Gạo, Nếp và Ngô Đồng


Một buổi sớm náo nhiệt giữa sân trường. Bao tốp học sinh qua lại chuyện trò rôm rả. Gạo lao nhanh đến từ đằng xa với một giọng cười hớn hở, nhảy chồm lên, choàng lấy vai hai cậu con trai trước mặt. Dáng Gạo nhỏ thó, nên khoác được vai bạn xong, Gạo cũng treo lủng lẳng giữa hai người. Nếp phì cười trước hành động trẻ con. Ngô Đồng thì tinh nghịch hơn, cậu chàng ranh mãnh thọc luôn mười ngón tay vào vùng eo không được bảo vệ của Gạo. Bị cù nhột, Gạo cười nắc nẻ rồi rớt “uỵch" xuống đất như quả táo rụng. Hình ảnh thường ngày này quen thuộc đến mức không một học sinh nào lướt qua buồn quay đầu nhìn lại.

Năm nay, Gạo lên lớp mười một. Ngô Đồng và Nếp là hai người bạn thân Gạo yêu quý vô cùng. 

- Một lát học xong sang nhà tao chơi nhé?

Nếp vừa hỏi, vừa đưa tay kéo Gạo ngồi dậy. Gạo vẫn chưa thể ngưng cười bởi dư âm của trận cù ban nãy. Ngô Đồng đứng bên cạnh xoa tay, tiếp lời:

- Được đấy, tao sẽ mua đồ ăn vặt. 

- Haha… nhớ mua kẹo dẻo nữa, chỗ cô Lan mới có loại mới ngon lắm… Haha…Ha… ặc, khụ khụ…

- Mày uống nước vào đi Gạo. Lần sau thì đừng có mà nghịch dại nữa.

Vặn mở nắp chai nước, Nếp đưa đến trước mặt Gạo trong khi tay còn lại vẫn đang vỗ nhẹ vào lưng cho cô bạn đỡ sặc vì cười quá nhiều. Nếp bảo Gạo đừng nghịch dại nữa, nhưng Gạo biết Nếp chỉ nói thế thôi. Nếp lúc nào cũng tỏ vẻ khuyên nhủ, song cũng chính Nếp là người xắn tay áo lên xử lí hậu quả từ mấy phen “chọc chó” thất bại của Gạo và Ngô Đồng. 

Ba người bọn họ được biết đến dưới cái tên “bộ ba luôn dính lấy nhau” ở trường. Họ thậm chí còn không biết hai người kia là ai vào cái ngày đầu nhận lớp, thế mà lại nhanh chóng trở nên thân thiết tới mức này. Mối quan hệ giữa họ gắn bó và bền chặt đến nỗi có thể xem nhau như người nhà. 

Mọi chuyện vốn là như vậy từ khi bắt đầu, và có lẽ nó sẽ tiếp tục như vậy nếu không phải do dạo gần đây, thẳm trong tình cảm gia đình êm ái ấy, dần dần nhen nhóm pha vào chút gì đó khác lạ.

- Hình như dạo này… tụi mày thân nhau hơn thì phải.

Gạo trợn tròn mắt trước lời nhận xét của Nếp. Ngô Đồng đang nằm trên đùi Gạo ăn nho chỉ khẽ nhe răng cười rồi phủi tay gạt phắt.

- Không. - Nếp tỏ vẻ nghiêm túc. - Tao nói thật đó. Dạo này tụi mày khác lắm.

- Nhìn xem Nếp đang ganh tị kìa. - Ngô Đồng đùa.

Nếp phải dẹp quyển truyện tranh đang đọc dở sang một bên để rảnh tay nhét một nắm nho đầy vào cái miệng sắp sửa nói nhảm của Ngô Đồng. Ngô Đồng giả vờ mắc nghẹn, chới với quơ tay loạn xạ trong không trung. Gạo tặc lưỡi, kí đầu cậu bạn đam mê diễn xuất vẫn còn mãi nhập vai đến phân đoạn ăn vạ. Liếc thấy Nếp bận ôm bụng cười đã sớm quên đi mục đích ban đầu, Gạo thở phào nhẹ nhõm.

Gạo cũng không hiểu sao chính mình lại có phản ứng đó. Tựa như bản thân vừa bị bắt quả tang. Theo lẽ thường, Gạo đáng ra đã là người lên tiếng phủ nhận trước, chứ không cần đợi đến lúc Ngô Đồng phải phủi tay. Nhưng vì đây không phải lần đầu tiên Gạo nghe thấy một lời nhận xét tương tự, dù có vô tư đến thế nào, Gạo cũng lờ mờ nhận ra mình không thể cứ phớt lờ nó mãi.

- Hai đứa này trông hệt như đang quen nhau ấy nhỉ!

Một buổi học nào đó, thầy giáo đã nói với Gạo như vậy khi Ngô Đồng hết lần này tới lần khác, cố sức chen sang ngồi cùng Gạo mỗi lần chuông vào tiết vang lên. Ban đầu, Gạo nghĩ lời thầy thật nhảm nhí. Nếu ngồi cùng nhau nghĩa là quen nhau thì Gạo phải có đến tận hai anh người yêu rồi! Vì Nếp thỉnh thoảng cũng bắt chước theo cái trò con bò ấy. Nhưng lũ bạn ở khắp xung quanh lại nghĩ khác. Và chúng luôn sẵn lòng hưởng ứng bất cứ khi nào thầy nổi hứng buông lời chọc ghẹo.

- Nhỉ? Thầy nhỉ?

- Nghi lắm nhé!

- Có thật thì khai mau đi để tụi này còn khoan hồng!

- ...

Gạo chỉ biết cười trừ nhìn mọi việc đi quá trớn. Bởi những câu từ thanh minh vào lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Gạo cho rằng cứ làm lơ vài hôm rồi mọi người sẽ quên tiệt. Nhưng trớ trêu thay khi chưa ai kịp quên, đã lại có thêm một người để bụng. Những suy nghĩ tích tụ qua từng ngày lớn dần, lớn dần lên mãi, cuối cùng kết nên tường thành vững chãi vây lấy Gạo trong một niềm trăn trở khôn nguôi: “Vì sao người ta không ghép đôi mình với Nếp?”

- Ghé chỗ kia thử đồ đi!

Tiếng reo vang kéo tâm trí Gạo trở về buổi mua sắm. Là một ngày cuối tuần bình thường của bộ ba. Bọn họ đang dạo quanh trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, lượn lờ các cửa hiệu trang hoàng lộng lẫy và mê mẩn ngắm nhìn những tủ đồ trang sức lấp lánh ánh kim. Ba người không có nhiều tiền cho những vật dụng xa xỉ ấy, họ chỉ trầm trồ cảm thán rồi dừng lại ở một quầy hàng trông có vẻ bình thường hơn cả. Ngô Đồng định mua tặng mẹ một cái váy hoa.

- Màu xanh hay màu vàng?

- Tao nghĩ bác gái ưng màu đỏ.

Bỏ lại hai cậu trai đang bàn luận sôi nổi, Gạo len lén lấy xuống một chiếc váy dài từ trên giá treo, đem vào phòng thử đồ.

- Ê này, trông tao thế nào hả?

Gạo lớn tiếng gọi như để thu hút sự chú ý. Hai cậu bạn nhìn sang. Bốn con mắt mở lớn. Và…

- Phụt, hahaha…

Ngô Đồng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rồi như tự bản thân cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì một vài khách hàng đứng bên cạnh đã bắt đầu nhìn lại, cậu đưa tay bụm miệng cố nén những tràng cười sặc sụa, nhưng khuôn mặt dần đỏ lên cho thấy việc làm đó chẳng dễ dàng chút nào. Nếp cũng cố ngăn mình bật cười thành tiếng. Gạo đắc chí, vênh mặt xoay một vòng:

- Giờ là thời khắc tiên nữ biến hình. Hãy chuẩn bị đón xem…

Chưa nói được hết câu, chân Gạo đã bất ngờ vấp phải vạt áo dài chấm đất. Gạo mất đà té ngã, suýt nữa thì ụp cả mặt xuống sàn. Đối diện với tình huống khẩn cấp đó, Ngô Đồng đã kịp nhanh tay đỡ lấy Gạo. Thoát chết trong gang tấc, Gạo ngại ngùng ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên chạm vào mắt cô bé là nụ cười sáng rỡ của Ngô Đồng.

- Vụng về thế nhỉ, cái đồ bất cẩn này!

- …

“Thình thịch”

“Thình thịch”

“Thình thịch”

Không gian dường như lặng ngắt, chỉ có tiếng tim Gạo dồn dập trong lồng ngực. Những cảm xúc mơ màng tựa hồ vừa được soi sáng. Quanh quẩn trong đầu Gạo là lời chọc ghẹo của thầy giáo hôm nào, là dăm câu hùa theo của bọn bạn và âm thanh ngờ vực Nếp lơ đễnh phát ra vào một chiều nhàn rỗi: “Hình như dạo này… tụi mày thân nhau hơn thì phải”.

Chẳng có cái gì gọi là “thân nhau hơn” ở đây cả. Chỉ có sự chuyển biến dần hình thành trong tình cảm của Gạo. Chậm để tim mình đánh rơi một nhịp thật khẽ, giờ đây, Gạo hiểu hết cả rồi.

Gạo thích Ngô Đồng.

May mà chiếc váy không bị dơ. Ngô Đồng nghe lời “quân sư” Nếp, nhờ nhân viên thanh toán bộ màu đỏ. Ba người quyết định sẽ ăn kem cùng nhau trước khi về.

- Cho em một chocolate nhiều siro dâu, một caramel và một vị hoa hồng.

Nếp đã gọi sẵn cho Gạo và Ngô Đồng món kem cả hai yêu thích mà không cần phải hỏi lại. Quan tâm từng điều nhỏ nhặt trước nay luôn là nét hấp dẫn của Nếp. Chính vì thế, thật lạ khi đến tận bây giờ, Nếp vẫn chưa có người yêu. Ngô Đồng lúc nào cũng nghi ngờ Nếp đã quen được một ai đó nhưng giấu nhẹm, và cậu chàng sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào để bắt thóp người bạn thân.

- Nếp nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế?

Ngô Đồng hỏi ngay khi thấy Nếp cứ chúi mũi vào điện thoại, thỉnh thoảng lại tự cười mỉm một mình. Nếp ngước lên nhìn nhưng chưa trả lời vội.

- Có lẽ nào… Nếp đang yêu?

Gạo nhanh nhảu phụ hoạ cho thắc mắc của Ngô Đồng. Thú thật, Gạo cũng tò mò chuyện yêu đương của Nếp lắm. Khác với hai người bạn hay bày trò, Nếp là một anh chàng khá kín tiếng. Chàng trai thầm lặng hôm nay bất ngờ phá lệ đùa giỡn.

- Muốn xem không?

Cả Gạo và Ngô Đồng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Nếp đưa điện thoại sang trái, Gạo nghiêng đầu sang trái. Nếp lướt điện thoại sang phải, Ngô Đồng lập tức nhìn sang phải. Hai cặp mắt dán chặt vào bàn tay quay vòng của Nếp. Nhưng khi Nếp xoay màn hình điện thoại ra phía trước, cả hai lại trở nên tiu nghỉu.

- Tada!

Chỉ là hình một bầy chó con. Nếp cười lém lỉnh:

- Thoả mãn rồi chứ? Lần sau không cần phải tò mò thế đâu, khi nào có người yêu, tao sẽ thành thật khai báo!

Ngừng một lúc, cậu chợt đổi sang giọng điệu nghiêm túc:

- Trái lại, tao thấy mày…

Ngón tay dừng trên người Gạo. Tim Gạo giật thót lên vì thấp thỏm. Gạo không dám rời mắt khỏi ngón tay Nếp đang lia sang chỗ Ngô Đồng.

- … Tụi mày. Hai đứa mày mới giống như đang yêu đương.

Bàn tay Ngô Đồng nâng lên, ép ngón tay chỉ thẳng mặt mình kia trở về với chủ nhân của nó. Tựa như vừa nghe được điều gì buồn cười lắm, Ngô Đồng nhún vai, choàng tay qua người Gạo, nói một cách thản nhiên:

- Yêu đương gì chứ! Tụi mình là anh em tốt mà! Nhỉ, Gạo nhỉ?

Ngô Đồng cuộn tay thành nắm đấm đưa đến trước mắt Gạo. Gạo hiểu ý cụng tay với Ngô Đồng. Đạt được mục đích, Ngô Đồng nhướn mày lên với Nếp, cười rõ tươi. Gạo cũng cười, nhưng là cười gượng. Tim Gạo nảy liên hồi mà Ngô Đồng chẳng hề hay biết. Hôm nay Gạo phát hiện ra mình thích Ngô Đồng, nhưng thích từ bao giờ, Gạo không rõ. Có lẽ là vào khi cơn ngượng ngùng biến thành sự chờ mong.

Một chút bồi hồi nảy nở trong lồng ngực. Gạo hiểu bản thân đã không còn có thể nhìn Ngô Đồng theo cái cách bình thường được nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout