Nghìn cánh phượng vỹ

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời


"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

Âm thanh vang vọng trong đầu khiến Nhật Phương không tài nào ngủ nổi. Thảo nào Phương cứ có cảm giác bản thân đã bỏ quên một điều gì đó. Hoá ra từ trước đến giờ, cô vẫn chưa từng thay đổi. 

Gây ra tội lỗi, chạy trốn tội lỗi, rồi lại lặp lại tội lỗi của mình. Nhật Phương nhìn thấy chính cô trong một vòng luẩn quẩn.

Những món quà trên bàn Minh hôm mười bốn tháng hai đã khiến Phương phải gai mắt. Lòng Phương vẫn luôn tràn ngập nỗi ghen tức như vậy. Nhưng nếu chỉ có mỗi ghen tức thôi thì cũng chẳng là gì. Phương tin lời Minh, rằng bản thân “đố kị" không được xem là tội. Lỗi lầm nằm ở sự mất kiểm soát của Phương, khi cô bộc lộ bản tính xấu xí trong mình vào cái ngày gặp Cát Phụng. Phương đã dùng dằng, cáu gắt chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, nếu sự việc còn tiếp diễn, không biết sẽ bị cô lật tung tới mức nào! Mà ấy là cô và Minh còn chưa là gì của nhau đâu đấy…

Dằn vặt, Nhật Phương nằm trằn trọc trên giường. Sáng ra, hai mắt cô thâm quầng. Phương muốn gọi cho ba mẹ để hỏi thăm chút chuyện công việc, nhưng không ai bắt máy. Đoán chừng cả hai đều đang bận, thế nên cô thử liên lạc với chú Lâm.

- A lô?

- A lô, chú Lâm ạ? Cháu, Nhật Phương đây.

Chú Lâm là người giúp ba mẹ Phương trông coi mảnh vườn. Chú chân thật, chất phác, nói năng hơi bỗ bã nhưng được cái thẳng tính, không bao giờ lừa ai. 

- Á, con Phương! Lâu rồi mới thấy mày gọi cho chú! Nào rảnh lên đây chơi cái coi, chú bây một mình hoài chán quá!

- Thế mà chú còn chưa chịu kiếm vợ.

- Do thân tao chả ai thèm ưa đấy chứ làm như tao muốn ế à…

Chú Lâm chán nản tặc lưỡi. Rõ là chú cũng tháo vát, được việc, bị mỗi cái miệng hay nói thôi mà mấy cô chê khiếp. Họ quở chú vô duyên! Chắc phận chú sẽ còn ế dài dài. Nhật Phương vừa thấy thương chú, vừa nghĩ muốn cười. Cô khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác:

- Thôi thì đường tình đen nên đường công danh phải đỏ. Mấy nay công việc thế nào rồi chú?

- Đỏ được chắc tao cũng mừng! Mày nhắc chi cho chú thêm tức đây này!

- Sao thế ạ?

Nhật Phương lo lắng hỏi. Chú Lâm nguýt dài ngán ngẩm:

- Mày biết vụ miếng đất này là do ba mày với một người khác hùn tiền mua mà đúng không? Cái thằng cha láo toét! Mấy cái trò phá bĩnh gần đây là nó bày ra cả chứ đâu. Thấy ngon ăn nên muốn nuốt trọn đó, thằng đểu!

- À…

Ra vậy. Thốt nhiên Nhật Phương thấy chột dạ. Trên đời lắm kẻ lòng lang. Chú Lâm đang phải đối phó với một kẻ và nói chuyện với một kẻ khác qua màn hình điện thoại. 

- Quân phản bội khốn kiếp! 

Chú Lâm xẵng giọng. Nhật Phương biết lời chú nói là dành cho ai, nhưng cô lại cứ ngờ ngợ rằng mũi nhọn đang hướng về phía mình. Bàn tay Phương siết thật chặt, móng tay bấm vào thịt hằn lên những vết lõm sâu hoắm mà Nhật Phương chẳng cảm giác được gì. Chỉ có câu từ chú Lâm thốt ra tựa như đao kiếm vô tình giày xéo tâm hồn cô.

Dù cho chú không hề cố ý. Và dù cho Nhật Phương đích thực là “quân phản bội”, thì cô vẫn rất đau.

Chú Lâm còn mắng cái người tồi tệ kia thêm một tràng dài nữa, toàn những lời lẽ thô tục, khó nghe. Cuối cùng, hết hơi, cạn ý, chú mới đổi sang giọng hiền hoà để dặn dò đứa cháu:

- Mày sau này phải cẩn thận biết không? Chọn bạn mà chơi con ạ! Chứ lạng quạng chúng đâm cho một nhát đằng lưng thì chỉ có nước chết đứng!

- Dạ… 

Đó là một cách khôn ngoan để kết thúc cuộc trò chuyện. Nhật Phương cúp máy, nằm vật ra giường. Cả ngày hôm ấy, Phương cũng không thiết ăn uống gì, cô chỉ nằm im, hai mắt mở lớn hướng lên trần, và lại một đêm không thể vào giấc.

Nhiều ngày kế đó, Nhật Phương không bước chân ra đường nửa bước. Ba mẹ gọi lại hỏi han, cô cũng đáp đầy đủ, nhưng hầu như chẳng có câu nào là thật. Phương cố gắng tránh nhận điện thoại từ Anh Minh vì sợ cậu sẽ dò đoán được điều bất ổn. Những tin nhắn Phương gửi trả cho cậu đều phải vắt óc mà nguỵ tạo một lớp vỏ bọc “bình thường” nhất. Phương sợ Minh phiền lòng, càng sợ ba mẹ thêm lo lắng. Cô tự nhốt mình trong nhà. Nếu không phải do sớm nay phòng tắm hết dầu gội thì chắc còn lâu lắm Phương mới chịu ló mặt ra ngoài.

Dạo này thời tiết nực nội kinh khủng. Chưa đến mức hừng hực giống lò thiêu, nhưng cũng hầm hầm khó chịu. Tựa như om cả lòng Sài Gòn trong một cái nồi đất khổng lồ. Nhật Phương đi bộ về hướng tiệm tạp hoá. Cô cố ép mình vận động một chút, hít thở khí trời cho khuây khoả. Cái hiệu than ở đầu hẻm làm ăn ế ẩm. Đúng là mặt hàng ấy thời nay chẳng mấy ai dùng.

- Cho cháu…

Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để mua sắm. Khi Nhật Phương nhận ra điều này thì đã quá muộn màng. Một cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt cô. Tiệm tạp hoá bừa bộn với toàn sành sứ bể. Đồ đạc nằm la liệt, nát tươm. Bà chủ tiệm bỏ cả hàng quán, hớt hải đuổi theo chiếc xe máy đang rồ ga. Người ngồi trên xe nhìn bà, cười hả hê. Điệu bộ khinh bỉ và những lời chửi rủa tuôn trào không ngớt. Bà chủ bị chiếc xe bỏ lại một quãng xa, bà đuối sức, chân mỏi vấp phải đá to, suýt nữa thì ngã nhào. Nhật Phương vội vàng chạy tới đỡ bà lên.

- Bác đi từ từ thôi ạ.

Bà chủ vừa lê từng bước nặng nhọc vừa quệt nước mắt. Bà kể cháu bà bị người ta dụ dỗ, cứ dăm bữa lại bỏ nhà trốn biệt. Tối qua vừa về, cứ tưởng đã nghĩ thông, ngờ đâu nó chỉ lừa bà mất cảnh giác để lấy trộm tiền trong tủ. Bà thử ngăn cản thì nó mang hết đồ đạc ra đập. Dạy mãi cũng chẳng nghe, bà bất lực hét lớn:

- Hư quá rồi, hỏng quá rồi! 

Giọng bà nấc nghẹn. Khoé mắt hoe hoe đỏ và chiếc mũi phập phồng giữa cơn tức tối. Nhật Phương vỗ lưng an ủi bà mấy câu. Xong thì cô xắn tay áo giúp bà dọn dẹp mớ hỗn độn.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm…

- Không có gì ạ.

Nhật Phương cười. Có vạt nắng trải dài trên tóc cô. Khoảnh khắc ấy, bà như nhớ lại cái hôm đầu hai người gặp gỡ. Mỗi lần trông thấy Nhật Phương, tinh thần bà đều phấn chấn hơn hẳn. Đời bà dẫu mạt phước đến đâu, bà tin rằng chỉ cần được Phương tiếp thêm sức mạnh, mọi khó khăn sẽ ngay lập tức bị xoá nhoà.

- Giá mà… cháu là con gái bác!

- Dạ…?

- Sao trên đời lại có người vừa xinh, vừa giỏi, lại vừa ngoan hiền như cháu chứ? Chả bù cho cái đứa trời đánh kia!

Bà bất ngờ siết chặt hai bàn tay Phương. Theo bản năng, Nhật Phương muốn rụt chúng về, nhưng cô cố kìm lại vì biết tâm trạng bà bây giờ đang bất ổn. 

- Cháu… chắc cháu chưa từng khiến ai phải muộn phiền đâu nhỉ? Chưa từng khiến ai phải thất vọng! Cháu hoàn hảo đến thế này cơ mà!

Lời ngọt ngào, cớ sao nghe như dao sắc, nó chọc ngoáy vết thương lòng của Nhật Phương. Dao đã đâm sâu lắm rồi! Nhật Phương thấy thân mình chẳng còn hơi sức nữa.

Phương mà tốt đẹp như thế hả?

- Tốt! Cháu là đứa trẻ tốt bụng, đáng tin. Không, là thiên thần mới đúng!

Vậy ư?

Nhật Phương,

Thật sự,

Đáng tin,

Á?

Phi lý!

Gắng gượng dỗ bà chủ tiệm tạp hoá chán chê, Nhật Phương mới thất thểu ra về. Trời như càng nóng hơn nữa, nóng đến độ Phương ngờ là chỗ không khí xung quanh cô đang bị bóp méo dần. Khắp người Phương rệu rã. Trên đường, chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này