Chợ đồ cũ


Gạo đang cùng các bạn nữ của lớp lang thang trong khu mua sắm dưới lòng đất đối diện một trung tâm thương mại lớn. Ngày mai đã là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Tây. Thế nên hôm nay bọn con gái muốn cùng nhau sắm sửa thêm vài món đồ mới.

Thời tiết vẫn còn nhớ nhung mùa đông lạnh, chưa chịu chuyển dần sang nắng xuân. Trời về chiều đổ gió hiu hiu cũng đủ làm người người qua lại bên lề phố vô thức siết chặt hai vạt áo khoác dày. Dấu hiệu duy nhất mà mùa xuân rải rác xuống đường Sài Gòn là những chồi non rụt rè, khẽ nhú mình mơn mởn trên các cành bàng khổng lồ suốt mấy tháng nay xác xơ vì giá lạnh.

Quầy hàng nào Gạo và các bạn Gạo lướt qua cũng đều sáng loá những ánh đèn neon đủ màu, đèn led kiểu dáng hiện đại, hàng loạt tấm biển hiệu chuyển sắc xanh vàng rồi nhấp nháy liên hồi như mời gọi những vị khách tò mò ghé qua. Nhưng ngoài trời rõ ràng còn chưa bắt đầu sẩm tối, dù hàng quán có nằm dưới tầng ngầm thì bật đủ thứ đèn tối đa công suất lên như thế vẫn là quá phô trương. Gạo chỉ thấy nhức đầu, hai mắt cô bé mỏi nhừ vì phải tiếp xúc với cường độ sáng thay đổi liên tục, và nếu phải ở đây thêm một phút giây nào thì Gạo tin chắc mình sẽ đổ gục ra sàn mất.

- Hà còn muốn mua gì không?

Gạo gọi lớp trưởng đang vùi người trong đống váy xoè của một quầy hàng trang trí đầy nữ tính khi nhận thấy sức chịu đựng của mình cứ vơi dần qua từng nhịp đèn đổi sắc. Lớp trưởng vẫn còn mải phân vân giữa hai chiếc đầm giống hệt nhau, chỉ khác biệt chút xíu ở phần viền cổ kín đáo mà có lẽ không có ai ngoài một người đặc biệt kĩ tính như cô bé mới thèm bận tâm đến. Lớp trưởng Hà hỏi Gạo:

- Hay là Gạo chọn giúp tao đi. Cái nào thì trông hiền hoà hơn nhỉ?

Thật tình thì Gạo thấy cái nào cũng hiền hoà hết cả. Và với tâm lí muốn rời khỏi cái chỗ quái quỷ này ngay, Gạo đáng ra đã có thể chọn bừa một trong hai và khéo léo thuyết phục lớp trưởng rằng nó là cái đẹp nhất. Nhưng vì Gạo cũng quý Hà như cách Hà quý các bạn còn lại trong lớp, Gạo chẳng đành lòng làm thế. Cô bé chỉ còn biết xích lại gần, cố mở căng đôi mắt đã hoa lên vì đèn điện và cần thận săm soi từng hoa văn nhỏ tí trên hai chiếc váy đầm.

- Cái bên trái. Ừm, đúng rồi, cái này. Mua cái này đi.

Lớp trưởng vẫn còn thoáng lưỡng lự, nhưng nhận được thêm sự cổ vũ từ các bạn nữ khác của lớp, chiếc váy bên trái cuối cùng cũng được gói vào giỏ hàng. Buổi mua sắm kết thúc, cả bọn kéo nhau lên lại trên mặt đất để hít thở khí trời. Dưới tàng cây phía xa xa, Ngô Đồng và Nếp đã đứng đợi Gạo được một lúc khá lâu. Gạo nhanh chóng chào tạm biệt các bạn, hấp tấp gật gù trước mấy lời dặn dò từ lớp trưởng rồi phi nhanh đến chỗ hai cậu bạn thân. Tụi nó lại có hẹn ăn kem với nhau, như bao ngày cuối tuần khác.

- Nãy giờ mua được gì hay ho không?

Ngô Đồng duỗi lưng trên chiếc xe đạp địa hình màu đen dán đầy những đề can đỏ, tay cậu cuộn tròn như cái ống nhòm, áp chặt lên mắt, ngó đăm đăm vào cái túi giấy lắc lư sau lưng Gạo.

- Áo thun trắng in hình hổ vằn. Team con gái mỗi người mua một “em” để chơi nổi!

Gạo phấn khích nhe răng cười khi xốc tung chiếc áo ra cho hai người bạn cùng xem. Một con hổ mập ú trông chẳng có vẻ gì là dữ tợn nằm chễm chệ trên ngực áo. Nếp đưa tay chọc chọc vào nó, hỏi Gạo:

- Mày chỉ mua nhiêu đây thôi hả?

- Tao còn định mua thêm một cái kính mát nữa. Để chụp vài kiểu ảnh ấy mà.

- Tao cũng muốn mua một đôi giày khác. Đôi này sờn đế rồi.

Nếp chỉ xuống đôi giày mình đang mang, rồi nhún vai ra vẻ như chẳng còn gì để bình luận thêm về độ tả tơi của nó. Gạo nhìn theo hướng tay Nếp chỉ, nhận ra đó là đôi giày mà hồi mới gặp nhau, Gạo đã tấm tắc khen là “thời thượng”. Gạo đoán đó cũng là đôi giày Nếp thích nhất, vì cậu rất thường xuyên mang nó đến trường, chỉ trừ những hôm bất đắc dĩ phải đem đi giặt hoặc chờ phơi khô. Không có gì lạ khi đế giày mòn nhanh đến thế chỉ sau hơn một năm sử dụng. Nếp bước xuống khỏi chiếc xe đạp của mình, rướn người lên cố ngó vào bên trong khu mua sắm, hỏi bâng quơ:

- Vậy bây giờ, mình vào trong đó…

- Đừng! Đồ trong đấy đắt lắm. Còn nhức đầu nữa chứ!

Nếp chưa kịp nói hết câu, Gạo đã vội cắt ngang lời bạn bằng một tràng nhận xét. Khi kể lể về trải nghiệm chẳng mấy hay ho mà mình vừa vượt qua được, Gạo cẩn thận chỉnh cho âm lượng nhỏ hết cỡ và láo liên đảo mắt ra xung quanh để chắc chắn không một tín đồ nào của khu mua sắm dưới lòng đất này nghe thấy được.

- Đi với tao đi, tao biết chỗ này ổn hơn nhiều!

Gạo sốt sắng trèo lên yên sau xe Ngô Đồng, vỗ mạnh mấy cái vào vai cậu bạn, thúc giục:

- Nào, mày lái xe đi!

Gió tạt vào mặt Gạo khi cô bé ló đầu ra khỏi tấm lưng rộng của Ngô Đồng để ngó đường đi phía trước. Do xe chạy với tốc độ cao, gió đập vù vù sượt qua hai bên má làm Gạo run lên khe khẽ, chiếc buộc tóc của cô bé bị gió thổi bay vụt về phía sau và được Nếp bắt gọn bằng một tay chỉ trong giây lát. Gạo ngoái cổ lại nhìn, giơ ngón cái tán dương khả năng phản xạ tuyệt vời mà Nếp vừa phô diễn. Nhưng rồi liếc thấy bầu trời trên đầu cả ba đang áng màu tím lựng, Gạo lại lo lắng quay ngược lên trên hối thúc Ngô Đồng:

- Chạy nhanh hơn nữa đi, không thì người ta đóng cửa mất!

Chợ Bàn Cờ trên đường Nguyễn Đình Chiểu phút ngày tàn vẫn còn đông đáo để. Gạo kéo hai người bạn đang nghệt mặt ra nhìn hai chiếc xe đạp vừa tấp vội vô bãi bấy giờ được bác bảo vệ chậm chạp dắt vào sâu tít bên trong, khuất lấp giữa lớp lớp các dãy xe tay ga, xe máy điện xếp hàng dài, dần không còn thấy bóng. Hai người theo chân Gạo dừng lại trước một sạp hàng nhỏ vắng người. Chợ Bàn Cờ nổi tiếng với những món đồ cũ, nhưng chất lượng. Đôi khi cũng bán cả những thứ độc lạ mới toanh, lại rẻ hơn nhiều so với thị trường lớn bên ngoài. Tuy vậy, mấy món này thường rất hiếm và chỉ để dành cho khách quen. Gạo hét toáng lên với người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay sắp xếp gì đó ở trong nhà:

- Dì ơi! Đôi giày dì hứa cất lại cho con bữa trước bây giờ còn không ạ?

Dì chủ niềm nở bước ra tươi cười nhìn Gạo. Rồi dì đon đả nói:

- Còn chứ! Mày lấy luôn hôm nay chưa? Người ta cứ hỏi miết nên dì phải đem cất vào tủ trong để giữ cho mày đấy!

- Hì, cảm ơn dì! Bữa nay con dẫn bạn con đến nè, dì cho bạn con xem thử đi!

Lúc này dì chủ sạp mới quay sang hai cậu trai đứng tần ngần phía sau Gạo. Dì vẫn giữ nét cười trên mắt khi dẩu môi hỏi đùa:

- Có đúng một đôi thôi, cậu nào may mắn trúng số đây?

Nếp bước lên, ngập ngừng:

 - Dạ… con.

Dì dẫn Nếp băng qua lối đi nhỏ hẹp do bị chắn bớt bởi mớ hàng hoá chất chồng cao chạm nóc để vào trong thử giày, không quên bỏ lại câu dặn dò cho Gạo:

- Mày xem gì thì xem. Tiện chờ bạn thì trông hàng giúp dì luôn.

- Dạ!

Gạo bắt đầu ngắm nghía tủ đựng mắt kính, thành thạo mở ngăn kéo lấy ra vài cái đeo thử, tác phong tự nhiên như ở nhà. Không hiểu dì chủ sạp kiếm ở đâu được đôi giày thuộc dòng Ngũ Cốc nổi tiếng của hãng thời trang Thửa Ruộng Vàng mà giới trẻ mê mẩn ấy. Gạo nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nó khi ghé ngang đây vào tuần trước. Gạo cũng đã xem xét kĩ càng và kiểm tra mã hàng trên ứng dụng riêng của hãng để chắc rằng nó không phải đồ nhái. Cô bé định bụng sẽ mua đôi giày này làm quà cho ngày sinh nhật Nếp sắp tới, nhưng nếu Nếp cần luôn hôm nay, Gạo không nghĩ mình gặp vấn đề gì nếu phải chuẩn bị một món quà khác để tặng.

- Mày thường đến đây lắm à? - Ngô Đồng đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Ừ! Mấy cô bán hàng khu này thân thiện lắm. Đồ đạc thì đủ thứ trên trời dưới biển, tha hồ mà khám phá!

- Sao chẳng thấy mày rủ bọn tao theo gì cả?

- Thì bây giờ rủ rồi đây thây…

Bất ngờ, Ngô Đồng ụp một cái gì đó lên đầu Gạo, cắt ngang câu nói dở dang của cô bé. Đó là một cái mũ xù mềm mại màu vàng nâu đính tai mèo ngộ nghĩnh. 

- Hợp với mày lắm đó!

Ngô Đồng trêu. Ở dưới vành mũ không rộng lắm, Gạo nhướng đôi mắt to lên nhìn Ngô Đồng. Gạo cũng hếch mũi cười tinh quái, rồi nắm một bàn tay thành hình nắm đấm, hẩy nhẹ xuống như động tác mèo cào để đáp trả một tiếng “meo” rất khẽ. 

Cả khoảng lặng bao trùm ngay khi Gạo vừa khép miệng. Có lẽ ý thức được hành động của mình kì cục đến cỡ nào, nhất là trước mặt “đối tượng thương thầm”, Gạo xấu hổ úp hai bàn tay vào mặt, cố che kín đôi gò má ửng hồng. Nhưng Ngô Đồng đứng bên cạnh, không hiểu sao vành tai cũng đỏ bừng, và cậu lúng túng quay người đi để tránh phải đối diện trực tiếp với Gạo. Hai người tự chìm trong mớ suy nghĩ rối tung lên của bản thân, chẳng ai còn mở miệng nói cho ai câu gì hoàn chỉnh, chỉ có mấy từ ngữ ấp úng thay phiên nhau bật ra:

- À thì… ờ…

- Nhìn cũng… thì… ý tao…

- Nè, tao xong rồi. Đôi giày đẹp tuyệt! Gạo lựa được kính chưa?

May mà Nếp đã kịp xuất hiện xua tan không khí ngại ngùng. 

Trên đường về, Nếp lái xe chạy song song với xe Ngô Đồng chở Gạo. Ba người bạn lại cười nói với nhau như thường, chuyện ăn kem chung theo dự tính ban đầu đã bị chúng quên mất từ lâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout