10. Thú nhận


“Nhưng lá thư đó ghi gì vậy?” Phạm Tranh khều tay áo y hỏi nhỏ.

“Ngươi có mấy cái mạng?” Lê Văn Uyên tháo trâm, vấn lại mái tóc rối của mình, như lơ đễnh nói với nó: “Nếu chưa đủ chín cái mạng thì đừng tò mò.”

Chuyện y giả nét chữ của Thái sư, viết thư gửi cho Tự Minh đế nhằm thăm dò vụ tạp dịch của Quang lộc tự không phải chuyện Phạm Tranh có thể thoải mái biết được. Lê Văn Uyên vỗ vai thiếu niên, bảo nó đi ăn với Phượng Hạ, sau đó cũng vội vàng chuẩn bị nấu bữa sáng cho các vị công chúa, hoàng tử.

Buổi sớm tinh sương, gà còn chưa gáy mà đã thấy cột khói trắng bốc lên từ Quang lộc tự, thơm lừng mùi gạo trắng. Lê Văn Uyên dùng cây nến trắng leo lắt ánh lửa gạt màn sương mỏng, băng qua vườn nhỏ về lại sở Bạch Thiện.

“Chủ sự ơi.” Thiếu nữ ôm trên tay rổ rau cải tươi xanh, chưa kịp đến gần đã cất tiếng gọi. Lê Văn Uyên biết nhỏ, hai người từng gặp qua vài lần lúc y chuẩn bị mang cơm cho Phạm Tranh, hình như nhỏ tên Nhâm.

Nhâm là người nhỏ tuổi nhất trong Quang lộc tự, cũng là người duy nhất đi lên từ vị trí tạp dịch. Vì điều này mà chẳng ai thật sự thân thiết với nhỏ, chỉ xã giao dăm ba câu khi cần nhỏ giúp vài việc vặt rồi thôi.

“Sao thế?” Lê Văn Uyên khẽ hỏi.

“Dạ, vừa nãy có nội thị tới, bảo hoàng thượng chỉ đích danh Chủ sự sở Bạch Thiện nấu bữa sáng cho ngài và Thái sư.” Nhâm thành thật kể lại không sót câu nào. “Hơn nữa Chủ sự còn phải tự tay mang đến điện Long Điềm ạ.”

“Có dặn nấu món gì không?”

Nhâm lắc đầu thưa: “Dạ không.”

Lê Văn Uyên phẩy tay bảo nhỏ rời đi, tự quyết định sẽ làm hai phần bánh cuốn nhân thịt trộn cùng nấm mèo. Vốn y tính nấu món bún cá, song bê theo một mâm món nước tới điện Long Điềm nghĩ cũng thấy cực, bèn đổi sang món khô, chuẩn bị thêm hai chén nước mắm nhỏ nữa là được. Vừa gọn vừa đẹp mắt, chân cũng yên tâm sải rộng bước nhanh.

Lúc đến nơi, nội thị vào trong báo trước một tiếng mới chịu dẫn y vào. Thái sư đang ngồi đánh cờ với Tự Minh đế, cả hai đều mặc thường phục, chứng tỏ thân phận hiện giờ không phải vua và thần mà chỉ là cặp chú cháu chung dòng máu, chung họ Dương.

Nhác thấy Lê Văn Uyên, Dương Minh vẫy tay gọi, cho phép y bỏ qua bước hành lễ. Nội thị thay y nhận lấy hai hộp gỗ, nép sang góc bắt đầu bày biện ra bàn.

Lê Văn Uyên tiến lại gần nhìn bàn cờ trải kín những quân cờ đen trắng, đứng chắp tay sau lưng Dương Minh im lặng quan sát. Trông thì giống như Dương Minh đang thắng thế, song nếu nhìn toàn cục thì rất dễ phát hiện Dương Minh đang bị Thái sư lừa vào một cái lưới to, rõ ràng là bẫy hiểm.

Cách chơi cờ của Thái sư trước giờ vẫn thế không đổi. Ông thích nhất là đưa đối thủ lên cao, đợi khi họ chủ động cởi bỏ lớp giáp phòng bị mới chậm rãi siết chặt hàng công, rắp ranh như hổ rình mồi làm người ta mất dần sự bình tĩnh. Trước kia Lê Văn Uyên thua không biết bao nhiêu trận dưới tay ông, bây giờ đấu lại y cũng chưa dám khẳng định mình sẽ nắm chắc phần thắng.

Qua thêm vài nước, Dương Minh rơi vào thế bí, bèn mỉm cười nhận thua. Nụ cười ấy không hề có ý trách giận gì, ngược lại Dương Minh còn quay sang hỏi ý Lê Văn Uyên, nhờ y cho lời khuyên. Thái sư cũng ôn tồn chỉ dạy, ngồi xuống bàn ăn rồi vẫn tiếp tục giữ nguyên chủ đề này.

Lát sau Dương Minh sai nội thị lấy thêm một bộ dĩa và đũa, chia bớt phần ăn của mình. Thái sư cũng góp vài đũa, cuối cùng từ hai phần bánh cuốn biến thành ba phần bánh cuốn. Dương Minh kéo Lê Văn Uyên ngồi cạnh mình cùng ăn, biết không thể từ chối, y đành nghe theo ý ngài.

Bữa ăn cũng xem như vui vẻ hòa thuận. Cuối bữa, đợi nội thị đã lui cả, điện Long Điềm chỉ còn lại ba người, Thái sư đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi: “Mượn binh quân Manh.”

Bàn tay đang nâng tách trà chợt khựng lại giữa không trung. Lê Văn Uyên nhìn thẳng vào mắt Thái sư, nhíu mày vẻ khó hiểu.

Trước khi Dương Minh lên ngôi, Thái hậu một tay che trời, vừa nắm binh quyền vừa đứng sau rèm nhiếp chính, chặt đứt gần như toàn bộ phe cánh Thái sư dày công xây nên. Cũng bởi vậy Thái sư từng nhiều lần đánh tiếng muốn giao dịch với quân Manh, mượn sức bọn họ đánh ngã Thái hậu. Lê Văn Uyên nghe xong không nén nổi giận dữ, đã chỉ thẳng mặt mắng ông ăn nói hàm hồ.

Chuyện Đại Xuân nội loạn truyền ra chẳng khác nào quẳng miếng thịt béo bở cho đám giặc ngoài đua nhau xâu xé. Lê Văn Uyên tuy thù, tuy ghét nhưng chưa đến mức mụ mị đầu óc, dang tay rước giặc vào nhà. Thời điểm đó y đã hoài nghi thứ Dương Thiết muốn có lẽ không phải là một Đại Xuân hưng thịnh bình yên mà chỉ là thứ quyền lực khổng lồ bừng sáng như mặt trời ban trưa của Thái hậu.

Mặc dầu sau đó đôi bên đã hóa giải hiểu lầm, Lê Văn Uyên vẫn chẳng dám yên lòng khắc nào. Mãi khi Dương Minh lên ngôi, bắt tay xử lý mấy chuyện vỡ đê, hạn hán, dịch bệnh, Lê Văn Uyên lúc đó mới dám thở phào. Thái sư ở cạnh phò tá, ngoài mặt mang tiếng nắm quyền thay Tự Minh đế, biến ngài thành con rối, song thực chất là đang chỉ lối cho ngài bước trên con đường minh quân. Ngai vàng đổi chủ vài ba tháng thì đâu thể nói chắc được gì, Lê Văn Uyên thừa biết, vì thế y muốn chờ thêm một thời gian, tin rằng Tự Minh đế sẽ chóng trưởng thành như lời Thái sư đã hứa với mình.

Nhưng bây giờ bốn chữ “mượn binh quân Manh” của Thái sư là ý gì đây?

Lê Văn Uyên trả tách trà về vị trí cũ, thẳng lưng chờ Thái sư tiếp lời, nào ngờ chờ được một câu khiến y bạt vía.

“Ta đã nhận sự giúp đỡ của quân Manh.”

Đôi tay đặt trên đùi y bắt đầu run lên từng đợt, cả giọng nói cũng không giấu được sự kinh ngạc khiếp đảm: “Thầy… Thầy có biết thầy đang nói gì không?”

“Suy xét tình hình khẩn cấp khi ấy nên ta đã chủ trương giao dịch với bọn họ.” Thái sư bình tĩnh thú nhận những chuyện mình đã làm bất chấp Lê Văn Uyên từng quyết liệt phản đối, “Nhờ có quân Manh, Thái hậu không thể không buông tay đầu hàng. Thời điểm đó là cơ hội ông trời ban cho, chúng ta nhất định phải nắm chắc. Nếu để lỡ thì–”

“Thái sư Dương Thiết!” Lê Văn Uyên bất ngờ gằn giọng hét lớn, đập bàn đứng phắt dậy quắc mắt nhìn ông. Lồng ngực y phập phồng đau nhói, nhịp thở dần mất ổn định, không khí như bị câu từ của Thái sư pha loãng khiến y hít thở vô cùng khó khăn.

Cơ thể Lê Văn Uyên không khác gì thân cây non nghiêng ngả trước gió. Dương Minh thấy y lảo đảo suýt ngã liền vội vươn tay đỡ.

Lê Văn Uyên siết chặt nắm tay, cố gắng ổn định lại bản thân, hỏi: “Cái giá phải trả là gì?”

“Giúp chúng bổ sung binh lực.” Thái sư nói, “Nguồn nhân lực chính là những đứa trẻ mồ côi hoặc ăn mày bị bán vào Quang lộc tự làm tạp dịch. Ta đang ra sức kéo dài thời gian, tìm cách chấm dứt chuyện này.”

Là tìm cách chấm dứt, chứ không tìm cách cứu bọn trẻ trở về.

Lê Văn Uyên cúi đầu cười mỉa, nụ cười khuất sau ánh nến, không ai kịp thời bắt thấy.

“Thầy biết người tối qua là người của con đúng không?” Y day trán, rốt cuộc cũng tìm lại được sự điềm tĩnh vốn có. “Thầy biết trước sau gì con cũng điều tra vụ tạp dịch Quang lộc tự, chuyện mượn binh quân Manh đương nhiên sẽ sớm bị vạch trần nên hôm nay thầy nói con nghe sự thật luôn à? Cả hoàng thượng cũng biết từ lâu?”

Thái sư gật đầu thở dài, nặng nề nói ra hai chữ “Đúng vậy.”

Lê Văn Uyên chợt nhận thức được một sự thật hết sức nực cười, rằng bao nhiêu năm qua mình chỉ là một quân cờ nằm trong lòng bàn tay ông. Toàn bộ công sức, thời gian, suy nghĩ của y đều chẳng thoát được cặp mắt già nua kia.

“Hãy giúp trẫm.” Tự Minh đế vẫn luôn im lặng lúc này bỗng lên tiếng nói với y. “Hãy giúp trẫm cứu lấy những đứa trẻ kia.”

Lê Văn Uyên quay đầu, ngoài dự kiến chạm phải đôi mắt tha thiết của Tự Minh đế. Ngay cả Thái sư Dương Thiết cũng đứng dậy, cụp mắt cúi đầu với y: “Xin hãy giúp ta.”

“Rốt cuộc…” Lê Văn Uyên ngồi mà như đổ sụp xuống ghế, thẫn thờ nhìn hai người trước mặt, “Mấy người đang nói cái quái gì vậy?”

*

Huyện Liêu, Ải Bắc.

Gió lạnh thốc tới, hất mành tre phất cao một khoảng.

Khúc Lang ngồi trong thư phòng của anh trai rùng mình một cái, đi tới đóng chặt cửa gỗ. Khúc Cảnh Niên vừa lúc bước vào, buông lời trêu nó: “Da em là da giấy hả?”

“Đỡ hơn anh mình đồng da sắt.”

Khúc Cảnh Niên gần như sống và lớn lên tại chốn sa trường, chẳng biết đã bao lần kinh qua thời tiết khắc nghiệt. Song dẫu quen với cái lạnh, hắn luôn khoác áo kín kỹ, ý thức bảo vệ sức khỏe rất cao. Khúc Lang cũng thế, thậm chí là mặc chồng ba bốn lớp, dày gấp đôi y phục của Khúc Cảnh Niên song vẫn xuýt xoa vì rét.

Triệu Tất lúc này từ ngoài chạy vào, tóc và vai đã vương một tầng tuyết mỏng. Gã không thèm phủi đi, nét mặt nghiêm nghị mang theo sự gấp gáp.

“Thế tử, huyện bên vừa phát hiện một nhóm buôn nô lệ.”

Khúc Cảnh Niên nhíu mày, ra hiệu cho Triệu Tất nói tiếp.

“Tôi đã nhờ Phúc Kha cùng vài anh em khác theo dõi. Qua điều tra sơ bộ thì có vẻ là bắt nguồn từ kinh thành.”

Nói đoạn, Triệu Tất ngập ngừng liếc nhìn Khúc Lang. Khúc Cảnh Niên tinh ý hiểu ngay, liền xua tay bảo Khúc Lang ra ngoài, để mình bàn việc với Triệu Tất.

Đợi khi chỉ còn lại hai người, Triệu Tất tiến đến gần hắn, nhỏ giọng nói: “Phúc Kha quen vài người trong Sát Vệ quân, những người đó đang hộ tống đám buôn nô lệ. Quan sát lộ trình của chúng thì tám phần mười là hướng tới cảng Thành Tiền.”

Sát Vệ quân được thành lập sau khi Tự Minh đế lên ngôi, là quân riêng bảo vệ hoàng tộc. Lúc hay tin Triệu Tất đứng chết trân như trời trồng, tưởng đâu Khúc Cảnh Niên cũng không thoát khỏi cú sốc này, ai ngờ gã lại thấy hắn gõ bút mỉm cười vẻ thích thú lắm.

“Bảo Phúc Kha tìm cơ hội lẻn vào giả làm nô lệ, xem thử xem sẽ bị bán đi đâu.” Khúc Cảnh Niên thản nhiên nói, “Còn ngươi, ngày mai theo ta tới kinh thành. Mau chuẩn bị đồ đạc đi.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout