Muộn phiền gì, hãy biết cách sẻ chia



Buổi chiều, Nếp đến tận nhà thăm Gạo. Mẹ Gạo đã quá quen mặt Nếp nên vui vẻ dẫn cậu lên thẳng phòng con gái ở tầng trên. Gạo đang cuộn mình trong một tấm chăn dày, nghe tiếng mở cửa thì bật dậy, hướng về phía Nếp, nở nụ cười tươi:

- Nếp sang chơi hả?

“Cạch”

Cửa phòng đóng kín. Gạo nhận ra là Nếp chỉ đến một mình. Trong lòng hơi thất vọng, nhưng cô bé cũng hiểu được vì sao. Nếp lại gần bàn học, mở giỏ, mang mấy quả táo đã được rửa sạch ra, gọt vỏ cho Gạo ăn. 

- Ngô Đồng đi hẹn hò rồi. Tao chưa báo với nó chuyện mày mệt.

- Ha ha, không báo là phải. Mệt nhọc gì chứ, tao khoẻ re à! Cản trở việc hẹn hò của nó, chắc nó gào lên mất.

Nếp ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp chạm lên cổ Gạo. Nét lo lắng trên gương mặt cậu giãn ra, thay vào đó là vẻ ngờ vực:

- Lạ nhỉ? Đâu có nóng đâu!

Gạo vội vã xua tay, chối biến:

- Không nóng, không nóng. Tao không có sốt, tao chỉ hơi thiếu ngủ xíu thôi!

Để Nếp có thể yên tâm phần nào, Gạo cố ép mình nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng Nếp nhìn thấy chỉ nhăn mi, cậu chậm rãi thả cho lời nói âm vang đều đặn:

- Đó còn chẳng phải cười. Mày không vui thì đừng gắng gượng thêm nữa.

Khoé môi đang cong lên kia của Gạo bởi câu vạch trần ấy mà khựng lại giữa chừng. Cô bé lúng túng không biết nên cư xử tiếp làm sao. Nếp chạm tay vào mái tóc dài rủ xuống lưng Gạo, những ngón tay khẽ luồn đến vuốt ve. Động tác dịu dàng như người anh trai kiên nhẫn vỗ về cô em gái nhỏ. 

- Nói tao nghe, đã xảy ra chuyện gì?

Gạo hơi lùi về sau, tưởng chừng muốn tránh xa bàn tay Nếp, nhưng đôi mắt nhìn thấu tâm tình của cậu bạn mới là thứ khiến cô bé sợ hãi nhất lúc này. Gạo có cảm giác rằng bản thân đã trở nên trong suốt, và chỉ với một lần chạm mắt thoáng qua, mọi bí mật cô cất chứa trong tim đều sẽ bị Nếp soi ra trước nắng. 

Thấy Gạo lặng lẽ cúi đầu, Nếp cũng lặng lẽ đứng dậy.

- Nếu mày chưa muốn kể bây giờ thì không cần cố quá đâu.

Nếp sắp táo ra chén rồi đặt nó vào lòng Gạo.

- Ăn đi.

Biết Nếp không định truy tận gốc, Gạo len lén thở phào. Cô bé nếm thử một miếng táo cắt nhỏ, vị ngọt nhanh chóng lan trên đầu lưỡi. Gạo hỏi đùa:

- Bình thường khi thấy người khác buồn, không phải mày nên để họ một mình sao?

- Phải, nếu người ấy là một ai đó khác mày. Bị bỏ lại cô độc không khiến mày thấy đỡ hơn đâu.

Lau tay bằng chiếc khăn vải mềm, Nếp mỉm cười với Gạo:

- Tin tao đi. Tao hiểu rõ mày hơn chính bản thân mày nhiều.

Gạo không phủ nhận điều Nếp vừa nói. Một bát táo đầy, Gạo đã được Nếp dỗ cho ăn sạch.

Tụi nó vẫn phải đến trường vào hôm sau để dọn dẹp các phần còn lại của lễ hội. Những sạp hàng được dỡ xuống, âm thanh gỗ nứa va vào nhau vang lên mấy tiếng cành cạch. Nếp có bảo Gạo ở nhà nghỉ ngơi thêm, nhưng bản thân Gạo biết mình chẳng bệnh tật gì nên nhất quyết tham gia cho bằng được. Khi ngồi xổm trên nền sân nhặt nhạnh các loại giấy tờ rơi vãi, Gạo nhìn thấy trong xó hẹp bị kẹt vào một miếng gì đó nhàu nát, nhăn nheo. Cô bé luồn tay vô kẽ hở kéo nó ra, là một chiếc kẹp sách ghi tên Gạo. Rõ ràng ngày hôm qua Gạo không hề bắt gặp cái này trong đống kẹp sách mà Ngô Đồng mang đến, ngay cả màu sắc của nó cũng khác xa.

- Gạo chăm chỉ ghê ta!

Bàn tay vô thức đút vào túi áo khoác, Gạo xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nếp chỉ lơ đễnh hỏi khi đang dùng kìm cắt bỏ các khớp nối cọc tre. Cậu bạn còn đến trường trước cả Gạo, và đã làm việc liên tục suốt từ nãy tới giờ. Cái kẹp sách bí ẩn bị lãng quên ngay lập tức vì Gạo đã dồn hết sự tập trung lên tấm áp phích cô bé cùng Nếp hợp sức xé gỡ ra.

Một lát sau thì Ngô Đồng cũng có mặt. Cậu chàng chạy lại phía Gạo, rối rít nói liên thiên: 

- Gạo, mày bị sốt hả? Sao mày không nói tao nghe? Còn mệt không? Lẽ ra mày nên xin nghỉ bữa nay!

- Gì chứ, tao sốt hồi nào?

Đôi tay thõng xuống hai bên hông của Ngô Đồng đang bận xách đầy các túi nhỏ, không tiện dùng. Vì thế cậu tiến đến gần, áp luôn trán mình lên trán Gạo, lẩm bẩm:

- Đúng thật là không có nóng này.

Khuôn mặt Ngô Đồng phóng to ngay trước mắt làm Gạo cứng đờ trong giây lát. Nhưng cô bé đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, mặc kệ con tim da diết khẩn cầu, não vẫn truyền lệnh xuống, ép chính mình dùng lực, đẩy Ngô Đồng ra xa. 

- Sao vậy?

Ngô Đồng hỏi. Vẻ ngơ ngác nồng đậm thấm đẫm con ngươi. Gạo cố nén hơi thở dồn dập, giả vờ chống nạnh làm thành nét chua ngoa, nghiến răng kèn kẹt buông lời cảnh cáo:

- Nè nha, nhè nha, người có bồ là không có được như vậy nha!

Rồi Gạo mô phỏng động tác chém ngang cổ mình, lè lưỡi:

- Tao sợ bị đánh ghen lắm á!

Ngô Đồng vẫn mờ mịt, thắc mắc:

- Gì mà dữ vậy?

Nhưng Nếp đã nhanh nhảu phụ hoạ: 

- Gạo nói đúng đó. Mày lo mà cư xử chừng mực chút đi.

Bị áp đảo về quân số, Ngô Đồng đành chào thua. Ngô Đồng vốn chẳng hề có ý xấu, tuy vậy, ranh giới giữa tình bạn, tình thân và tình yêu trong lòng cậu là một mớ hỗn độn khó phân định rạch ròi. Giống như Gạo phải học cách sẻ chia để không đổ sụp lúc gian lao, Ngô Đồng cũng phải học cách thấu hiểu chính mình để tránh gây thêm tổn thương cho người khác.

- Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Tao có mang đồ ăn sáng nè, tao biết là cả hai tụi mày đều chưa có gì bỏ bụng mà.

Ngô Đồng đung đưa những túi nhỏ cầm trên tay. Chiếc cằm hếch lên cao ra chiều tự đắc lắm. Nếp cũng mở giỏ, khoe mấy cái hộp đựng nóng hổi, thơm lừng mùi bánh nướng, tiếp lời:

- Tao nghĩ là ba đứa mình sẽ phải ăn hơi nhiều đấy, vì tao cũng mang theo cả đống bánh đây!

Công tác tổng kết hoàn thành xong xuôi thì kỳ nghỉ Tết bắt đầu. Đó là một kỳ nghỉ kéo dài suốt hai tuần liền. Gạo theo chân ba mẹ về quê thăm họ hàng. Nếp cùng gia đình đi du lịch xuống miền Tây. Chỉ có Ngô Đồng là ở lại trên thành phố. 

À không, chỉ có Ngô Đồng, với Diêu Nhiên.

Đôi chim cu này dắt díu nhau đi khắp mọi ngóc ngách ở Sài Thành. Ngô Đồng còn chụp lại rất nhiều ảnh, tải vào nhóm chung khoe cho Gạo và Nếp cùng xem. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Ngô Đồng bên cạnh cô người yêu, Gạo thấy cổ họng mình khô đắng. Những ngón tay run rẩy gõ một tin nhắn gửi qua:

- Làm tao ganh tị quá đấy!

Đó là tiếng lòng Gạo, không che giấu. Nhưng với sự vô tư vốn có của mình, Ngô Đồng chẳng thể nào hiểu được. Cậu chàng chỉ nghĩ Gạo nói đùa, như mọi khi tụi nó thường giỡn hớt cùng nhau. Ngô Đồng vẫn mải mê kể thêm vài điều về trải nghiệm đi chơi. Lỗ tai Gạo đã muốn lùng bùng, cô bé hưởng ứng đầy máy móc. May mà Nếp vào sau đã kịp đỡ lời.

Để cuộc nói chuyện lại cho hai chàng trai, Gạo lặng lẽ bấm tắt màn hình điện thoại, bóng cô bé hiện ra rõ ràng trên nền kính tối đen. Một khuôn mặt méo xệch. Nó làm Gạo nhớ về cái đêm trước ngày diễn ra lễ hội trường. Cùng là cái nhãn dán xoa đầu chúc ngủ ngon, sao mà cảm xúc khác nhau nhiều quá!

Quay trở lại giấc mơ đã từng khiến Gạo hạnh phúc xốn xang. Hoá ra gương mặt Gạo chẳng hề đượm hồng như gấc chín, và đôi gò má đỏ bừng kia của Ngô Đồng cũng có phải dành cho cô bé đâu!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout