Nắng chiều xuyên qua cửa sổ. Gió mùa thu lồng lộng thổi lá rơi tán loạn khắp sân vườn. Trên sàn nhà một studio nhỏ ở ngoại ô, Gạo xoã tung mái tóc dài như những cánh hoa mềm mại. Nắng nhuộm ráng vàng lên chiếc váy trắng Gạo mang theo, những vệt nắng sáng rỡ soi rõ cả bụi mờ trên không trung, tất nhiên cũng làm tôn lên cánh môi hồng của Gạo. Gạo đang nằm trên nền gạch, nổi bật và thu hút, để Ngô Đồng ở phía xa xa, vội vã cầm máy ảnh nháy lia lịa như một nhiếp ảnh gia thực thụ, chỉ sợ nửa khắc lơ là sẽ làm vụt mất đi kỳ quan của thế kỉ.
Hôm nay, bọn họ sẽ hoàn thành một bộ ảnh, cho một lời hứa đã ố vàng.
- Này, trông tao có xinh không?
Gạo bất ngờ đặt câu hỏi khi Ngô Đồng tiến đến gần hơn để chụp những bức cận mặt. Bàn tay cầm máy của Ngô Đồng hơi cứng lại, hẳn là cậu chàng đang bối rối không biết phải đáp lại như thế nào. Mặc kệ phản ứng tiếp theo của Ngô Đồng, Gạo chỉ nhẹ nhàng nói như đã chuẩn bị từ trước:
- Khó trả lời ha? Nếu mày khen tao, tao sẽ không tin là mày nói thật. Nhưng nếu mày chê, tao sẽ lại không vui!
Gạo cười rộ lên sau câu đùa mà không rõ có phải đùa hay không. Nụ cười làm cho Ngô Đồng càng thêm bối rối. Gạo vẫn luôn kì lạ như thế! Tinh nghịch và hóm hỉnh. Đôi khi tuỳ hứng và thiếu óc suy xét, tưởng chừng vô tư nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn nhạy cảm luôn ngập tràn sự bất an.
Đứng yên lặng một lúc lâu, có cảm tưởng rằng tim mình vừa trải qua một hồi chấn động, Ngô Đồng bỏ máy ảnh xuống, giờ đây cậu chỉ làm duy nhất một việc là nhìn chăm chăm vào Gạo.
Ánh mắt Ngô Đồng run rẩy, phảng phất nỗi băn khoăn khó nói thành lời. Có chút gì như là áy náy, lại pha lẫn mặc cảm tội lỗi thật sâu. Nửa muốn mở miệng, nửa đã mở miệng nhưng vẫn không thể nói ra câu. Ngô Đồng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng trút được cơn bối rối qua đầu lưỡi cứng đơ và vấp váp:
- Gạo…
- Sao?
- Hình như, tao không thật sự thích Viên Hoà như tao đã nghĩ…
Bây giờ thì đến lượt Gạo hoảng hốt. Không cần nghe câu kế tiếp, Gạo cũng đã đọc được suy nghĩ của Ngô Đồng thông qua đôi mắt không biết giấu giếm điều gì kia. Kinh ngạc, bàng hoàng, rồi cả tức giận, những cảm xúc bổ trợ cho sự khó tin lũ lượt dâng lên như nước sông vào mùa nổi. Gạo muốn há hốc mồm ra, Gạo muốn chất vấn, nhưng Gạo kìm được tất cả. Vẻ mặt Gạo lọt vào mắt Ngô Đồng chỉ là một thoáng ngỡ ngàng rất khẽ. Kể cả lời nói thốt ra từ môi Gạo cũng hờ hững, nhẹ tênh:
- Sao mày không nói sớm hơn?... Vào cái lúc mà tao vẫn còn thích mày ấy?Tất nhiên Ngô Đồng từ chối trả lời câu hỏi này. Chính bản thân cậu cũng nhiều lần tự trách vì điều đó. “Do tao nhận ra lòng mình quá trễ", nuốt xuống lời giải thích vô dụng, Ngô Đồng cúi gằm mặt để tránh ánh mắt lạnh lùng của Gạo đang khoét đi từng tầng dũng khí mà cậu phải cố gắng lắm mới chuẩn bị được. Trong vài giây đầu, Ngô Đồng đã cố tìm cho ra phần trìu mến còn sót lại trong đôi mắt mở to ấy, nhưng dẫu chỉ một tia dịu dàng, Gạo cũng không để lại cho cậu. Ngô Đồng biết Gạo đã từng có lúc thích mình theo cái kiểu khác với tình bạn đơn thuần. Ngô Đồng thậm chí đã tránh mặt Gạo một thời gian vì không biết phải cư xử làm sao cho đúng. Nhưng giờ đây, tình thế đảo ngược rồi. Ngô Đồng muốn cười, song nụ cười méo xệch trên môi chẳng khác gì mếu máo.
Gạo cũng muốn cười, và Gạo đã thật sự cười rất tươi. Trông Gạo thật mâu thuẫn với ánh nhìn vô cảm kết hợp cùng nụ cười rạng rỡ treo ngang khoé miệng. Từng lời, từng lời Gạo nói ra như thô bạo rạch vào tim Ngô Đồng những vết rách chằng chịt.
- Thật ra, vốn ban đầu câu nói đó phải có đủ hai vế. “Sao mày không nói sớm hơn?... Vào cái lúc mà tao vẫn còn thích mày ấy. Nếu chỉ là thích thôi thì còn làm giá được. Chứ bây giờ thích quá rồi, tao chỉ có thể đồng ý ngay!”
Gạo dừng lại một lúc cho Ngô Đồng kịp tiếp thu mạch truyện rồi tiếp tục:
- Nhưng tiếc là thời gian trôi, vế sau không đợi được, tự động rơi mất rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi vế đầu thôi.
Kết thúc câu nói, nụ cười trên môi Gạo cũng tắt ngấm. Ngô Đồng còn thảm hơn khi đôi chân cậu chàng bắt đầu run rẩy thay cho ánh mắt đã chuyển dần sang vẻ đau khổ rõ rệt.
Hai người cứ thế nhìn nhau, yên ắng.
Cuối cùng, Gạo là người mở lời trước:
- Thôi nào, chụp hình tiếp đi chứ. Chúng ta đã tốn rất nhiều tiền để thuê chỗ này đó!
Nét thân mật đã quay trở lại. Gạo làm như giữa họ chưa từng xảy ra điều gì. Dù là chuyện động trời như lời nói có vẻ là lời tỏ tình của Ngô Đồng, hay câu từ chối thẳng thừng cắt phăng đi mọi hy vọng từ Gạo. Không có gì còn sót lại trong giọng điệu đã trở về vui vẻ kia, không còn một chút gì cả.
Có lẽ trong khoảnh khắc bị sự ích kỷ chiếm lấy, lòng Gạo dậy lên ý muốn đày đoạ nội tâm Ngô Đồng, cho thoả những tháng ngày đơn phương buồn tủi. Nhưng chủ yếu, vẻ sắt đá Gạo ép mình phải bày ra lúc đó lại đóng vai trò như một mũi dao nhọn chém bay nỗi niềm mong chờ của Ngô Đồng. Vì hơn ai hết, Gạo hiểu rõ việc chờ đợi một điều không đến là loại dày vò kinh khủng ra sao.
Gạo tự nhắc nhở mình bằng câu nói Gạo đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Việc Gạo đơn phương không phải lỗi của Ngô Đồng. Chính bản thân Gạo là người đã trót ôm tâm tình riêng rồi lựa chọn giấu kín.
Những phút cuối của buổi chụp hình trôi qua thật ảm đạm. Ngô Đồng mất hồn đã chẳng còn tâm trạng nào mà nháy máy. Dù Gạo có cười tươi hết cỡ thì động tác của Ngô Đồng vẫn trì trệ khác hẳn vẻ tích cực bắt khoảnh khắc lúc ban đầu.
“Buổi chụp hình cho một lời hứa đã ố vàng" - đến cả lý do để họ gặp nhau hôm nay cũng đã dự đoán trước một kết quả không vui.
Trên đường về, Ngô Đồng lái xe phía trước, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Gạo ở đằng sau bằng tấm gương chiếu hậu. Giữa hai người đan xen tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ rối ren. Im lặng được nửa đường, như đã hạ quyết tâm, Gạo chợt phóng xe lên trên, chạy song song với Ngô Đồng.
- Mày không được làm chuyện có lỗi với Viên Hoà, nhưng cũng không được tự làm khổ bản thân.
Bỏ lại một lời khuyên xuất phát từ tận đáy lòng, Gạo vặn ga vút đi theo dòng người tấp nập. Quyết liệt và dứt khoát, Gạo sẽ không bao giờ còn là người đuổi theo sau Ngô Đồng nữa, không bao giờ!
Ngô Đồng bất động nhìn bóng lưng Gạo khuất dần mặc cho những tiếng còi xe từ khắp xung quanh vang lên thúc giục.
Mật mã tình yêu muôn đời khó tìm ra lời giải. Gạo vì chần chừ, do dự mà vuột mất Ngô Đồng. Ngô Đồng lại bởi quá vội vàng, không suy xét kỹ mà trong thời khắc quan trọng đã trót bỏ Gạo lại phía sau. Có một thời điểm chín muồi trong tình yêu, thật khó để mà canh cho đúng. Sớm một lúc hay chậm một lúc cũng đủ sức khiến mật đường hoá tro than. Cả Gạo và Ngô Đồng đều là hai kẻ ngốc tính sai giờ, bỏ lỡ nhau trong nuối tiếc.
Gạo yêu mà không dám nói. Ngô Đồng dám nói lời yêu nhưng lại chỉ nói ra khi đã quá muộn màng. Câu chuyện của hai người họ, muốn tìm điểm bắt đầu, phải lùi về trước đó thật lâu...
Bình luận
Chưa có bình luận