Cuộc ẩu đả bất ngờ


 

 

Những hàng dài người nối đuôi chờ mua đồ ở căn tin vẫn không giảm bớt đi xíu nào sau kì nghỉ Tết. Gạo lọt thỏm trong đoàn người chen lấn lẫn nhau, bị xô đẩy và nén ép đến phờ phạc hai gò má, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng trước quầy thức ăn trưa. Sáng nay Gạo dậy muộn, chẳng kịp làm cơm hộp mang theo nên bây giờ mới phải lâm vào thảm cảnh như thế. Cô bé tranh thủ hít thở vài hơi cho lại sức trong lúc chờ chị nhân viên đổ đầy canh vào cốc giấy. Chợt Gạo trông thấy một bóng người rất quen lấp ló phía cuối hàng đang vẫy tay ra hiệu gì đó với mình. Hiểu ý, Gạo gọi thêm cho Quý Tịnh một phần ăn rồi hai đứa đi cùng nhau về sảnh lớn.

- Mày thấy không, tao đã bảo hai đứa mình cứ gặp nhau suốt thôi! Kiểu này chắc phải có duyên dữ lắm!

Gạo mỉm cười trước câu đùa của Quý Tịnh. Gạo thấy Quý Tịnh sao mà dễ thương quá! Dẫu tụi nó chỉ vừa quen biết nhau chưa lâu, được nói chuyện với Quý Tịnh vẫn là một niềm thoải mái khổng lồ, không thua kém gì những cuộc trò chuyện với Ngô Đồng, hay với Nếp. Mà nghĩ kĩ lại thì, trò chuyện cùng Ngô Đồng dạo gần đây cũng chẳng còn nhiều thoải mái nữa. Cái sự thật não nề rằng Ngô Đồng giờ đã có người yêu cứ vờn quanh óc Gạo, và chậm rãi, từng chút một, nó lặng lẽ đẩy cô bé chìm dần vào trong một nỗi buồn sâu kín. 

- Ủa, nhưng hôm nay mày đi có mình ên hả?

Quý Tịnh hỏi, ngăn không cho Gạo tiếp tục dòng suy nghĩ miên man. Cậu nhìn xung quanh như để tự kiểm chứng lời mình rồi nói tiếp:

- Nếp thì tao biết nó bận họp ban chủ nhiệm rồi, nhưng còn Ngô Đồng đâu?

- À, Ngô Đồng mắc tập bóng rổ. Ừm… mày cũng đi lẻ hả? Hay trưa nay mình ăn chung?

Gạo ngỏ ý mời. Mặt Quý Tịnh rạng rỡ hẳn. Cậu cúi đầu, ghé sát vào tai Gạo, thỏ thẻ từng câu chữ ngập ngừng:

- Tao thấy ổn á. Thật ra… tao còn thấy may vì hôm nay mày ở một mình. Thì là… ờ… tao có chuyện này muốn nói với mày… chỉ với mỗi mày thôi. Nên… mày biết đó… ừm...

Nhìn điệu bộ lúng túng của Quý Tịnh, Gạo cũng sốt sắng hỏi han:

- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?

Giọng Quý Tịnh còn nhỏ hơn nữa, nghe chừng như tiếng muỗi kêu:

- Tao… tao có thích một bạn. Tao muốn nhờ mày… tư vấn. Con gái chắc là hiểu con gái hơn mà, phải không?

- À, tưởng gì! Cứ để tao! Trước mặt mày là một chuyên gia thứ thiệt đó! Nào, nói thử xem “nàng" nào may mắn thế?

Gạo vỗ ngực tự đắc. Quý Tịnh cúi gằm mặt, đôi mắt lúng liếng đảo quanh mũi giày và khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ au.

- Nhưng tao ngại lắm. Mình vô chỗ nào vắng vắng xíu được không? 

Đến tận lúc này Gạo mới giật mình nhớ ra hai đứa nó vẫn đang đứng ở giữa sân trường. Những ánh nhìn tọc mạch đã bắt đầu nán lại săm soi. Khổ thân Quý Tịnh. Chắc cậu chàng phải mắc cỡ lắm. Gạo vừa tự kiểm điểm, vừa theo chân bạn tới sau nhà kho trường. Câu chuyện của Quý Tịnh cũng hé mở từ đây.

- Là vậy đó. Giờ tao đang muốn tỏ tình người ta. Mà tao chưa biết “hành sự” sao hết.

- Bạn í có thích ăn đồ ngọt không? 

- Tao không chắc nữa… Bình thường con gái có có khoái đồ ngọt không?

- Hừm, tao chưa rõ tính cách “crush” mày ra sao, nhưng nếu là tao, tao sẽ thích mê mấy món tự làm á. Bánh quy hay thiệp hay cái gì cũng được, chọn đúng thứ người ta thích thì tốt, chưa đúng thì cứ lấy tấm lòng bù vào. A! Mày rành nhạc mà, viết một bài hát cho bạn đó đi!

- Đúng ha! Vậy mà tao nghĩ mãi không xong!

Quý Tịnh vỗ cái “đét” vô đùi, reo lên. Cậu gật gù tâm đắc:

- Về nhà tao viết liền. Giờ tới phần quan trọng nè. Tao phải nói gì lúc ấy đây? “Tao thích mày?” hả? Tao có cần quỳ xuống không?

- Gì??? Đừng nha!

Gạo đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Quý tịnh. Cô bé chẳng hiểu nổi bằng cách nào cậu bạn lại từng có người yêu cho được, với cái kiểu tỏ tình “độc đáo" đến thế.

- Không quỳ bò gì hết! Nghe nè, mày hãy rủ bạn ấy đi uống nước, nhớ mang đàn theo và chọn quán nào vắng khách thôi. Rồi tụi mày cứ trò chuyện như bình thường, đừng tỏ ra gấp gáp nhé, làm thế con người ta sẽ thấy không thoải mái đâu. Sau đó mày hãy cố gợi chuyện để có thể khoe bài hát mới, kiểu: “Tao vừa tập tành sáng tác, nghe thử đặng góp ý cho tao nha?” hay câu gì tương tự cũng được. Và mày phải giả vờ ngưng hát ở đoạn cao trào, đợi đến khi bạn ấy tò mò quay sang thì nhìn thẳng vào mắt người ta, tỏ tình.

Quý Tịnh lắng nghe lời Gạo chăm chú. Chờ cô nói xong xuôi cả đoạn dài, cậu mới lí nhí đề nghị:

- Hay là, mày đóng vai bạn ấy cho tao thực hành thử được không? Chứ tao run quá… Đi nha, Gạo!

- Ô kê luôn. Giờ coi như hai đứa mình đang ở trong quán nước. Mày thử hỏi tao gì đó đi. Làm giống vừa nãy tao dặn ấy.

Gạo hào phóng đáp ứng ngay yêu cầu của cậu bạn. Chắc phần nhiều vì thấy đồng cảm với con người khốn khổ ngồi cùng hội “yêu đơn phương". Gạo nói miệng thì hay lắm, chứ Gạo đã tỏ tình ai bao giờ đâu. Quý Tịnh dũng cảm hơn Gạo cả tỉ lần khi dám đứng lên tỏ rõ nỗi lòng như thế. Gạo thầm ngưỡng mộ Quý Tịnh ghê gớm! Cô bé lặng lẽ cổ vũ bạn từ tận đáy lòng.

Nhưng hành động tiếp theo của Quý Tịnh lại có vẻ khác xa với những thứ mà tụi nó đã bàn. Cậu chồm tới, chạm tay lên má Gạo. Tay còn lại đặt vào ngang eo, khẽ vuốt xuống. Gạo bị bất ngờ, tá hoả nhắc:

- Ê đừng có làm vậy! Mày chưa tới được bước này với người ta đâu. Mày sẽ khiến bạn ấy sợ đó!

- Thế còn cái này thì sao?

Quý Tịnh mặc kệ Gạo ý kiến, vẫn tiếp tục giữ nguyên động tác sờ soạng cô bé. Bây giờ tay cậu đã lướt tới mông Gạo và một tay khác thì toan luồn qua cổ áo. Gạo bắt đầu cảm thấy có gì không ổn lắm. Đôi mắt Quý Tịnh mỗi lúc một tối sầm đi. Gạo giãy giụa thân mình, cố đẩy cậu ra.

- Nè, tránh ra coi! Mày có nghe tao nói gì không hả? Tránh mau.

- Để tao sờ xíu thôi, mình đang tập luyện mà! Tao đâu có ý xấu đâu!

- Không thích! Buông ra! Nè! Tao bảo là tao không thích mà!

Gạo dần dà trở nên hoảng loạn. Đôi tay Quý Tịnh khoẻ hơn cô rất nhiều. Gạo bị ghìm chặt lên tường nhà kho, đến cả cái miệng toan la lên nhờ người giúp cũng bị bàn tay to lớn của Quý Tịnh che kín lại.

- Im lặng nào, mày muốn bị ai khác nhìn thấy cảnh này sao? Xấu hổ lắm đó! Tao chỉ đụng chạm một tí thôi, tao hứa là không làm gì hơn đâu, xem như mày trả ơn tao chuyện lần trước tao giúp đỡ mày…

Gạo lắc đầu nguầy nguậy, Quý Tịnh khinh khỉnh phớt lờ. Cái miệng đểu cáng của cậu ta ghé đến càng gần hơn. Gạo tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Ngay lúc đó, một lực mạnh đã giữ lấy đôi vai cô bé.

- Mày làm cái trò gì thế?

Ngô Đồng kéo Gạo vụt khỏi vòng vây của Quý Tịnh. Nhìn thấy mái tóc rối bời và hai chiếc cúc đứt chỉ khó khăn bám trụ vào vạt áo bung mở trên người Gạo, Ngô Đồng giận sôi. Cậu chàng cởi vội chiếc áo khoác mình đang mặc ra, choàng qua lưng Gạo, cố gắng trùm kín người cô bé.

- Không sao, không sao rồi, có tao ở đây rồi.

Ngô Đồng thủ thỉ với Gạo những lời an ủi, hi vọng cô bé sẽ nhờ đó mà cảm giác yên tâm hơn phần nào. Nhưng Quý Tịnh vẫn còn chưa chịu bỏ đi, cậu ta cứ một mực đứng ở kế bên, buông mấy câu đâm chọc:

- Gớm. Sờ có tí mà làm thấy ớn. Uổng công tao giúp đỡ nó bữa giờ.

- Mày nói gì?

Ngô Đồng gầm gừ, cơn giận rít qua kẽ răng. Hai mắt cậu long sòng sọc, và bàn tay đã nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Song Quý Tịnh nào có kiêng dè:

- Tao nói nó là loại vô ơn. Được giúp sướng thân rồi thì ăn cháo đá bát. Cái ngữ như nó thì m...

“Bốp!”

Ngô Đồng giáng thẳng một cú đấm vào mặt Quý Tịnh. Cậu chàng lao tới, vật ngã Quý Tịnh xuống nền xi măng. Gạo trông thấy mà hết hồn. Cô vội chạy đến, muốn ngăn bạn lại. Nhưng Ngô Đồng bây giờ đã như người mất trí. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nện nắm tay thùm thụp lên người Quý Tịnh vẫn đang gào mồm chửi đổng. Mọi người nghe tiếng ồn, họp về xem càng lúc càng đông. Những lời bàn tán chỉ trỏ từ khắp xung quanh vang tới tận tai thầy giám thị. Kết quả là cả ba đứa nó đều bị bắt lên văn phòng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout