy ngày nay Lê Văn Uyên bận rộn đủ chuyện, giờ mới có cơ hội hỏi cho rõ ràng cuộc đối thoại mà tuần trước y vô tình nghe thấy. Phạm Tranh nhíu mày, cảnh giác lùi lại một bước: “Ngươi là người của tên thái giám đó à?”
“Ta chẳng là người của ai cả.” Lê Văn Uyên cười nói, đợi nó bày ra bộ dáng như mèo xù lông mới thôi đùa, “Đừng sừng sộ vậy chứ, ta cũng chỉ mới biết thôi. Chuyện này rốt cuộc là sao nữa đây? Đợt tuyển và tên thái giám ngươi nhắc đến liên quan gì nhau?”
Phạm Tranh mắt nhìn mũi, đắn đo hồi lâu không biết nên nói hay không, lát sau ngẩng đầu chạm mắt với Lê Văn Uyên liền quay đi chỗ khác, tặc lưỡi vẻ như bất đắc dĩ lắm. Quan sát xung quanh khu vườn không có ai nó mới bước lại gần, hạ giọng thì thầm: “Tạp dịch của Quang lộc tự vốn là nô lệ được bán với giá rất cao, nói vậy ngươi đủ hiểu rồi chứ?”
Lê Văn Uyên vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Phạm Tranh, đưa lồng cơm về phía nó: “Dẫn ta tới chỗ ngươi.”
“Hả?” Phạm Tranh kinh ngạc, “Tới đó làm gì chứ?”
Lê Văn Uyên giống như không nghe thấy, lặp lại câu vừa nãy: “Dẫn ta tới chỗ ngươi.”
Phạm Tranh mím môi, biết mình từ chối thì kiểu gì cũng có chuyện, cuối cùng bảo y theo mình. Lê Văn Uyên cầm tay nó, thoạt trông thì giống y là người dẫn nó đi, song sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Phạm Tranh hỏi Lê Văn Uyên có phải người lớn hay không nhưng y chỉ im lặng mỉm cười.
Nhóm tạp dịch không có người đứng đầu quản lý, bọn họ tự giác thay nhau làm việc, giúp đỡ lẫn nhau, thấy người chức cao là Lê Văn Uyên xuất hiện liền vội ngừng việc, quỳ xuống dập đầu như thói quen.
“Lấy cho ta ly nước được không?” Lê Văn Uyên lướt qua đám người đang quỳ, theo Phạm Tranh vào trong căn bếp nhỏ đơn sơ cũ kỹ. Phạm Tranh lấy cái ghế gỗ, dùng tay áo phủi bụi đưa y ngồi tạm, vừa quay lưng đã thấy một thiếu niên gầy yếu bưng nước bước vào.
“Phượng Hạ!” Phạm Tranh kêu lên, có vẻ khá bất ngờ. Nó chạy tới cầm ly nước dúi vội vào tay Lê Văn Uyên, sau đó kéo thiếu niên tên Phượng Hạ ấy ra ngoài, lo lắng thúc giục: “Anh mau về phòng đi, bệnh còn chưa khỏi hẳn mà.”
Đợi khi căn bếp nhỏ chỉ còn lại mỗi mình, Lê Văn Uyên mới thò tay lấy gói thuốc trong túi áo, ngửa cổ trút nhanh vào miệng rồi uống cạn ly nước. Thuốc đắng ngập trong khoang miệng làm y có chút buồn nôn, song rất nhanh đã phát huy tác dụng.
Lê Văn Uyên nhắm mắt day trán, nuốt hết vị đắng xuống bụng, lúc ngẩng lên đã nhìn rõ những vết nứt nẻ ngang dọc như tơ nhện giăng đầy bốn bức tường. Căn bếp chỉ đủ ba người đứng chen nhau, mùi ẩm mốc thoang thoảng đầu mũi thể hiện rõ môi trường sống ở đây tồi tàn đến mức nào.
Phạm Tranh dẫn người về phòng xong, trở lại đã thấy Lê Văn Uyên đang ngồi xổm dưới sàn gạch nghiêng đầu nhìn bếp củi chứa đầy tro đen, khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?”
“Ta đang cảm thán ngươi có sức sống thật mãnh liệt.” Lê Văn Uyên nói, đoạn đứng dậy phủi thẳng vạt áo, kéo ghế ngồi đối diện nó: “Kể tiếp đi.”
Phạm Tranh quay đầu đóng cửa bếp, ngồi bệt xuống sàn bắt đầu kể.
Nói một cách ngắn gọn thì bộ phận tạp dịch Quang lộc tự chính là cái nôi của nô lệ cấp cao, hai tháng một lần sẽ có một tên thái giám mập xuất hiện chọn ra hơn chục người mang đi, thường là những thiếu niên trên mười ba tuổi. Phạm Tranh đáng lẽ đã bị chọn từ đợt vừa rồi, song nhờ Phượng Hạ mấy năm trước khai gian tuổi giúp nó lúc nó mới vào cung, cộng với cơ thể nhỏ hơn tuổi thật mới không bị nghi ngờ. Thực tế nó đã mười bốn tuổi, Phượng Hạ mười lăm, tuy nhiên trên giấy tờ đều ghi cả hai mười hai và mười ba tuổi.
Lê Văn Uyên nghe tới đây thì giật mình nhìn nó, y vẫn luôn cho rằng Phạm Tranh mười một hoặc mười hai tuổi, thậm chí từng thầm khen nó tay chân cao dài hơn mấy đứa nhóc cùng lứa. Song bây giờ biết được sự thật y chỉ thấy sao mà nó nhỏ bé quá thể, chẳng giống vóc dáng của thiếu niên mười bốn tuổi chút nào.
Lê Văn Uyên chợt nhớ tới cảnh nó bị Lam Du bắt lại vì tội trộm đồ ăn, thở dài chống tay lên đùi, cúi đầu vỗ nhẹ trán mình vài cái.
Một đứa trẻ ăn còn không đủ thì lớn thế nào được đây, y tự nhận thấy bản thân sau khi đạp đổ Thái hậu đã không còn giữ được đôi mắt tinh tường như xưa. Liệu có phải vì quá gấp gáp muốn rời cung mà chính y đã bỏ sót nhiều thứ chăng?
Cả chuyện buôn nô lệ ngay tại hoàng cung, nếu là Lê Văn Uyên lúc trước thì y đã nắm được thông tin này từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ, phải bắc ghế ngồi nghe người trong cuộc kể lại.
“Những người bị đưa ra khỏi cung sẽ đi đâu ngươi biết đúng chứ?” Lê Văn Uyên hỏi Phạm Tranh, vờ day trán để giấu đôi mắt đã mất đi hơi ấm và ánh sáng dưới lòng bàn tay.
Phạm Tranh lắc đầu: “Nơi đến không cố định, mỗi đợt đều thay đổi.”
Vào được khu tạp dịch của Quang lộc tự chỉ có một cách duy nhất, chính là băng qua khu vườn nhỏ kia. Mà muốn đến vườn nhỏ thì trước phải ghé ngang Quang lộc tự hoặc hai sở, đồng nghĩa tên thái giám được Tự khanh ngầm cho phép mới có thể tự do ra vào nơi này dẫn người đi. Lê Văn Uyên đã xác nhận Đặng Hoải nằm dưới trướng Thái sư, tuy nhiên chuyện buôn nô lệ Thái sư biết chưa thì y không dám tự ý khẳng định.
Bình luận
Chưa có bình luận