Chuyến đi chơi mùa xuân


Cả lớp cười ồ lên. Khắp xung quanh Gạo bỗng chốc trở nên ồn ào sôi nổi. Cả cô giáo đứng trên bục giảng cũng bật cười theo lũ học trò tinh quái. Người luôn luôn chỉ tặc lưỡi và lờ đi mấy lời chọc ghẹo của mọi người như Gạo, hôm nay lại bất ngờ tình nguyện tung hứng. Thật là một sự kiện trọng đại đáng để cho đám bạn học xôn xao!

Nếp ngồi bên cạnh Ngô Đồng lấy cùi chỏ huých vào vai cậu bạn thân. Kì lạ là trong mắt Ngô Đồng, niềm hớn hở lớn hơn nhiều so với cơn ngượng nghịu. Con ngươi màu nâu nhạt nhấp nháy dưới ánh đèn huỳnh quang và những tia nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ chảy tràn lan trên đầu lũ trẻ. Cô Địa tằng hắng ổn định không khí lớp học ồn ã. Và khi bọn nhóc con bị kích động cuối cùng cũng chịu yên ắng trở lại, cô cười dịu dàng rồi cất giọng êm ái:

- Ngày xưa chồng cô cũng hỏi cô như thế. 

Mất vài giây để thông điệp được truyền tải hoàn toàn và lớp học lại bùng nổ thêm lần nữa. Một loạt tiếng “ỏ” của lũ con gái cộng hưởng cùng tiếng huýt vang dài từ bọn con trai, nhấn chìm đi lời kể vẫn còn đượm nỗi mơ màng nhuốm trong hồi tưởng xa xưa, trước khi đi đến kết luận bằng một câu cảm thán của cô Địa: “Ai có dè mình chịu về với người ta thiệt!”.

Tiết Địa đã kết thúc giờ học buổi sáng trong niềm hân hoan chưa kịp tắt. Giờ ăn trưa kéo tới ngay sau đó vẫn còn đọng lại dư âm của sự háo hức không điểm dừng. Ngô Đồng phi nước đại đến chộp lấy vai Gạo khi cô bé đang cùng Nếp đứng đợi mua kẹo hoa hồng loại mới của căn tin. Quầy kẹo thường là quầy ít đông khách nhất ở trường, vậy nên ba người bạn mới có đủ không gian cho màn tán gẫu.

- “Miếng” hồi nãy đỉnh thôi rồi Gạo ơi! Xứng đáng làm đàn em của tao!

Ngô Đồng xuýt xoa khen Gạo tấm tắc. “Đó không phải là miếng!” - Gạo muốn lên tiếng phân trần - “Đó vốn là lời thật lòng của tao!”. Nhưng Gạo cho rằng chưa phải lúc. Vì thế, khi Gạo mở miệng, câu nói lọt vào tai Ngô Đồng chỉ là lời tự sướng bình thường như mọi khi cả hai vẫn cùng nhau đùa giỡn:

- Nói lại xem nào, ai làm đệ tử của ai cơ?

Kẹo hoa hồng đã đến được tay. Bộ ba kéo nhau về căn cứ của họ. Gạo giữ đúng lời hứa mang theo hai hộp cơm trưa, một hộp cho mình, một hộp cho Ngô Đồng “trùng hợp” cũng mang theo hai bình nước, một giữ riêng, một đem trao đổi với Gạo. Lật mở nắp hộp cơm, Ngô Đồng há hốc:

- Gạo, mày là thiên tài hả?

Gạo biết chắc thể nào Ngô Đồng cũng sẽ trầm trồ lên như thế. Gạo đã dồn hết vốn liếng của mình vào hộp cơm này mà! Xúc xích chiên cắt hình bạch tuộc, vì Ngô Đồng thích ăn. Cải ngọt hấp dầu hào, vì hôm qua Ngô Đồng đã "nhón" rất nhiều từ cà mên của Gạo. Tráng miệng với vài viên sô-cô-la bọc dâu tây - hoàn toàn phù hợp khẩu vị của cậu bạn thân mà Gạo muốn nhanh chóng gỡ xuống mác bạn thân này.

Ngô Đồng cảm động một lúc lâu. Rồi sung sướng, cậu lục lục túi quần, lôi điện thoại ra, đoạn mau lẹ nắm lấy bàn tay, kéo Gạo xích gần lại.

“Tách”

- Làm gì thế?

Gạo hỏi, cố giữ cho giọng mình không lạc đi vì hốt hoảng.

“Tách”

- Cho tao mượn tay một chút. Để đăng “xì to ri” sống ảo. 

Ngô Đồng đáp, và cậu chàng giải thích thêm:

- Giả vờ được người “iu” làm cơm cho í. Tao mượn tay thôi, không làm lộ mặt mày đâu, đảm bảo bí mật thông tin luôn!

Đối diện với sự nài nỉ của Ngô Đồng, chưa một lần nào Gạo từ chối nổi. Huống hồ, Gạo còn đang trong tình huống “ký gửi tim trao người” như thế này. Chỉ đành ngưng lại động tác kéo rụt tay về, để mặc cho Ngô Đồng tự tung tự tác và thầm mong những thổn thức tận sâu trong lồng ngực không mất kiên nhẫn trào ra.

Hành động nắm tay kia, đáng lẽ sẽ là một hành động hết sức bình thường với Gạo, nếu Ngô Đồng thực hiện nó vào hơn một tháng trước. Nhưng giờ đã tròn ba mươi ngày kể từ cái hôm lòng Gạo “bừng xuân mới”, dẫu hình ảnh lá vàng rơi rợp kín mọi ngõ đường như liên tục nhắc nhớ một sự thật rằng gió thu đã thổi gần hết mùa và thời điểm xuân về, tất nhiên, cũng đã trôi qua từ rất lâu. Đôi gò má Gạo kín đáo đượm hồng khi Ngô Đồng miết lấy bàn tay cô bé trong tiếng “tách” lặp lại vài lần của chiếc điện thoại thông minh.

Nước cam Ngô Đồng pha ngon phải biết! Có lẽ phần vì Gạo thiên vị. Nhưng phần còn lại vẫn là do Ngô Đồng tài năng. Vì cậu bạn Nếp mãi mới chịu nếm thử sau một hồi được Ngô Đồng mời mọc cũng đã gật gù giơ ngón cái.

Những tháng ngày trôi qua thanh bình, yên ả. Kỳ thi học kì đầy căng thẳng qua đi cũng là khi thông báo về lịch nghỉ Tết Tây được phổ biến cho toàn trường. Trong tiết sinh hoạt cách ngày nghỉ một tuần, lớp của Gạo họp bàn chuyện đi chơi.

- Đi Đà Lạt đi! Tao nghe nói có Festival vui lắm! - Một ai đó hét toáng lên.

- Nào, ai cũng kéo về Đà Lạt thì đông xỉu luôn, ngộp chết! Mình xuống miền Tây đi, bắt cá lóc đồng và chèo xuồng ra giữa đầm hái hoa sen. - Ai đó phủ nhận ngay tức thì.

- Cuối đông làm gì có hoa sen! Lên đảo đi, lên đảo Phú Quốc lặn ngắm san hô. - Và một ai đó khác cũng nhất định không chịu thua đám bạn.

- …

Rõ ràng là tụi nhỏ xứng đáng có một màn xả hơi “xịn sò” sau khi đã nỗ lực đến thế trong kỳ thi. Phụ huynh của chúng tin rằng như vậy. Cô giáo của chúng cũng hết sức tán thành. Ngặt nỗi, cô đã có lịch trình riêng cho những ngày đầu năm mới và hầu hết phụ huynh đều không yên tâm gửi con mình đến những nơi xa xôi mà thiếu đi người giám hộ.

- Thế thì một phụ huynh nào đó của tụi mình chịu đi theo là ổn cả thôi mà! 

- Nhưng vấn đề là phụ huynh của ai? Phụ huynh nào sẽ bỏ công việc dang dở ở thành phố để vác xác đi trông coi lũ nhóc tì?

- Chẳng có nhóc tì nào ở đây hết! Tụi mình lớn cả rồi. Và việc dang dở là việc gì cơ? Tết Tây cả nước được nghỉ mà.

- Ai cũng được nghỉ nhưng chỉ có lũ nhóc như bọn mình là rảnh rang thôi…

- …

Cuộc tranh luận dần biến thành cuộc hỗn chiến. Mọi người đều có luận điểm của riêng mình và không một ai chịu thua trước những người còn lại, cho đến khi lớp trưởng đứng lên gõ mạnh vào mặt bàn.

- Cả lớp, đừng cãi nhau nữa! Tóm lại là chúng ta không thể rời thành phố được.

Khắp căn phòng vang vọng tiếng thở dài xen kẽ cùng tiếng rên la bất mãn. Nhưng lớp trưởng đáng mến đã bình tĩnh nói chêm vào:

- Thế thì không rời thành phố nữa, mình làm một chuyến vòng quanh Sài Gòn đi! 

- …

Bắt đầu có người oà lên hưởng ứng:

- Ê nghe được đấy chứ! Tết Tây mọi người đổ đi chơi xa, thế thì Sài Gòn sẽ vắng vẻ!

- Còn lâu mới vắng nhé! Nhưng ý này cũng hay. Chỉ chơi loanh quanh Sài Gòn thôi thì sẽ không bị ai phản đối nữa.

Và lớp trưởng nói thêm như để củng cố lòng tin:

- Tụi mình sẽ đi một chuyến vài ngày luôn! Y hệt như đi du lịch, chỉ khác là địa điểm ở ngay Sài Gòn này. Tụi mình sẽ ăn chung, chơi chung, ngủ chung,…

- Ngủ chung? Ở đâu? 

Ngô Đồng chộp ngay điểm mấu chốt trong câu nói. Như chỉ chờ có vậy, lớp trưởng làm thành một động tác ngầu thiệt ngầu trước khi hùng hồn tuyên bố:

- Nhà tao!

Gia đình lớp trưởng có một căn nhà lớn để cho thuê nhưng tạm thời bỏ trống. Quả là cơ hội vàng cho cả lớp ghé chơi. Mẹ lớp trưởng cũng rất dễ mến và nhiệt tình, bà đã phấn khởi đồng ý ngay khi con gái gọi điện xin phép, không quên hứa hẹn qua điện thoại rằng sẽ nướng bánh thơm lừng chào đón các bạn học của con.

Vậy là kế hoạch đi chơi đã được chốt.

Gạo rất trông chờ chuyến đi này. Nếp và Ngô Đồng cũng vậy. Ba người bạn nhìn nhau, chẳng ai cần nói lời nào để nhìn rõ được niềm hân hoan trong mắt hai người còn lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout