9. Thăm dò


Rời khỏi dãy tường cao ngất chẳng khác gì lồng giam khổng lồ đặt giữa Quý Đô, Lê Văn Uyên về thẳng nhà như mọi hôm. Song thay vì đốt lửa châm đèn, y lại thông qua cửa nhỏ trong sân, đặt chân vào vườn sau khuất sáng của Hồng Diên, sải bước tiến về phía lầu cao ồn ã tiếng đàn ca hoà cùng rượu nồng.

Lối mòn im ắng trốn dưới đêm đen dẫn y thẳng tới khu nhà rộng lớn nhất, đèn đóm giăng giăng tứ phía soi tỏ những người là người đua nhau ra vào, cười khoe gấm lụa trên thân. Không ai chú ý tới một kẻ chân đi guốc cũ, đầu búi trâm gỗ, bởi thế cũng chẳng ai nhận ra màn lụa đỏ bên góc vừa phất nhẹ, bóng dáng ấy chớp mắt đã biến mất.

Tiếng guốc “lộc cộc” đều đều trên từng bậc thang gỗ, giữa không gian chật hẹp tối om chỉ đủ ôm lấy một người, âm thanh ấy ngày một rõ và nặng nề hơn. Quanh co uốn khúc mấy ngã đường mờ ảo được ánh nến ít ỏi soi rọi, Lê Văn Uyên cuối cùng cũng dừng chân, lẳng lặng nhìn khung cảnh người người bận rộn nhưng vô cùng im ắng trước mắt.

Hang động khổng lồ với dãy đèn đuốc trải dài, cách đôi ba bước chân là có ánh lửa soi sáng, không thua gì vẻ ngoài của Hồng Diên đang náo nhiệt bên trên. Vài khu nhà gỗ dựng sát vách nhau, có chỗ nghỉ, có cả chỗ nấu nướng, tựa như một ngôi làng nhỏ náu mình ở nơi mặt trời không chiếu tới.

Phần lớn những sự thật đang diễn ra trên đất Đại Xuân chưa khắc nào ngừng chảy về chốn này, biến thành hàng trăm hàng ngàn mảnh giấy con chữ xếp gọn trên dãy tủ gỗ áp sát tường đá kia. Mùi mực dường như đã trở thành mùi đặc trưng của nơi đây, là dấu hiệu nhận biết mọi việc vẫn đang diễn ra suôn sẻ ngày đêm.

Có người trông thấy Lê Văn Uyên liền chạy lại khom lưng cúi chào. “Anh có việc gì cần phân phó sao?”

Lê Văn Uyên khoanh tay không đáp, tiếp tục dõi theo những người đang ghi chép và sắp xếp giấy tờ. Liêu Chi cũng chẳng vội, vẫn chắp tay kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu thanh niên tuổi xấp xỉ hai lăm này đã theo cạnh y từ thời Thịnh Viễn, phụ trách quản lý thông tin của đám quý tộc tại đất Quý Đô, kiêm luôn một phần hoàng cung cũng bởi cậu ta là người mà Thái sư đã giới thiệu cho y sau khi tổ chức chính thức đi vào hoạt động. Liêu Chi làm việc tỉ mỉ cẩn trọng, chưa bao giờ thôi khiến Lê Văn Uyên hài lòng, song chuyện buôn nô lệ diễn ra ngay trong cung mà tới nay cậu ta vẫn không hé môi nửa lời, cứ thế e là y khó lòng giữ vững niềm tin.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Lê Văn Uyên ngoài mặt không biểu lộ điều gì, bảo Liêu Chi cứ tiếp tục làm việc.

Liêu Chi mỉm cười, đôi mắt xếch nhẹ khẽ cong. “Công việc của em đã hòm hòm rồi. Anh ăn gì chưa? Em nhờ người nấu cho anh vài món nhé?”

Quả thật cả buổi chiều nay Lê Văn Uyên vẫn chưa bỏ bụng hạt cơm nào, nghe Liêu Chi hỏi mới sực nhớ tới cơn đói. Đưa tay day trán, y gật đầu đồng ý rồi đến phòng riêng ngồi nghỉ. Thế nhưng vừa đẩy cửa, nhác thấy hai núi giấy chất chồng trên bàn, Lê Văn Uyên thở dài lấy lại tỉnh táo, cầm lên xem một chút thì chỉ toàn những chuyện lặt vặt trong cung y vốn đã biết từ trước.

Lát sau Liêu Chi bưng một mâm cơm canh nóng hổi đi vào, bắt gặp Lê Văn Uyên đang ngồi trên ghế xử lý giấy tờ, cậu bèn gọi nhắc: “Anh mau dùng cơm đi, để nguội mất ngon, ăn xong hẵng làm tiếp.”

Nhìn hai bát canh chua và cá kho, dạ dày Lê Văn Uyên như mọc móng cào bụng y rồn rột vài cái. Liêu Chi đặt mâm cơm lên trường kỷ, đợi người vừa ngồi xuống liền nhấc ấm châm trà, hầu hạ không thiếu bước nào.

Lê Văn Uyên nâng đũa gắp một miếng thịt cá ăn cùng cơm trắng thơm lừng, nghe Liêu Chi đối diện hào hứng kể chuyện: “Dạo trước em gặp một thiếu niên, hình như là người nước Kỷ, khẩu âm lạ lắm. Mình mẩy thằng nhóc không tróc cũng xước, thấy nó hấp hối bên đường em nhịn cũng không nổi, thế là lôi nó về nhà chăm nom vài bữa.”

Mỗi khi Lê Văn Uyên dùng bữa, Liêu Chi mà ở cạnh thì chắc chắn sẽ luôn miệng kể hết chuyện này đến chuyện kia, giống như một thói quen khó bỏ vậy. Nhưng lạ là cậu ta chỉ huyên thuyên trước mặt y, gặp người khác liền im như miệng bị luồn chỉ khâu. Lê Văn Uyên cảm thấy cũng vui tai, bèn để mặc Liêu Chi nói cho thỏa.

“Mắt nó có màu tựa buổi hừng đông vậy, đứng dưới nắng như đúc một cặp đá quý ấy.” Liêu Chi có vẻ thích thú khi nhắc tới thiếu niên người nước Kỷ kia, “Bao lâu nay em cứ ngỡ dân nước Kỷ đáng sợ lắm, chắc sẽ giống như lời người khác, rằng bọn họ vô cùng cao lớn. Mặt xăm hình quỷ, mắt chứa lời nguyền, mỗi cái vung tay đạp chân sẽ tạo ra tiếng động cực kỳ lớn. Cơ mà anh biết gì không, tên nhóc em nhặt được chẳng khác gì một con ma đói, nó thấp tẹt, gầy nhom.”

“Chưa nói chắc được.” Lê Văn Uyên bỗng lên tiếng đáp lại câu chuyện của Liêu Chi, “Tộc người Kỷ vốn phát triển chậm, phải qua hai mươi cơ thể mới bắt đầu thay đổi rõ rệt.”

Liêu Chi chống cằm nghiền ngẫm lời y, chẳng rõ trong đầu nghĩ gì mà khóe môi nhẹ cong. Lê Văn Uyên húp cạn bát canh chua, uống nốt tách trà đã hơi nguội lại quay về bàn làm việc.

“Dạo gần đây tin tức có vẻ hơi chậm nhỉ?”

Liêu Chi đang thay y dọn dẹp nghe vậy gật gù, bình thản nói: “Âu cũng bởi trận chiến vài tháng trước khi tân đế lên ngôi, một phần tổ chức của chúng ta không tránh được. Nhân lực thiếu hụt, chắc phải mau chóng lên kế hoạch bổ sung thôi.”

Thực ra không hẳn là chậm trễ, đống thông tin nằm trên bàn Lê Văn Uyên phần nhiều là hàng tồn mấy ngày qua, y chỉ đang muốn thăm dò thái độ của Liêu Chi mà thôi. Thuận nước đẩy thuyền, Lê Văn Uyên nói tiếp: “Nếu vậy em giúp ta lập một nhóm mới, thả họ vào cung tung hoành một thời gian, hẳn sẽ bới được nhiều chuyện thú vị lắm.”

Lọn tóc mềm rủ xuống che khuất đuôi mắt Liêu Chi, che luôn chút xúc cảm khó tả vừa thoáng qua đôi con ngươi màu hổ phách. “Được, em sẽ sắp xếp rồi báo lại cho anh.”

Lê Văn Uyên dõi theo bóng lưng người nọ, đợi khi cửa gỗ khép chặt, y liền buông xuống nét cười dịu dàng trên môi. Ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn từng nhịp chậm rãi.

Đêm hôm ấy, Lê Văn Uyên không về nhà mà ngủ lại lầu cao nhất tại Hồng Diên.

Sáng hôm sau, y vào cung sớm hơn bình thường, cầm lồng cơm đi thẳng tới khu tạp dịch tìm Phạm Tranh, bắt gặp nó đang cặm cụi rửa chén bên lu nước cùng một thiếu niên khác. Phạm Tranh thấy y cũng chẳng ngơi tay. Lê Văn Uyên vén vạt áo ngồi xổm xuống trước mặt nó, im lặng không nói gì.

“Ngài là Chủ sự của sở Bạch Thiện ạ?” Thiếu niên phụ trách cầm gáo dội nước giúp Phạm Tranh chớp mắt hỏi. “Con là Phượng Hạ, hôm qua biết ngài đến đây nhưng chưa kịp chào hỏi.”

Dứt lời Phượng Hạ chắp tay cúi chào y. “Tranh hay kể con nghe về ngài lắm, con vẫn luôn muốn gặp mặt để cảm ơn ngài.”

Đúng là lễ phép thật. Lê Văn Uyên hai tay chống cằm mỉm cười, liếc nhanh sang Phạm Tranh song câu hỏi là đặt ra cho Phượng Hạ: “Ngươi thật lòng cảm ơn ta đấy à?”

Cái nhìn này mang nhiều hàm ý, chỉ có Phạm Tranh hiểu được Lê Văn Uyên đang muốn nói gì với mình. Phượng Hạ chưa đáp lời đã nghe tiếng tặc lưỡi của nó. Phạm Tranh lắc tay phẩy nước, kéo thiếu niên vào bếp ngồi trước lò than đặt dưới sàn đất sưởi ấm.

“Anh vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu, chú ý sức khỏe tí đi.” Trông giống như nó đang mượn cớ để tránh né Lê Văn Uyên. 

Lê Văn Uyên xách lồng cơm theo vào, hỏi thẳng: “Ngươi đang giận ta đấy à?”

Phượng Hạ thầm đoán Phạm Tranh đã làm gì thất lễ với Chủ sự, khiến y phật lòng, đương mím môi toan đứng dậy mở lời liền bị nó ấn về lại cái ghế tròn nhỏ. Phạm Tranh giấu nhẹm chuyện mình làm việc cho Lê Văn Uyên để đổi lấy ba bữa một ngày, Phượng Hạ mà biết chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn nó lại. Bây giờ gặp chuyện khó chịu muốn phàn nàn nó cũng phải nhịn, không dám nói trước mặt thiếu niên.

Lê Văn Uyên tinh ý nhận ra, chẳng nói chẳng rằng bày cơm giúp hai đứa, cười dặn Phạm Tranh nhớ trả lồng cơm ở chỗ cũ rồi rời đi. Được nửa đường, Phạm Tranh bỗng chạy ra níu tay áo y lại, nhỏ giọng nói: “Lá thư hôm qua ngươi giao cho ta để vào điện Long Điềm thất bại rồi. Lính canh đổi gác sớm hơn những gì ngươi nói, bọn họ phát hiện ra ta, nhưng may là chưa thấy mặt.”

Nó bực là bực chuyện y đưa sai thông tin, hại nó suýt nữa mất đầu.

Tin này vào tai, đôi mày dài của Lê Văn Uyên nhíu chặt. Rõ ràng giờ đổi gác vẫn giữ nguyên suốt mấy năm qua, sao chỉ mới một đêm đã thay nhanh như thế? Còn trùng hợp ngày đó y đi gặp mặt Thái sư và Hoàng đế ở ngự uyển.

Lê Văn Uyên khẽ nheo mắt nghiền ngẫm, nhớ lại xem liệu hôm qua mình có làm gì lộ liễu quá hay không. Nếu không thì do cái tính đa nghi của Thái sư, ngay cả đứa học trò thân thiết là y ghé đến ôn chuyện cũ cũng chẳng thoát được cặp mắt già chôn đầy vẻ nghi ngại của ông.

Chắc chắn việc đổi giờ đổi gác là bẫy nhử. Lê Văn Uyên tính toán không đủ chu toàn, suýt thì bị Thái sư tóm đuôi. Chưa kể ông còn nhìn thấu kế hoạch của y từ bao giờ, nghĩ vậy, Lê Văn Uyên nhếch môi thầm cảm thán thầy mình sao chẳng giống người chút nào. Song điều này cũng có nghĩa là Thái sư nắm rõ những gì đang diễn ra ở khu tạp dịch, về phần Hoàng đế, xem chừng biết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Lá thư đó ngươi để đâu rồi?”

“Đốt rồi.” Phạm Tranh dứt khoát nói, “Giữ làm gì, chỉ tổ rước thêm rủi ro.”

Đứa nhỏ này quả đúng là xuất thân từ tổ chức sát thủ, làm việc thật nhanh gọn. Lê Văn Uyên đưa tay xoa đầu nó, nói: “Xin lỗi, ta sơ suất quá. Tạm thời ngươi không cần đến điện Minh Hài, cứ ở yên đây đã.”

Phạm Tranh nghiêng đầu tránh đi, thế mà bàn tay kia vẫn đuổi theo nó, xoa đến khi tóc nó rối thành ổ chim mới thôi.

“Hôm qua ngươi mặc trang phục tạp dịch đến điện Long Điềm luôn à?”

“Ta đâu có ngu dữ vậy.” Phạm Tranh khịt mũi, “Phải thay sang bộ khác chứ, nếu không chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.”

Tuy vậy xét đi xét lại, Lê Văn Uyên thấy vẫn chỉ có mỗi khu tạp dịch là gồm những thiếu niên trạc cỡ Phạm Tranh. Giả như bọn họ điều tra thì nơi này cũng không ngoại lệ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout