An Phú
Thình lình phải dọn đến một nơi ở mới, An Phú có phần hơi lạ lẫm. Nhưng biết làm sao được, cha cậu cần chuyển công tác để thuận lợi cho việc thăng tiến mà. Thủ tục nhập học bước đầu khá thuận lợi, bởi bộ phận tuyển sinh của trường Cánh Cò đã lo liệu ổn thoả. Phú cũng chẳng có người bạn thân nào ở chốn cũ nên chuyện chia tay không khiến cậu thấy muộn phiền gì.
À, cần phải đính chính cho rõ ràng rằng Phú có rất nhiều bạn, hiển nhiên vì cậu là đứa hóm hỉnh, nhưng Phú chẳng mặn nồng với bất kì ai, bởi tất cả những người mà cậu biết đều không phải kiểu người cậu muốn làm thân. Phú cần một thứ gì đó lớn lao hơn là cảm giác quý mến thông thường, một thứ mãnh liệt, mênh mông và dạt dào đến độ Phú chẳng cần phải lo về một ngày chúng rỗng cạn.
Từ nhỏ, Phú chỉ sống với mỗi mình cha thôi. Phú không biết ai đã sinh ra cậu, cha Phú cũng không biết, hoặc không tài nào nhớ nổi. Thời trẻ cha quen thói phong lưu, hết ăn nằm với cô này, lại qua đêm cùng thím nọ. Tuổi hăm tư bị người ta vác bụng bầu tìm đến cửa đòi cưới, cha Phú không chịu nên Phú bị ném trước cổng chùa. Vài năm sau ông bà biết chuyện, hỏi sư thầy xin đón Phú về, đem đi xét nghiệm ADN cho phải lẽ, cha Phú không thể không nhận con nên mới miễn cưỡng nuôi nấng. Phú không được sinh ra dưới sự kết tinh hạnh phúc của gia đình. Ông bà đối đãi tử tế với cậu cũng chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm. Cha thì khỏi phải bàn, lúc nào cũng lạnh nhạt. Trong mắt cha, Phú chẳng hơn gì cái vật cản đường ngăn cha leo đến đỉnh cao sự nghiệp. Nói Phú thiếu thốn tình cảm cũng đúng. Cậu chỉ ước sao mình học xong thật mau, kiếm một công việc ổn định để sớm ngày dọn ra riêng, xây dựng một cuộc đời mới.
Hôm nay Phú đến trường cũng ôm theo lý tưởng đó. Những tiết học vô vị, nhưng Phú nào có quyền lơ là. Cậu tập trung ghi chép và chăm chú lắng nghe bài giảng. Chính vì đã hoạt động hết công suất như vậy nên khi được cho phép ra về, cơ thể Phú kiệt quệ kinh khủng. Cậu lê bước chậm chạp trên hành lang, đầu cứ nghĩ mãi về tương lai sau này của bản thân. Nhật Phương đang ngồi một mình trên ghế đá, Phú vừa xuống tới tầng trệt thì trông thấy cô. Nếu Phú nhớ không lầm, Phương hình như cũng là sinh viên chuyển cơ sở giống cậu. Trực giác mách bảo cho Phú rằng đây là cơ hội tốt để làm quen với Phương. Trước giờ Phú vẫn luôn giữ vững phương châm “thêm một mối quan hệ là thêm một cánh cửa thành công”, thế nên, cậu nhanh chóng tiến hành.
- Tôi ngồi bên này có được không?
- À ừ, Phú cứ tự nhiên nhé, ghế của chung mà!
- Ơ, cậu nhớ tên tôi á? - Phú làm bộ bất ngờ.
- Tất nhiên. - Phương nhún vai. - Cậu nổi bật như thế, cả lớp đều nhớ tên cậu rồi.
- Nghe cậu nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào đấy, mấy bữa nay tôi cứ sợ vào môi trường mới sẽ khó thân thiết với mọi người.
An Phú tự vỗ ngực, vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhật Phương lấy một viên kẹo mềm từ trong giỏ ra, đưa cho cậu.
- Ăn chút đồ ngon để hồi năng lượng nhé? Trông cậu mệt mỏi quá!
- Cảm ơn Phương.
- Xem kìa, cậu cũng nhớ tên tôi đấy còn gì?
- Bởi vì Phương cũng là một người nổi bật mà!
Phú cười, đoán chừng bản thân vừa tạo được ấn tượng tốt, cậu tiếp tục gợi chuyện:
- Nghe bảo Phương cũng chuyển cơ sở như tôi nhỉ? Phương người ở miền nào, sao nói tiếng phổ thông thạo thế?
- Tôi bay qua bay lại cho vui thôi chứ dân Sài Gòn chính hiệu! Phú mới khó hiểu ấy, quê Nghệ An - Hà Tĩnh mà giọng dễ nghe quá chừng!
- Tại cha tôi làm ăn tứ xứ nên muốn tôi bỏ giọng địa phương. Tôi cũng tập mãi mới được như giờ á!
- Cha hả? - Phương tò mò. - Mấy đứa bạn ở Hà Tĩnh của tôi thường kêu cha bằng “thầy” hơn.
- Ừ, đúng rồi! Hàng xóm quê tôi nhiều người cũng thế, nhưng cha tôi chê “thầy” không sang, bắt gọi “cha” cho trịnh trọng. Tôi bị sửa miệng riết thành quen, nhưng chưa có mất gốc đâu nhé! Phương thích thì tôi nói vài câu “chuẩn chỉnh” cho nghe chơi!
- Đâu, cậu nói thử xem?
- Này nhớ, “Ở mô, ở mô, có chộ chi mô mồ?”, nghĩa là…
- Ở đâu, ở đâu… - Nhật Phương thử đoán. - Rồi gì nữa ấy nhỉ? “Chộ” với “mồ” là gì cơ?
- “Thấy” với “nào” đó, còn nhiều từ lạ lắm! Như cái chén thì kêu là “đọi” này, vân vân…
- Phức tạp ghê ta…
Nhật Phương chào thua. Nắng lên nên Phương nhắc Phú ngồi dịch sang bên cạnh một tí. Lúc này Phú mới chợt thấy lạ:
- Ủa mà Phương làm gì lại ngồi đây một mình vậy?
- Anh Minh đang đi chạy việc cho thầy, tôi chờ cậu ấy để cùng về chung.
- Minh hả? - Phú lục tìm trong trí nhớ. - À! Là cái cậu nhí nhố! Tôi nghe bí thư bảo hai người đang quen nhau đúng không?
- Ừm. - Phương gật đầu, khoé môi để lộ nụ cười mỉm.
- Uầy, thiệt luôn? Tôi còn tưởng là xạo, tại hai cậu khác nhau quá chừng!
- Thế hả?
- Chứ sao nữa! Phương trưởng thành hơn, trong khi Minh cứ trẻ con kiểu gì á, không hợp! Khó tưởng tượng nổi cậu với cậu ấy lại ở chung!
- Nhưng mà… - Phương nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sáng rỡ. - Tôi thích Minh nhiều lắm đấy, phải làm sao bây giờ nhỉ?
Từ khi gặp Nhật Phương, An Phú đã dễ dàng nhận ra cô cùng một giuộc với cậu, đều là loại người “thân thiện nửa vời”. Loại người đó, đôi mắt thường rất bình thản, cười chưa chắc đã là cười mà nói lời ngọt ngào chưa hẳn đã thật tâm. Phú hiểu hết, hiểu rõ, thế nên cậu mới bàng hoàng hơn cả. Trong mắt Phương thời khắc này đang chứa chan rất nhiều cảm xúc chân thành, có lẽ là say đắm. Nó đủ bao la để khiến Phú choáng ngợp, đủ dạt dào để xô cậu lao đao. Phú ước gì cũng có một người nhìn cậu như vậy, ước gì, Phú có thể độc chiếm tình yêu của Phương.
…
Hạ Lam và Minh Dương đã nhập học thành công. Tuy không còn cùng lớp với nhau nữa, nhưng thỉnh thoảng Lam vẫn chạy đến tìm Phương cà kê. Theo lời Lam bảo thì Phương quen thuộc đường lối Sài Gòn, nên phải dẫn Lam đi khám phá. Phương cũng nghe lời, dắt Lam rong ruổi khắp đó đây. Tuy nhiên, có lẽ do trước kia ít hứng thú chuyện đi chơi, sau này lại được Minh khai sáng nhiều, Phương cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ cậu. Cô lần lượt chỉ Lam quán đồ Hoa cay xé lưỡi, rủ Lam ngồi núp hẻm uống rễ tranh,… tấn tần tật những nơi Phương đưa Lam tới, đều là những chỗ cô đã từng vui vẻ cùng Minh. Song cảnh vật dù có giống nhau cách mấy, sự việc dẫu có quen thuộc ra sao, chỉ cần người bên cạnh thay đổi thì tâm trạng cũng biến chuyển khôn lường. Lam và Minh mang đến cho Phương hai kiểu ấm áp riêng biệt, nhưng không kiểu nào kém hơn kiểu nào cả.
Công việc thực tập ở công ty của Phương cũng rất thuận lợi. Chuyến đi tỉnh sắp tới, chị hướng dẫn còn đề cử với cấp trên dắt cô đi cùng. Đây là cơ hội để Phương học thêm nhiều điều mới, ngặt nỗi, vấn đề nằm ở chỗ cô và Minh không nộp đơn vào cùng một công ty, bởi vậy khi nghe Phương báo tin này, Minh đã rất sốc.
- Cái gì? Cậu sẽ đi mấy ngày?
- Chắc tầm năm hôm thôi!
Năm hôm đã là quá dài rồi, thêm nữa, ngày mốt còn là sinh nhật Minh. Cậu đau khổ ra mặt:
- Biết thế đã nhảy vô công ty Phương làm chung rồi! Sao tôi với cậu lại không làm cùng công ty chứ hả? Hu hu… Tôi sẽ cô đơn chết mất…
- Nào, bớt làm màu chút đi! Lúc nào tôi về, bọn mình tổ chức sinh nhật bù cho cậu có được không?
- Dù vậy thì cũng trễ rồi á!
- Thế buổi tối tôi sẽ gọi video với cậu nhé? Gọi đến khi cậu chán thì thôi!
Anh Minh tạm hài lòng. Cậu nhẩm tính ngày tháng trong đầu rồi đề nghị với Phương:
- Dù gì cũng lỡ trễ rồi, hay là cứ trễ cho trót. Sinh nhật mẹ cậu vào tháng mười phải không? Cậu tổ chức sinh nhật tôi chung với mẹ cậu nhé?
- Hả? Trễ mỗi bốn ngày thì không chịu, nhưng lại đòi trễ tận bốn tháng?
- Có làm sao đâu! - Minh ưỡn ngực. - Đều là người một nhà cả.
Chao ôi, trông thấy ghét chưa kìa! Phương bắt chước động tác của má Minh, véo vào eo cậu một cái.
- Chỉ giỏi nói linh tinh!
- Linh tinh thì Phương sẽ từ chối à?
- Không từ chối. Ai bảo cậu tẩy não tôi rồi!
Nhật Phương cười. Anh Minh vui vẻ chở cô đi mua những vật dụng cần thiết để sớm mai khởi hành.