Ngày sinh nhật đáng nhớ
Phương ở nhà Minh hết ba ngày Tết thì về. Không khí mùa xuân vẫn rộn rã trên đường Sài Gòn khi hai người rảo bước đến mái ấm Hạt Cải. Phương muốn mang ít quà cho bọn trẻ con. - Mấy đứa ăn thử đi. - Cái này là cái gì vậy chị? Bé Hân tròn xoe mắt tò mò. Đôi môi chúm chím hơi chu ra, vẻ nũng nịu. Nhật Phương mỉm cười xoa đầu Hân, đáp khẽ: - Cốm đó, ngon lắm! Hân ăn một miếng đi! Hôm nay mái ấm Hạt Cải xôm tụ lạ. Minh và Phương vừa đến chơi một lúc, chị Lan cũng tung tẩy sang góp vui. - Úi, mọi người ăn gì trông ngon thế, chia chị một miếng coi! Chị Lan là hiệu trưởng của trường mẫu giáo Hoa Cà, do thân với u Hoa nên chị thường ghé mái ấm chơi. Tính chị hoạt bát, dễ gần, ai cũng quý. Được Nhật Phương mời cốm, chị ăn một mạch hết liền hai bánh mà vẫn còn thòm thèm mút ngón tay. - Mấy cái gói chị xách qua là đồ cho bọn trẻ ạ? Anh Minh hỏi. Chị Lan liếc nhìn những túi bóng dưới chân mình, giải thích: - À, đám này để nấu chè. Hoa rủ chị sang mà chẳng thấy Hoa ra đón mừng gì cả, dỗi ghê cơ chứ! - Chị Hoa đang ở dưới bếp ấy ạ, chắc chỉ cũng mong chị lắm, chị mau xuống đấy đi! Anh Minh đẩy lưng chị Lan, hộ tống chị vào bếp. - Cái thằng này! Vội vừa thôi! Chị nấu chè nên hai đứa cũng phải ở lại ăn nhá! - Dạ! Minh và Phương đồng thanh đáp. Mùi chè thơm chẳng mấy chốc đã lan rộng đến gian trên. Sau Tết là ngày lễ tình nhân. Nhật Phương vốn nghĩ nó cũng không phải một ngày quá đặc biệt trong năm, thế nên cô đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy lượng quà được đặt sẵn trên bàn của Anh Minh vào hôm trở lại trường. - Thật đấy à, nhiều như vậy luôn…? Nhật Phương lẩm bẩm. Anh Minh ló đầu ra từ sau lưng cô, cân nhắc: - Chỗ ngồi tự do mà, cũng chưa chắc toàn bộ đều là của tôi đâu. - Thế thì cũng quá nửa là tặng cậu rồi, người ta có đề tên này. Anh Minh bước tới trước, cầm vài hộp quà lên xem xét. Có hộp nặng, có hộp nhẹ, may mà tất cả đều viết rõ thông tin người gửi. - Chà… đem trả từng cái một cũng mất khối thời gian đây. Minh lẳng lặng đẩy chỗ quà sang một bên, định bụng nghỉ giữa giờ sẽ mang gửi hết về chính chủ. Nhật Phương vẫn chưa hoàn hồn, cô cứ nhìn Minh chăm chăm. Cảm thấy Phương như vậy rất buồn cười, Minh nhướng mày, trêu bạn: - Sao hả? Đã nhận ra sự hấp dẫn của tôi rồi? Có lẽ. Nhật Phương không dám chắc. Trước giờ cô chẳng mấy để ý đến ngoại hình, của chính bản thân và của cả người khác. Lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá, Phương nghĩ Minh có một vóc người cao, một gương mặt ưa nhìn, và đặc biệt là một đôi mắt cực kì nổi bật. Đôi mắt đen thẫm, thỉnh thoảng gặp chuyện vui lại loé lên sáng rỡ ấy đã nhiều lần cuốn hút Phương. Những khi Minh nũng nịu, tròng mắt sẽ long lanh hơn bình thường. Nhưng con người Minh ấy mà, vừa nũng nịu đấy đã có thể quay ngoắt đi vào việc được ngay. Lúc đó, vòng tròn đen láy kia sẽ giãn ra, rất khẩn thiết, và cũng rất sâu, tựa như một khoảng vũ trụ mênh mông đầy tính mời gọi. Nhật Phương thừa nhận, đôi khi chính cô đã tình nguyện bước vào không gian ấy. Ban nãy, ở cửa lớp, có một bạn nữ đã chặn Minh lại để buông câu tỏ tình. Thoạt tiên, Nhật Phương không nghĩ nhiều, vì Minh cũng lịch sự từ chối người ta rồi. Nhưng giờ nhớ lại, cộng thêm núi quà chất chồng trước mặt, lòng Phương tự dưng có cảm giác gai gai. Hệt như con kiến nhỏ phát hiện ra đằng sau viên đường là rất nhiều con kiến khác vây quanh, Nhật Phương cố gắng đè nén nỗi bất an trong mình. Thấy Phương đứng bất động, Anh Minh liền bĩu môi ra chiều giận dỗi: - Cậu đó, có phải nhìn gương mãi nên tiêu chuẩn về cái đẹp đã trở nên cao quá rồi không? Tôi đây cũng thuộc hàng “chim sa cá lặn” đấy chứ, vậy mà chỉ toàn bị cậu phớt lờ thôi! - Này, mọi người ở trường hưởng ứng lễ tình nhân dữ dội như thế hả? Nhật Phương hỏi tránh sang một câu khác. Anh Minh nghĩ ngợi hồi lâu, tự tin đáp: - Tôi không chắc, nhưng riêng tôi thì năm nào cũng nhận được nhiều quà lắm. - Vậy mà cậu cứ đem trả lại hết à? - Nhật Phương dè dặt thắc mắc, trong giọng điệu có lẫn với một chút chờ mong. - Vốn dĩ tôi đâu có cần đến chừng ấy quà đâu! - Anh Minh nhún vai. - Tôi chỉ muốn một món duy nhất thôi, thế nhưng chẳng nhận được, giờ lại còn phải đi tặng ngược nữa kìa! - Tặng ngược? Tại sao? - Vì hôm nay là sinh nhật cậu đó! Lát tan học cùng tôi đến chỗ này đi! Anh Minh cười rạng rỡ. Nơi mà cậu đưa Nhật Phương đến là một khu vui chơi dành cho trẻ em. - Đây… - Đây làm sao? Công viên trò chơi đó! Nhật Phương quan sát cảnh vật xung quanh. Đúng thật là có lắm trò chơi, nhưng chỉ toàn trò chơi con nít. Ngay cạnh Phương là vòng xoay ngựa gỗ thiếu nhi. Sau lưng cô là hồ câu cá nhựa. Còn ở phía xa xa, bọn nhóc tì vẫn đang nhún nhảy trong nhà phao khổng lồ. - Lớn tướng rồi mà lại đi vào đây, ngại chết! - Bộ lớn rồi thì không được phép vui nữa à? Anh Minh mặt dày, hỏi vặn. Nhật Phương tặc lưỡi: - Cậu xem, toàn là trẻ nhỏ thôi. - Nếu đã vậy, bọn mình cũng làm trẻ nhỏ một hôm đi! Minh nắm tay Phương, toan nhào vào nhà phao, nhưng giữa đường thì bị chủ sạp ngăn lại. - Nè nè, hai cô cậu! Nhà phao của bọn tôi bé tí thế này, cả hai người nhảy lên thì sập mất à? Tránh tránh ra xíu đi, tôi chỉ bán vé cho trẻ dưới mười tuổi thôi. Anh Minh tiu nghỉu. Nhật Phương nhìn cậu, ý bảo “tôi đã nói mà”. Nhưng Minh chưa muốn từ bỏ. - Ông chủ à, cháu thấy nó đùng to chứ có nhỏ đâu, giờ cũng đang vắng khách, bác để bọn cháu vào đi, cháu hứa sẽ nhảy nhẹ thiệt nhẹ luôn! - Không là không! - Chủ sạp quả quyết. - Hai người muốn “cưa sừng làm nghé” thì qua bên kia câu cá đi, ở đây hai người chỉ chơi được mỗi trò đó thôi! Nhác thấy Anh Minh định tiếp tục kì kèo, Nhật Phương vội kéo áo cậu, khuyên: - Nghe lời bác ấy đi, câu cá cũng vui mà, tôi thích câu cá! - Vậy được. - Minh thoả hiệp. - Giờ mình qua câu cá. Bác bán cho bọn cháu hai vé nha. Bể cá là cái hồ bơi bơm hơi, bên trong đổ đầy nước và thả vào một bầy cá nhựa. Những chú cá đủ kích cỡ, màu sắc có gắn kim loại ở miệng. Khi người chơi lia cần qua, mẩu nam châm được treo trên dây mảnh sẽ tạo ra lực hút, mô phỏng quá trình cá cắn câu. Đây từng là “trò tủ” của Nhật Phương ngày bé, nhưng đã lâu lắm rồi, cô không có dịp chơi lại. - Vui chứ? - Vui mà! Phương đáp dứt khoát. Cái xô bên cạnh cứ đầy rồi lại vơi, không biết chán. Anh Minh trộm thở phào, nói khẽ: - Tôi vắt óc nghĩ mãi đấy! Cậu sinh nhằm cái ngày đặc biệt như vậy, đi đâu chơi cũng đông. Cân nhắc dữ lắm mới dắt cậu đến đây, may mà cậu thích! Khu vui chơi rộng lớn có vô vàn trò chơi hấp dẫn. Cái hồ cá bé tẹo giống như bị bỏ quên. Bọn trẻ con mê mẩn việc lăn lộn trên nhà phao và cưỡi xe điện đụng với nhau hơn là ngồi một chỗ lặp đi lặp lại hành động kéo dây câu nhàm chán. Thế nên, chỉ có Minh và Phương già đầu hâm dở mới kiên nhẫn đếm từng chú cá một trong xô để nhất quyết phân thắng bại. - Cậu thua nữa rồi! Phương đắc ý trêu bạn. Minh không phục: - Lại đi, vừa nãy tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thôi! - Thế chuyển sang câu cá xanh nhé? Một phút, bắt đầu! Vậy mà Minh vẫn tiếp tục làm bại tướng. Lượng cá Phương câu được phải cao gấp mấy lần cậu. - Phương khéo quá, tôi theo chả kịp. Cậu nghĩ thử, nếu giờ tôi giả vờ bảo đầu cậu lấm thì cậu có quay đi vò tóc để tôi cuỗm hết cá không? * Anh Minh hỏi đùa. Nhật Phương đổ xô cá đầy ắp vào lại trong hồ, mắng nhỏ: - Tào lao! - Nhưng đổi lại… - Minh thấp giọng. - Nếu là cậu cần cá, cậu chỉ cần ngỏ ý với tôi thôi, tôi sẽ mang cho cậu tất cả những gì tôi có. Nhật Phương liếc nhìn cái xô chỉ có lác đác vài khối nhựa xanh của Anh Minh, phì cười: - Cậu có gì mà đòi cho tôi chứ! - Ờ thì… Anh Minh xấu hổ, quẹt quẹt mũi. Đúng lúc đó, cậu nhận thấy sợi dây câu của hai người đang bị mắc vào nhau. Chớp lẹ thời cơ, Minh giật mạnh, Nhật Phương ngay lập tức nghiêng về phía cậu. Thế là Minh được đà giở giọng trêu ghẹo: - Sao, sao, hồi nãy tôi cho, cậu không thèm; bây giờ đổi ý muốn cướp hả? - Chơi xấu! Vì để trả đũa, Nhật Phương cũng kéo mạnh dây câu. Anh Minh luôn dễ dàng khiến vỏ bọc điềm tĩnh của cô nát vụn. Ở trước mặt Minh, rất nhiều lần Phương không kìm được, sơ hở để lộ tính khí trẻ con. Cả hai giằng co máu lửa, đến nỗi bác chủ sạp phải chạy ra ngăn cản. - Hai cái đứa này bị làm sao ấy! Hết giờ câu rồi, mau mau về nhà đi! Bị đuổi, nhưng không ai thấy buồn. Trên đường về, họ còn trò chuyện với nhau đủ thứ. Sau khi thả Nhật Phương trước cửa nhà, Anh Minh lục ba lô, đưa cho cô một cái túi nhỏ. Minh giải thích: - Từ sáng tới giờ vẫn chưa tặng cậu quà sinh nhật. Đây, cầm lấy, mở ra xem thử đi. Bên trong túi là một cuốn sổ tay, trên bìa sổ vẽ những cánh phượng vĩ đỏ rực. - Là tôi tự vẽ đó! Minh giới thiệu. Phương mân mê cái bìa, cảm thán: - Thật đẹp. - Đẹp nhỉ? Nhưng chưa phải đẹp nhất đâu! Phượng dù bắt mắt, song dưới gốc cây vẫn trống trải. Cần có thêm người ngồi thì phong cảnh mới nên thơ! Nhật Phương rời mắt khỏi cuốn sổ để ngước lên nhìn bạn. Anh Minh tiếp: - Đợi đến khi vào hè, hoa phượng nở, chúng ta hãy cùng đi ngắm nhé? ___ |
0 |