Hên nhất phường
Nhật Phương về đến nhà. Ba mẹ cô cũng vừa trở lại sau chuyến đi Tây Nguyên, hai người đang loay hoay soạn hành lí ra cất. Nhật Phương chẳng nói chẳng rằng, bước một mạch đến ôm cả hai.
- Sao thế con?
- Không có gì ạ. Tự dưng con muốn ôm nhà mình một chút thôi.
Anh Minh đã không báo với ba mẹ Phương chuyện cô nằm viện, cậu cũng đã giúp cô thu dọn đồ đạc ở nhà, nên tất nhiên ba mẹ chẳng hề hay biết những việc đã xảy ra trong suốt thời gian mình đi vắng. Song tấm lòng người phụ huynh vẫn đánh tiếng cho họ hiểu về sự đổi khác nơi cách cư xử của đứa con gái nhỏ. Biểu cảm gương mặt Phương, nụ cười nở rộ trên môi Phương đều rạng ngời hơn trước, tất tần tật những điều ấy đã khiến ba mẹ cô phải vui lây.
- Ổn hết rồi con nhỉ?
Mẹ hỏi, giọng hiền hoà. Phương ngả đầu vào hõm vai mẹ, đáp khẽ:
- Vâng ạ.
Ba cũng nhanh nhảu tham gia màn tâm sự, hạnh phúc cọ cằm lên tóc Phương, đề nghị:
- Tay bé Phương ngắn lắm, hay là con cứ ôm mẹ thôi nhé, rồi ba sẽ ôm cả hai cho. Cũng lâu rồi ba chưa ôm hai mẹ con.
Vậy là họ đổi tư thế. Vòng tay ba vừa rộng, vừa ấm. Cơ thể mẹ thì nhỏ nhắn, thơm tho. Một nhà ba người cứ đứng ôm nhau hoài trong phòng khách. Hành lí chất bừa chẳng chịu cất đi.
…
Từ sau hôm ấy, Minh và Phương chính thức hẹn hò. Nói là hẹn hò, nhưng thực tế cũng không có quá nhiều khác biệt. Trước đó họ dính lấy nhau như sam thì bây giờ vẫn thế. Có chăng chỉ tăng thêm số lần ôm ấp, số đợt nắm tay và thi thoảng rủ nhau ra chỗ kín thơm môi một tí. Ba mẹ Phương rất hoan nghênh Minh đến dùng cơm cùng cả nhà. Ba còn phóng khoáng trao cho Minh danh hiệu “đối thủ xứng tầm” khi hai người chơi cờ vua với nhau. Dù vậy, Minh vẫn chưa thắng ba được lần nào.
Lớp của Phương nhận thêm thành viên mới, là một sinh viên Cánh Cò chuyển cơ sở, như bao lượt sinh viên cánh cò “di cư” khác. Bạn tên An Phú, quê ở miền Trung nhưng nói tiếng phổ thông rất thạo. Học kỳ cuối nhờ có bạn mà như được một làn gió mới thổi qua. Phần vì bạn hóm hỉnh, phần vì ai nấy đều nhạy cảm hơn khi thời gian tốt nghiệp gần kề.
Nhật Phương càng trông bạn, càng nhớ đến hình ảnh của mình năm ngoái, một ít hoài niệm phảng phất trong tim khiến cô khó có thể dời mắt.
- Phương suy tư gì mà tập trung thế?
Thấy Nhật Phương chăm chú nhìn lên bục giảng, Anh Minh thử khều cô, thắc mắc. Phương cũng thật tình đáp:
- Cảm giác hơi lạ xíu thôi. Trước là tôi đứng trên đấy, nay lại ngồi đây nhìn người ta rồi. Nghĩ thời gian trôi sao mà nhanh quá!
- Nhanh thiệt! - Minh đồng tình. - Xưa cậu xua tôi như đuổi tà mà giờ thì chịu “mến” rồi hen!
- Nhảm nhí hết sức!
Phương ngại nên búng cái bụp lên trán Minh. Hai người, một bên nhìn bên còn lại cười lớn. Hình như xác định quan hệ rõ ràng rồi sẽ bắt đầu thèm hơi nhau hơn thì phải! Hôm nay chỉ là tiết sinh hoạt nên giảng viên dặn tan trường sớm, vậy mà Minh cũng rủ Phương nán lại thư viện đọc sách cho được. Thêm cả Phương còn hùa theo nữa mới chết!
- Đúng là được cả đôi mà!
Bí thư ngán ngẩm nhận xét về cặp bạn cùng dãy bàn, đoạn cô khoác vai lớp phó, rủ rê:
- Thôi kệ, họ học phần họ, mình ăn phần mình vậy! Đi “đớp” chè với tôi không? Tôi bao!
Tất nhiên là lớp phó chịu liền, bởi phòng này đâu chỉ có một đôi “bất ổn”!
…
Ở thư viện, Anh Minh chẳng mang sách ra đọc như đã nói. Lúc thì cậu nghịch tóc Phương, lúc thì cậu ngắm cô, cười ngốc. Minh vẫn chưa tin được “thời” của mình tới nhanh đến thế. Cô gái cậu dốc lòng theo đuổi cuối cùng cũng là của cậu rồi!
- Phương ơi, Phương đọc gì đó?
Minh lèo nhèo, Phương chỉ cho cậu xem mẩu báo thống kê thông tin của các công ty lớn hiện nay.
- Nhắc mới nhớ. - Minh vỗ đùi một tiếng rõ kêu. - Phương có tính đi thực tập ở đâu chưa?
- Tôi vẫn đang cân nhắc nè, chưa quyết được.
- Vậy tham khảo thử mấy chỗ tôi lựa nhé? Họ cũng vừa đăng tin tuyển dụng thôi. Cậu mở ba lô lấy giúp tôi cuốn vở màu nâu đi.
Ba lô Minh để ngay dưới chân Phương, cô tháo khoá ra, tìm kiếm một hồi thì lôi lên được quyển sổ nhỏ.
- Cái này hả?
- Không phải, đấy là nhật ký, cuốn tôi cần to hơn xíu cơ.
Đặt quyển nhật ký qua một bên, Phương lại lần mò tiếp.
- Này đúng chưa?
- Ừ, chính nó!
Đã chọn đúng đồ nên Phương toan ngồi dậy, nhưng do bất cẩn nên cô suýt nữa đã khiến đầu mình va đập với cạnh bàn. May mà Minh phản ứng nhanh, kịp thời đưa tay ra đỡ mới giúp được Phương khỏi chịu đau. Dù vậy, rung chấn vẫn khiến cái bàn lung lay và một vài quyển sách nằm trên đó rơi xuống.
- Tay cậu có sao không?
Nhật Phương lo lắng hỏi. Anh Minh trêu cô:
- Nói đau thì có được cậu thổi cho không?
- Thiệt tình…
Phương xoa tay giúp Minh một lúc rồi khom lưng nhặt đồ rớt. Chẳng ai muốn bị cô thủ thư trách mắng cả! Minh cũng nhanh chóng phụ Phương thu dọn. Quyển nhật ký ban nãy vô tình mở tung ra, một trang giấy trắng viết ngập toàn chữ “HNP” không theo hàng lối.
- Đây là…
Anh Minh hấp tấp kéo quyển sổ về, giấu nhẹm phía sau lưng. Nhưng Nhật Phương chẳng chịu bỏ qua dễ dàng:
- Chữ “HNP” đó… là tên tôi hả?
- Nào có! Ấy là… là “hên nhất phường”!
- Vậy à…?
Nhật Phương nhướng mày. Anh Minh biết cô chẳng thèm tin nên cật lực lấp liếm:
- Hôm bữa tôi mua đồ được tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng, bốc trúng mười bịch tăm tre luôn đó! Tại cậu không biết thôi chứ tôi hên lắm, tôi hên nhất phường thật mà!
- Thì tôi đã nói gì đâu…
Phương xếp sách lên bàn. Mấy quyển không đọc đến, cô mang trả về kệ. Chẳng ngờ vừa quay lại đã trông thấy hình ảnh Anh Minh ngồi ngoan ngoãn xem tạp chí, đã thế còn cầm ngược. Phương không nhịn được phì cười. Minh xấu hổ quá liền úp mặt xuống bàn, tờ tạp chí phủ lên đầu khi cậu than thở:
- Ài… tôi đang làm cái trò gì vậy chứ?
Phương gỡ tạp chí ra giúp Minh. Cô vén nhẹ mái tóc của cậu sang một bên. Minh chớp đôi mắt long lanh nhìn cô, vẻ tội nghiệp:
- Tôi không có sợ phải thừa nhận việc tôi thích cậu, nhưng tôi ngại phải nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu đến nhường nào. Thật sự nó nhiều lắm, nhiều lắm đấy! Cậu đoán đúng rồi, “HNP” chính là “Hà Nhật Phương”, tôi đã viết tên cậu đầy trong sổ. Toàn bộ chỗ “HNP” đó đều là tên cậu cả, toàn bộ chỗ đó đều là Hà Nhật Phương. Cậu xem, tôi thích cậu phát điên luôn rồi, cả ngày chỉ nghĩ tới một mình cậu, không sao thoát ra nổi…
Tự dưng Phương thấy Minh dễ thương lạ. Một Anh Minh rất khác so với những Anh Minh từng xuất hiện trước mặt cô. Có lẽ càng ở bên Minh lâu, Phương sẽ càng có thêm nhiều cơ hội được chứng kiến các mặt khác ở cậu. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Phương đã hạnh phúc cực kì, cô trêu người yêu:
- Bình thường mặt cậu dày lắm cơ mà, cứ tưởng chẳng bao giờ biết ngại luôn chứ, sao hôm nay học tập ai mà lại dở chứng ngượng ngùng thế này?
- Đều do Phương hết. Tôi chỉ như thế với mỗi Phương thôi. Bên cạnh Phương, tôi chẳng còn là Trần Anh Minh nữa, tôi chỉ là cái thằng “hèn nhất phố”! Phương đừng có nỡ cười tôi nha…?
Anh Minh gối đầu lên đùi phương, cánh tay cậu choàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ. Phương cũng hạ người xuống thấp để vỗ về tấm lưng Minh. Cô thì thầm vào tai cậu:
- Không cười, không cười. Tôi nghĩ kĩ rồi, thật ra cậu nói chẳng sai. “HNP” đúng thật là “hên nhất phường”. Cậu hên nhất phường vì đã có được tôi, chính tôi cũng hên nhất phường vì đã gặp gỡ cậu, hai ta không ai hèn nhất phố cả, bọn mình đều hên nhất phường luôn!