Căn tin trường vào giờ nghỉ lúc nào cũng chật cứng học sinh. Phải chen chúc giữa đoàn người đông nghẹt trong khi cái bụng đói meo kêu réo rộn ràng quả thực là một trải nghiệm khó tả. Mà kể cả nếu may mắn mua được phần ăn mình thích, cũng chưa chắc sẽ tranh kịp chỗ ngồi. Vì vậy, có một lựa chọn khôn ngoan hơn dành cho Gạo, là tự mang theo cơm nóng từ nhà. Nếp và Ngô Đồng cũng học tập phương án an toàn đó, như đã thành thông lệ, bọn họ kéo nhau ra “căn cứ bí mật” ở phía sau nhà kho cũ ít người lui tới của trường.
Phần ăn hôm nay Gạo đem đến có món trứng cuộn vàng ươm. Đấy là món khoái khẩu của Nếp. Cậu nhanh nhảu đưa đũa sang chôm vội một miếng, tấm tắc:
- Uầy, đúng món tao thích! Cô Tâm đỉnh thật!
Cô Tâm là mẹ Gạo. Mẹ Gạo nấu ăn rất ngon và Gạo cũng rất tự hào về điều đó. Nhưng Gạo sẽ dành lời khen cho mẹ vào một ngày khác, vì hộp cơm trưa nay có hơi không giống một chút so với mọi khi.
- E hèm! Nói cho mà biết nhé, trứng này là tao tự làm đấy!
- Gì? Hôm nay mày tự nấu cơm à?
Ngô Đồng suýt thì nhảy dựng cả lên. Có vẻ như việc Gạo vào bếp là một chuyện gì đó động trời lắm. Hình ảnh Gạo xây dựng trước mặt hai cậu bạn không tạo được cho họ lòng tin rằng Gạo là một người đảm đang đến thế. Nhìn hai bạn ngơ ngác, Gạo phổng mũi, nhướn mày, nói bằng giọng tự đắc:
- Chứ sao! Mới thử lần đầu thôi nhưng hương vị không thua gì bếp trưởng nhà hàng đâu!
Tất nhiên là hương vị còn kém xa. Nhưng Gạo thật may mắn khi có một người bạn tốt luôn sẵn sàng phụ hoạ cho mấy màn khoe mẽ của mình, là Ngô Đồng. Cậu chàng gắp một con tôm từ cà mên của Gạo, tâng bốc cô bạn lên tận mây:
- Ê ngon thật! Cỡ này thì Gordon Ramsay phải phong mày làm sư phụ mất!
Gạo giả vờ ngại ngùng phủi tay. Ngô Đồng ở một bên thì cứ khen lấy khen để. Được một lúc, Gạo bắt đầu cắn lưỡi, cười ranh mãnh:
- Nếu tụi mày đã hâm mộ tao đến thế, người bếp trưởng này có thể làm đồ ăn trưa cho tụi mày. Đổi lại…
Chuyển động tác tay thành ký hiệu “OK”, Gạo nói tiếp:
- Tao sẽ thu phí nhẹ nhàng, xem như hai đứa mày góp vốn khởi nghiệp cho tao!
Nếp đang húp canh cũng phải phì cười.
- Thôi đi, tao còn chưa muốn bị đầu độc.
Nói thì nói vậy, Nếp vẫn ăn sạch chỗ trứng cuộn Gạo gắp sang cà mên của mình. Bị Nếp ngầm chê bai, Gạo bĩu môi, cúi thấp đầu. Hai tay Gạo khoanh trước ngực và đôi mắt lườm lên trên hòng tăng tính đe doạ:
- Đừng có hối hận đấy nhá!
Trái với phản ứng từ chối của Nếp. Ngô Đồng lại rất hào hứng trước lời đề nghị này. Cậu vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn, ra vẻ gật gù:
- Ổn phết nhỉ. Để xem tao có thể trả cái gì cho mày đây… A! Nhớ cái máy ảnh tao khoe lần trước không? Tao sẽ chụp cho Gạo một album “xịn xò” vào ngày sinh nhật mày!
Ngoài chơi bóng rổ siêu cừ, Ngô Đồng còn có một sở thích khác nữa là chụp hình. Mới tập tành được mấy hôm thôi nên tay nghề của cậu vẫn còn “gà mờ” lắm. Nhưng vì tình yêu to lớn mà ba Ngô Đồng dành cho cậu, ông vẫn thu xếp tút tát lại cái máy ảnh cũ để con trai thoả thích dùng.
- Thôi, chả cần. Ngô Đồng chụp hình “ẹ” lắm. Thay vì hứa cho tao một album, ngày mai mày pha nước cam cho tao đi.
Gạo nhanh nhảu đề nghị. Đó mới là mục đích chính khi Gạo mang hộp cơm tự làm theo và ngỏ lời chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai cậu bạn. Thật lòng Gạo không nghĩ Ngô Đồng chụp hình xấu, nhưng Gạo lại chẳng có tự tin làm mẫu ảnh, một cốc nước cam rõ ràng là thiết thực hơn nhiều. Ngô Đồng nghe Gạo nói cũng hợp lí nên đáp ứng ngay. Tuy vậy, giọng cậu vẫn nũng nịu như van nài:
- Tao sẽ pha nước cam cho Gạo, nhưng tao vẫn sẽ chụp hình cho Gạo. Đồng ý đi mà, nhé? Chẳng có ai ngoài mày chịu làm người mẫu đầu tiên cho tao đâu.
Nói đoạn, cậu liếc sang nhìn Nếp và nhận được một hình ảnh hai ngón tay bắt chéo, chồng lên nhau như biểu tượng dấu “X” - ý từ chối đã hiện rành rành. Ngô Đồng quay về chạm mắt với Gạo, lè lưỡi ỉu xìu thay cho câu “Đấy, tao đã bảo mà!” dài thườn thượt. Gạo thấy buồn cười, cũng thấy lòng mình hơi rung rinh. Tầm này thì còn tự ti gì nữa. “Cờ rút” đã nhiệt tình đến vậy rồi! Gạo đặt ngón tay út của mình ra trước mũi Ngô Đồng.
- Thế, móc ngoéo nha!
- Được, thành giao!
Cả hai đứa cùng cười. Nếp ở bên cạnh nhìn thấy cũng cười theo. Một lời hứa được thiết lập chớp nhoáng giữa một trưa trời nóng như đổ lửa. Nhưng tim Gạo mát rười rượi khoan khoái và tâm hồn Gạo thoáng chốc bừng lên rộn ràng giữa những đoá hoa xuân.
Có lẽ tình yêu chỉ cần chút ngọt ngào như thế để lớn lên từng ngày.
…
Cả khối mười một, ai cũng biết Ngô Đồng là cậu trai sát gái có tiếng. Hoà đồng, thân thiện, chơi thể thao giỏi lại còn có một nụ cười toả nắng hút hồn. Ngô Đồng là người bạn trai kiểu mẫu mà mấy cô nàng cùng khối thường kháo tai nhau mỗi lần tụ tập.
Nếp thì còn nổi tiếng hơn nữa khi là phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ. Mẫu người yêu thầm lặng, biết quan tâm, tuy ít nói những lời ngọt ngào nhưng sẽ không bao giờ để bạn phải chịu thiệt. Thêm vào tài lẻ đàn giỏi, hát hay, diễn đàn trường không tháng nào không có tên của Nếp.
Mọi người đều nghĩ Gạo là cô gái may mắn giữa mối quan hệ với cả hai anh chàng tuyệt vời đó. Gạo cũng tin rằng như vậy, cho đến cái ngày cô phát hiện ra mình thích Ngô Đồng.
Thật là áp lực khi thích phải một người có tầm ảnh hưởng lớn.
Gạo bắt đầu thấy hằn học những khi Ngô Đồng nhận được một lời tỏ tình mới. Cả mấy lúc Ngô Đồng trêu đùa đàn em, Gạo cũng vô thức nghe tim mình réo lên tín hiệu cảnh giác. Nhưng vì Gạo đang yêu thầm, nỗi buồn cũng thầm lặng không ai hay. Chỉ có Gạo tự mình gặm nhấm khi nó dần trở thành thói quen.
Bởi biết Ngô Đồng thích dùng mấy câu thả thính, Gạo ngáo ngơ ngờ nghệch lần đầu tiên cũng lên mạng học xem. Và rất nhanh, Gạo đã có liền một cơ hội thực hành trong tiết Địa.
Cô dạy Địa là cô giáo trẻ, giàu tiềm năng và cũng đầy triển vọng. Những câu chuyện trên lớp của cô thường hướng học sinh đến các vùng đất rộng, các mộng tưởng về một tương lai tự do, tự quyết, tự tìm kiếm lí tưởng cuộc đời. Hôm nay, cô tổ chức một buổi tư vấn về chủ đề du học. Để mở màn, cô đã hỏi cả lớp bằng giọng điệu hào hứng:
- Lớp mình có bạn nào đặt mục tiêu đi du học trong năm nay không?
Vốn tính thích đùa, Ngô Đồng trả lời ngay:
- Có bạn Gạo nè cô! Gạo sắp đi á!
Nhấn mạnh âm “á” ở cuối câu rồi đá ánh nhìn sang Gạo. Mọi đôi mắt, kể cả giáo viên, đều đặt lên người Gạo, chăm chú. Như thường lệ, câu chuyện đáng lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc ở đây khi tiếng cười phủ nhận của Gạo, hoà cùng tiếng cười vang và những câu chọc ghẹo “Chúng mày hiểu nhau quá nhỉ?” từ cả lớp. Nhưng với tâm thế là một con người vừa được mạng xã hội khai sáng, Gạo quyết không khiến mình chịu thiệt, cô lập tức hỏi vặn lại Ngô Đồng:
- Đi đâu cơ? Đi về nhà mày á?
Bắt chước Ngô Đồng nhấn mạnh âm “á” cuối câu, bên cạnh việc đẩy giọng mình lên cao hơn một chút. Đây là câu hỏi đùa vui, nhưng cũng là nỗi lòng thầm kín của Gạo. Mà có lẽ, Ngô Đồng không thể phát hiện ra.
Bình luận
Chưa có bình luận