Trên tầng thượng, phất phơ làn khói mỏng
Màn hình hiển thị một cái tên đã rất đỗi quen thuộc. Nhật Phương khựng lại mất vài giây, cô lúng túng nhìn chăm chăm vào những chữ cái xếp ngay hàng đằng sau lớp kính mỏng. Phương không muốn nhận cuộc gọi này. Cô thấp thỏm chờ cho thời gian trôi, để người ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn mà từ bỏ. Thế nhưng cơn rung vẫn lì lợm chẳng chịu ngừng. Từng đợt chuông vang khiến Nhật Phương nhận ra là bản thân cô không thể trốn tránh nữa. Phương bất dĩ phải nhấn nút nghe, đầu ngón tay mơ hồ run rẩy. - A lô…? - Phương! Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi, hay quá! Giọng Hạ Lam dường như trong trẻo hệt ngày xưa. Cái ngày xưa Nhật Phương đã từng rắp tâm bỏ lại, giờ đây chậm rãi vọng về khi người bạn cũ lên tiếng gọi: - Phương á, giận ghê à! Từ hồi Phương đi, liên lạc với Phương khó gì đâu! Việc học và môi trường mới khiến Phương bận rộn lắm phải không? Tớ cũng ngại làm phiền Phương quá chừng, nhưng có việc này, nhất định phải nói Phương nghe! - Ừ, tớ nghe đây. Nhật Phương đáp, thật nhẹ nhàng, dù thực tâm cô đang rất hồi hộp. Hạ Lam thì trước giờ vô tư nên chẳng để ý nhiều, cứ vui vẻ tiếp tục lời dang dở: - Tớ và Dương quyết định Nam tiến lập nghiệp. Học kỳ sau bọn tớ cũng chuyển vào Nam học luôn, vậy là chúng mình lại được chung trường rồi! “Đoàng.” Đó còn hơn cả một lời tuyên án đối với Phương. Đuổi tới rồi. Quá khứ đuổi tới rồi. Người mà Phương muốn tránh đã tự thân đến tìm, chuyện mà Phương muốn quên cũng hiện lên rõ mồn một. Giấc mơ trưa không thể kéo dài, đã tới lúc Phương phải tỉnh dậy và đối mặt với tất thảy. - Tốt quá… - Nhỉ? Lúc nào bọn tớ đến nơi, Phương phải mời bọn tớ đi ăn một bữa đấy! - … Được. Mặc cảm cuồn cuộn như nước trút trong ngày bão. Tội lỗi bị chôn vùi là nấm mồ cho chính chủ. Nhưng cái nấm mồ ấy không đè cho Phương chết hẳn, nó chỉ bóp nghẹt rồi bỏ cô nằm lại một mình, thoi thóp. Tiếng “tút" lê thê giữa không gian oi bức càng tô thêm vẻ não nề. Khi đó, Nhật Phương đang đứng trước cửa hiệu than vắng khách. Không hiểu sao lại bước vào. … Anh Minh giúp bố má làm cỗ. Cậu vừa gọi cho Phương một cuộc nhưng kết nối thất bại. Đoán rằng Phương bận, song Minh vẫn không vui. - Làm gì để cái mặt xị ra thế hả? - Con…à thì… Minh ngập ngừng. Bố cậu cười, đoán: - Nãy bố thấy mày lẻn đi đâu mất, chắc tính gọi điện mà Phương nó không bắt máy chứ gì? - Bố nhướng mày. - Lo à? - Lo thì có lo, nhưng mà… Nhưng mà Minh cũng chẳng rõ hiện giờ cậu đang lo lắng chuyện gì. Tin nhắn của Minh, Phương vẫn trả lời bình thường. Nội dung tin nhắn cũng hết sức bình thường. Mọi thứ dường như đều rất ổn, thế mà bụng dạ Minh cứ không yên. - Trực giác của mày từ bé đã tốt lắm rồi ha? - Không phải trực giác, là óc quan sát mới đúng. Anh Minh đính chính. Bố không thèm ngước mắt lên nhìn cậu, bàn tay cầm đũa thoăn thoắt trộn đều số thịt trong tô. - Giống nhau mà. Cùng là đoán già đoán non cả chứ có cái nào chắc đúng được đâu! - Vâng, nhưng… - Anh Minh mím môi, sắp xếp lại từ ngữ. - Quan sát thì nó logic và hợp lí hơn, sẽ có phần trăm đúng nhiều hơn. - “Sẽ”? Hay là “có lẽ”? Bị bố hỏi vặn, Minh gãi đầu. Khuôn miệng mở rồi lại đóng. Minh tính trả lời nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó nên thôi không đáp nữa. Bố Minh nháy mắt: - Trực giác nhiều khi kì diệu lắm! - Bố đặt tô thịt vào tay Minh. - Đây, mang sang cho má đi. - Sao ngày dỗ mà nhà mình lại làm đồ nướng vậy ạ? - Chẳng sao hết. Do trực giác mách bảo bố rằng bà ngoại đang thèm thôi! Bố nhún vai, vẻ thản nhiên. Xong bố bật cười: - Đùa đấy! Tại lúc còn sống bà mê nhất món này. Bớt hỏi lại chút, đem đưa má lẹ đi, má đứng chờ kìa! - Dạ… Bố không nói thì thôi, nói rồi lại khiến Minh lo thêm gấp bội. Cậu chẳng còn tập trung làm việc nổi nữa. Tay chân vụng về khiến má ngứa cả mắt. - Làm sao? Lại làm sao rồi? - Bố trêu con… Anh Minh phụng phịu. Má giả vờ ôm vai như thể toàn thân nổi hết da gà da vịt. - Úi xờiii! Nhưng thao tác chuẩn bị cỗ bàn tất bật, má không có thời gian đùa giỡn nhiều, chỉ kịp véo vào eo con trai một cái đã phải lụi cụi đi nhóm bếp ngay. Thấy má hí hoáy mồi lửa, Anh Minh tò mò: - Má! Thời nào rồi mà má con dùng than củi vậy? Con có mua bếp điện với lò nướng cho nhà mình đủ cả mà? - Mày chả biết gì hết! - Má cười. - Nướng than ngon hơn biết bao nhiêu! Xưa bà mày thích lắm… - Nhưng con thấy má cực quá… - Cực thì sao chớ! Năm có mỗi một ngày dỗ à! Mày thương má, má cũng thương bà vậy? - … Đúng ạ. - Minh gật gù. Bố Minh vẩy ráo rổ rau sống, bày ra đĩa, đặt lên bàn. Hoàn thành tương đối mọi việc, bố rảnh tay liền khoác vai Minh, kéo cậu đung đưa qua lại. - Lâu lâu cả nhà xúm vào đốt than nướng thịt cũng vui mà! Có điều phải chú ý cẩn thận, tránh đốt trong phòng kín, ngộ độc là chết người như chơi! - Dạ. - Minh đồng tình. - Nhưng con không nghĩ sau này con sẽ cần dùng đến bếp than đâu. … Bận rộn cả một ngày dài, mãi đến khuya Anh Minh mới được dịp rảnh rỗi. Cậu tắm rửa, nhắn tin chúc Nhật Phương ngủ ngon rồi nhảy tót lên giường. Có lẽ vì mệt mỏi nên chỉ vừa nhắm mắt, Minh đã bắt đầu lim dim. Quang cảnh mùa hè hiện ra từ bóng tối. Văng vẳng tiếng ve kêu xen giữa các tàng cây. Sắc đỏ của hoa phượng rợp thắm cả nền trời khi Minh bước chậm trên đường lớn. Cậu ngước mắt nhìn lên cao, gió khẽ lay tán lá, thổi một chùm hoa lìa cành. Cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay Minh, nhưng nó không đẹp như trong ký ức của cậu. Màu hoa vẫn nổi bật, song lại thu hút theo một kiểu nhức nhối. Hình như sắc hoa có phần thẫm hơn, hoặc có lẽ Minh chỉ nhìn nhầm. Dù sao thì cái đỏ ngập tràn ấy vẫn khiến cậu liên tưởng đến máu tươi. Máu nhuộm kín toàn bộ con phố vắng. Tim Minh để hẫng một nhịp vì lo. Có cái gì đó thôi thúc cậu bước vào một toà nhà cũ. Đôi chân tiến vội lên tầng thượng càng lúc càng nhanh. Thật sự gấp lắm rồi! Nhưng gấp bởi chuyện gì cơ? Minh mơ hồ không rõ. Cậu vừa đi vừa cố mường tượng nên những tình huống khác nhau. Một cánh cửa khổng lồ chắn ngang trước mặt cậu. Minh thử vặn tay nắm, không mở được. Cậu càng thêm sốt ruột, cứ ra sức dùng thân húc vào thớ gỗ dày. Bản lề bong tróc, Minh theo quán tính ngã nhào xuống nền gạch. Khắp người ê ẩm, nhưng Minh chẳng có thì giờ để than đau. Cảm giác như chết lặng. Nhật Phương đang chờ Minh ở lan can. - Cậu đến rồi! Phương cười. Nụ cười thật lòng Minh đã từng mong được ngắm, giờ đây lại sợ hãi không dám nhìn. Minh cố giữ bình tĩnh để tránh làm Phương kích động. Cậu nín thở chờ Phương nói, nhưng Phương không nói. Hai người lặng nhìn nhau, một người cười, một người gần như sắp khóc. Cuối cùng, Minh đánh liều hít một hơi sâu, dò hỏi: - Cậu chỉ lên đây để ngắm cảnh thôi đúng không…? - Ừm, ngắm cảnh. Phương gật đầu. Minh toan thở phào nhẹ nhõm thì cô lại nói tiếp: - Lần cuối. Phương đã cướp luôn quyền phản ứng của Minh khi cô giành lời nhắc về một chuyện cũ: - Cậu từng bảo rằng trông tôi rất nặng nề nhỉ? Đúng thật Minh có từng bảo thế, nhưng giờ khắc này, cậu biết bản thân mình nên phủ nhận. - Không có, không hề! Không… Chỉ là Phương chẳng để ý. Cô áp hai tay vào má và nghiêng đầu sang một bên. Tròng mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của một người sắp được giải thoát. - Từ nay sẽ không còn nặng nề nữa… Minh lao tới nhưng không kịp. Cánh tay bắt hụt trơ trọi giữa mông lung, còn Phương thì rơi vào vô định. … Bừng tỉnh giấc trên giường, Minh hốt hoảng nhìn ngó khắp xung quanh. Không có phượng, không có tầng tượng, và cũng không có Phương. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vọng trong cơn mơ ấy, Minh đã thấy được Phương thật sự không còn nặng nề nữa. Cô chỉ như một làn khói mỏng, khẽ khàng biến tan. |
0 |