Gạo vẫn biết Quý Tịnh có một người chú làm trong bộ phận giám thị. Nhưng Quý Tịnh chưa bao giờ nói với Gạo chú ấy hoá ra lại là tổ trưởng. Lời khai của Ngô Đồng trở nên vô dụng hoàn toàn trước điệu cười khinh khỉnh Quý Tịnh bày trên môi.
- Giải thích nhiều làm gì? Ai nhìn vào chẳng thấy là em cậy mạnh hiếp yếu. Nhìn những vết thương của thằng bé xem!
- Đúng là em có đánh nó, nhưng em không gây sự vô cớ. Ai bảo nó…
Giọng Ngô Đồng ngưng bặt khi cậu chàng chạm mắt với đôi vai đang run lên bần bật của Gạo. Câu nói bỏ dở giữa chừng bị giám thị trưởng giễu cợt:
- Sao? Thằng bé làm gì em mà em đánh nó ra nông nỗi này?
- Cậu ta… Ai bảo cậu ta xúc phạm... bạn bè.
- Ô? Vậy bị chê bai vài câu thì được quyền hành hung bạn à? Em có biết là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đuổi học em không?
- Cậu ta không chỉ xúc phạm suông!
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Gạo sau lời khẳng định ấy. Gạo không thể chịu đựng thêm nữa cái cảnh tượng chướng tai gai mắt này. Và Gạo cũng không muốn để Ngô Đồng bị đuổi học, hay bị phạt thay cho lỗi lầm của một ai khác, nhất là khi cậu chàng phải đứng đây lúc này chỉ vì ban nãy đã dũng cảm xông lên bảo vệ Gạo. Ngô Đồng gác lại cuộc tranh luận với giám thị trưởng để đến bên cô bạn nhỏ. Bàn tay to lớn của Ngô Đồng bao trọn lấy tay Gạo như trấn an. Có lẽ cậu muốn ngăn Gạo chia sẻ sự thật vì sợ rằng cô sẽ xấu hổ. Nhưng Gạo đã rút tay mình ra, bước lên đứng đối diện cùng giám thị trưởng.
- Quý Tịnh đã sàm sỡ em.
Gạo cảm thấy mình chẳng việc gì phải ngại khi nói về chuyện này. Kẻ đáng ra cần ăn năn hổ thẹn là cậu bạn Quý Tịnh trơ trẽn đang ngồi ở đằng kia mới đúng. Gạo là nạn nhân, thứ cô bé nên được nhận là sự giúp đỡ dịu dàng chứ không phải những mũi dùi sắc nhọn của bao dè bỉu, khinh khi. Rõ ràng Quý Tịnh là người duy nhất làm nên tội. Nhưng lòng Gạo vẫn xám ngoét khi cố mở lớp áo khoác Ngô Đồng phủ lên cho mình ra để chỉ vào hai chiếc cúc áo đứt chỉ.
- Em có bằng chứng, thưa thầy.
- Bằng chứng? Em gọi cái này là bằng chứng á? Câu chuyện của em nghe hay đấy. Nếu nó là sự thật, em hoàn toàn có thể lật lại ván cờ, và tất nhiên bạn em cũng tránh được hình phạt. Nhưng tôi xin nhắc lại, chỉ khi nào nó LÀ SỰ THẬT thôi!
- Ý thầy là sao?
- Sàm sỡ? Cháu tôi? Sàm sỡ em? Em nghĩ mình có giá đến vậy à? Tới cái móng chân của tôi cũng không tin đâu nhé!
- Thầy nói thế mà coi được ạ?
Ngô Đồng lớn giọng chất vấn khi tiến tới chỉnh cái áo khoác xộc xệch về ngay ngắn cho Gạo. Giám thị trưởng nhún vai, nhìn tụi nó bằng đôi mắt khiêu khích:
- Cả cái trường này ai chẳng biết hai đứa mày là bạn thân. Giờ tụi mày muốn liên thủ hạ bệ cháu tao đúng không? Hừ, quân vô ơn. Biết thế ngày trước tao đã chẳng nghe lời thằng bé giúp lớp tụi mày đăng kí mua đồ của trường. Tội nghiệp cháu tao có lòng tốt như vậy mà bây giờ bị báo đáp kiểu này…
Giờ thì đến lượt Gạo phải níu vạt áo, ngăn không cho Ngô Đồng vì phát hoả mà nhảy xổ vào người giám thị trưởng. Kết cục, Ngô Đồng không những bị buộc viết bản tường trình mà còn bị gửi thư mời phụ huynh. Trái lại, Quý Tịnh đắc ý chuồn êm và không cần lãnh bất cứ trách nhiệm nào.
Khi theo chân Gạo về phía sau nhà kho cũ, Ngô Đồng vẫn hậm hực chửi rủa:
- Thằng mất nết! Biết thế tao ráng đấm nó thêm vài phát nữa. Tức quá Gạo! Tập bóng rổ xong sớm cứ tưởng được một ngày vui mà bị cái thằng đó phá banh chành hết!
Quý Tịnh nào phải loại yếu nhớt gì. Ngô Đồng đấm được Quý Tịnh ba phát thì cũng bị đấm trả hết hai phát rồi. Tuy lực không khoẻ bằng nhưng vẫn làm cho miệng Ngô Đồng đọng máu bầm tím sẫm và để lại trên mu bàn tay cậu chàng vài vết xước nhỏ. Gạo vừa sát trùng vết thương cho Ngô Đồng, vừa nhỏ giọng trách móc:
- Mày đó! Lúc nào cũng hấp tấp!
- Lần này không hấp tấp thì cứ đợi cái thằng đó trèo lên đầu mình à? Nếu mà có lần sau, nếu mà như thế á, thì mày cứ dọng cho lũ khốn ấy một cú vào chỗ kia!
- …
- Mày nghe tao nói gì không? Đừng có hiền quá! Phải cho lũ ấy biết tay thì chúng nó mới bớt cái thói làm càn!
- …
- Sao vậy? Sao tự nhiên im lặng thế? A… hay là tao làm mày ngại rồi? Thôi, mày không thích nói chuyện này nữa thì thôi…
- Cảm ơn mày.
- Hả?
- Cảm ơn mày vì đã kéo tao ra lúc đó.
Mặt Ngô Đồng đỏ bừng, nhưng Gạo mải cúi gằm nên không trông thấy kịp. Ngô Đồng chẳng dám nhận lời biết ơn từ Gạo. Một nỗi xấu hổ bất chợt ập lên tâm trí Ngô Đồng khi cậu chàng nhớ về cảm xúc của mình ngay tại khoảnh khắc ấy. Quả thực cậu quyết định kéo Gạo ra khỏi Quý Tịnh vì bắt gặp hình ảnh cô bạn thân vùng vẫy. Nhưng cái thôi thúc bước chân Ngô Đồng tiến đến gần khi nhìn cảnh hai người họ áp sát vào nhau từ xa thì lại là một thứ gì đó khác hoàn toàn. Một thứ nóng bỏng dội thẳng từ đáy lòng đánh tới tim gan. Một thứ nặng nề vắt ngang qua lồng ngực, chèn ép hơi thở và thổi cơn khó chịu bập bùng cháy thành niềm ghen tức. Ngô Đồng không hiểu vì sao mình ghen tức, nên cậu cũng không dám kể Gạo nghe.
Nếp hớt hải chạy đi tìm hai người bạn khi được hay tin dữ. Chẳng cần nói cũng biết Nếp đã bỏ cả việc câu lạc bộ để lao ngay sang nhà kho vì lo lắng. Cậu vừa ra đến nơi thì Gạo cũng vừa băng xong miếng băng cuối cùng cho Ngô Đồng. Nếp trút vội nhịp thở dốc, đôi mắt đảo quanh, hết dừng trên khoé môi tụ máu của Ngô Đồng, lại đáp xuống vẻ mặt vẫn còn vương nét sợ hãi của Gạo dù đã giấu kín cơ thể trong lớp áo khoác dày. Nếp chỉ nhìn như thế, chẳng mở miệng nói năng thêm điều gì. Gạo đoán rằng cậu đang tự dằn vặt bản thân do nghĩ mình tới trễ nên mỉm cười xua tay:
- Mọi chuyện không sao rồi. Tao ổn lắm. Mấy vết bầm của Ngô Đồng chắc vài hôm nữa là sẽ khỏi thôi.
Nếp vẫn không hé răng. Cậu đứng thẳng người dậy, bước gần qua phía Gạo. Cặp lông mày hơi nhíu vào nhau, song rất nhanh lại dãn về như cũ. Trông Nếp vừa bất lực, vừa yếu lòng không nỡ rầy la. Một tiếng thở dài vang lên cùng câu nói khẽ:
- Mày chắc không?
Thế rồi Nếp đưa tay ra muốn chạm vào má Gạo, nhưng Gạo theo phản xạ ngã người về sau. Hai bàn tay chống xuống nền đất, bỏ lại trong con ngươi mở to là nét ngỡ ngàng không tin nổi. Ngô Đồng cũng bất ngờ há hốc. Cả Gạo và Ngô Đồng đều bị hành động vô thức né tránh này của chính Gạo làm cho hoảng hốt. Chỉ có Nếp bình thản nhún vai:
- Vậy đó. Mày không ổn chút nào đâu.
Rồi Nếp quay người về hướng nhà xe. Giọng đều đều:
- Chiều nay xin nghỉ đi, để tao đưa mày về.
- Để tao đưa Gạo về cho, mày còn việc câu lạc bộ.
Ngô Đồng nhanh nhảu đề nghị. Nhưng Nếp đã nhắc nhở cậu chàng về cái miệng sưng vù đau nhức:
- Để tao. Mày cũng xin về sớm bôi thuốc đi. Mai gặp.
Suốt quãng đường về nhà ngồi sau yên xe Nếp, Gạo nín thinh. Nếp cũng không gặng hỏi cô về chuyện xảy ra với Quý Tịnh. Gạo đoán đây không phải lần đầu tiên Quý Tịnh giở trò này, nhưng hôm nay sự việc đổ bể khiến mọi thứ rùm beng lên hết cả. Dù giám thị trưởng có bưng bít cỡ nào thì những lời đồn vẫn bị đám học trò rỉ tai nhau. Có lẽ nhờ vậy mà Nếp đã đoán ra được phần nào. Những lời đồn nhỏ lẻ qua hôm nay sẽ lan khắp toàn trường. Vậy những lời đồn cộng hưởng qua miệng người đời sẽ còn biến tấu ra sao nữa? Nếu người ta hiểu cho Gạo là nạn nhân, Gạo sẽ sẵn sàng đối diện như dáng vẻ hiên ngang trước mặt giám thị trưởng. Nhưng nếu người ta dìm Gạo xuống biển từ quy chụp, nếu nước biển chèn cổ họng tước mất quyền thanh minh thì Gạo phải làm sao?
Chậm rãi, một hạt mầm được gieo sâu vào tim Gạo. Một hạt mầm độc mà Gạo chẳng hề hay.
Bình luận
Chưa có bình luận