Gạo cảm thấy đỡ hơn rất nhiều sau khi được ngâm nước ấm. Hơi nóng bốc ra từ bồn tắm xoa dãn những bó cơ căng lên vì nhức mỏi. Hôm nay Gạo đã phải gồng người chống đỡ lắm khó khăn. Giờ phút này được trút bỏ mệt nhọc, những phiền muộn theo đó cũng lắng tạm xuống dần. Buổi tối, mẹ Gạo nấu cho hai ba con một bàn thức ăn ngon. Và khi đêm đến, Gạo ngủ yên lành trên chiếc giường bé nhỏ. Gạo nghĩ như thế là êm xuôi, cô bé cho rằng mình đã hoàn toàn ổn.
Ngày hôm sau trở lại trường, Gạo tiếp tục lấp đầy bản thân bằng niềm hăng hái vui tươi. Đôi chân rảo bước quanh sân trường rộng rồi nhún nhảy vài vòng dưới các tàng cây. Tiết trời đang vào độ xuân chín. Chim muông tụ về trên tán lá vang hoà những bài ca. Hoa nguyệt quế dọc hai bên hành lang nở bung mùi thơm ngát. Người bạn đầu tiên Gạo trông thấy ở cửa lớp là Ngô Đồng.
Mặt Ngô Đồng đã bớt sưng. Băng cá nhân cùng băng gạc đều được thay mới gọn gàng. Một làn gió êm khẽ thổi tung lọn tóc loà xoà ngay trước mắt cậu, ánh nhìn của Gạo trong phút chốc bị đóng đinh.
- Có vẻ như mày cần đi cắt tóc rồi!
- Vậy sao? Cũng có dài mấy đâu nhỉ?
Nghe Gạo đùa, Ngô Đồng trề môi, thử phà hơi vào đám tóc mai. Nhưng đúng là chúng cũng không dài mấy thật, vậy nên cậu chàng chỉ thổi được một chiếc lá non lạc cành, lững thững rơi vào trên chóp mũi. Gạo thấy bàn tay đưa lên gãi đầu của Ngô Đồng có dán một miếng băng cá nhân màu hồng rất xinh. Cô bé buột miệng thắc mắc:
- Làm sao mà hôm nay điệu thế? Dùng hẳn màu hồng mới chịu cơ!
- À, cái này hả…
Ngô Đồng chỉ chỉ cái băng dính, đôi mắt lấp lánh vẻ tự hào và bờ môi cong lên, dõng dạc tuyên bố:
- Diêu Nhiên dán cho tao đó. Em ấy lo sốt vó vụ tao trót bị thương. Chắc ẻm “iu" tao lắm!
Suýt nữa thì Gạo quên mất chuyện Ngô Đồng có bạn gái. Một người bạn gái đúng nghĩa chứ không phải cô bạn gái thân tình như Gạo. Mà thực ra, Ngô Đồng còn chẳng coi Gạo là “con gái” nữa kìa. Cậu chàng toàn gào mồm lên mà gọi “người anh em” đấy thôi! Ngô Đồng xem Nếp như anh trai và bảo Gạo là em út. Mối quan hệ người nhà vừa vui, vừa siết cõi lòng Gạo quặn thắt. Đôi khi Gạo có cảm giác mình đang bị treo lơ lửng ngang lưng đồi, liệu rằng nên cố sức bám trụ, hi vọng một lúc nào đó sẽ được kéo lên, hay cứ dứt khoát buông mình xuống hố sâu cho thanh thản?
- Mày ổn không?
Gạo giật thót. Giọng Nếp vọng tới từ đằng sau. Có lẽ do đắm chìm trong suy tưởng quá lâu, Gạo hoảng hốt lo sợ bị Nếp nhìn thấu suốt tâm tình. Nhưng dường như cậu chỉ muốn đề cập đến mâu thuẫn với Quý Tịnh. Khi mở lời hỏi Gạo, Nếp không thực hiện bất cứ một động tác đụng chạm nào lên người cô bé, dù chỉ là một cái khoác vai hay cử chỉ nhẹ xoa đầu. Biết Nếp giữ ý, Gạo mỉm cười vòng tay ôm lấy cả hai cậu bạn thân:
- Thấy chưa? Bây giờ tao thật sự ổn lắm rồi!
Buổi sáng của tụi nó trôi qua yên bình. Nhưng đến chiều, cả trường lại được phen rầm rộ. Vụ việc Quý Tịnh ăn chặn tiền quỹ câu lạc bộ bị lộ ra. Thêm cả chuyện cậu ta từng xâm nhập vào trang chủ của trường để ăn cắp tài liệu. Tình thế xoay chuyển chóng mặt chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Quý Tịnh bị đình chỉ học hai tuần. Song bê bối vẫn chưa chịu dừng ở đó khi hàng loạt học sinh nữ từng bị Quý Tịnh sàm sỡ đã chấp nhận đứng lên làm chứng. Người ta đồn chính Nếp là đứa dọn đường cho tất cả những thứ này ập đến. Chẳng ai biết phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc đã dùng cách thức gì để điều tra mọi chuyện nhanh đến thế. Lôi tội lỗi giấu kín của Quý Tịnh ra ngoài sáng, tìm được danh tính các nạn nhân và hơn hết là cậu chàng đã dễ dàng thuyết phục họ cùng tham gia hợp tác vạch trần Quý Tịnh, dù trước đó các bạn ấy đều chọn phương án im lặng, nhất quyết ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Quý Tịnh sẽ phải đối mặt với chuyện gì tiếp theo?
Gạo hỏi Nếp đang ngồi một bên chăm chú ghi bài. Nếp dừng bút, nhìn Gạo rồi lại nhìn lên khoảng trời rộng phía trên đầu hai đứa, cân nhắc một hồi trước khi bình tĩnh trả lời:
- Vào trại giáo dưỡng, chắc vậy. Nhưng tao nghĩ là cũng không quá lâu đâu.
Gạo nhớ tới khoảng thời gian bị Quý Tịnh lừa dắt vào tròng. Những ngày đó, Gạo đã thực sự rất cảm kích Quý Tịnh và thật tình xem cậu ta như một người bạn tốt. Nhưng không vì thế mà Gạo định cho đi lòng thương xót của mình. Hụt hẫng cùng thất vọng, niềm hoang mang đã biến nỗi bàng hoàng thành cơn tức giận. Chừng nào Quý Tịnh còn chưa hối lỗi về những tội trạng đã gây ra thì chừng ấy, cậu ta vẫn mãi là kẻ thù của Gạo.
- Ừ, thế cũng tốt…
Nghe giọng mình thờ ơ nhận xét, Gạo chậm rãi khép hờ hàng mi, thả hồn phiêu diêu theo làn gió thoảng. Ngô Đồng chạy đi mua nước uống mừng tin vui vừa kịp về tới. Câu cảm ơn Gạo dành cho Nếp đã bị tiếng lá bay xào xạc nuốt trôi, nhưng Nếp vẫn nghe trọn để đúng lúc cất lời, hào phóng bảo rằng:
- Không có chi!
Hệ luỵ cuối cùng từ những lùm xùm xoay quanh Quý Tịnh là đơn xin từ chức của giám thị trưởng. Công tác tuyển chọn nhân sự bị nhà trường kiểm định gắt gao hơn. Ngót nghét vài tuần trôi, một thầy giáo mới đã được bổ nhiệm vào vị trí còn trống. Loạt ồn ào cũng nhanh chóng dịu xuống vì đám học sinh giờ đang bận rộn chạy nước rút đến kỳ thi học kì. Đây là kỳ thi quan trọng quyết định kết quả phân loại suốt cả năm trời nên ai nấy đều gắng sức bỏ công ôn luyện. Không khí trường học chẳng mấy chốc trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Bớt dần những đám đông tụ tập la cà buôn dưa lê. Đến cả căn tin ngày thường đông khách dạo này cũng cô quạnh vắng teo. Mọi người chủ yếu cắm trại trong phòng tự học hoặc tranh thủ về nhà tham gia các lớp luyện thi. Tất cả câu lạc bộ của trường thông báo tạm ngừng sinh hoạt một thời gian. Khó tin nhất là cậu bạn Hùng lười biếng ngồi trên Gạo hai bàn cũng đã bắt đầu dở sách ra xem.
- Sao mà khó quá đi!
Gạo ụp mặt vô hai bàn tay, nhỏ giọng than thở. Gạo, Nếp và Ngô Đồng, ba đứa nó đã xí được một bàn riêng trong phòng tự học và bây giờ đang ôn tập cho nhau.
- Đâu nào, đưa tao coi.
Ngô Đồng thấy Gạo nhăn nhó thì tốt bụng kéo cuốn tập của cô bé sang kiểm tra. Nếp cũng chúi đầu vào suy nghĩ. Nhưng chỉ là một câu hỏi đơn giản mà thôi. Trước giờ Gạo vẫn luôn dở tệ môn tiếng Anh. Nhiều lúc phải giảng đi giảng lại hai ba lần cùng một dạng mới may ra thấm được. Học kì này, Gạo đã vạch nên sẵn một lộ trình cải thiện điểm số, quyết không vì trình độ tiếng Anh “í ẹ” làm thụt lùi kết quả thi đua. Mỗi ngày Gạo đều đến thư viện phụ đạo cùng hai cậu bạn thân, ra về thì mượn phòng tự học thêm hai tiếng để chép từ, buổi tối còn dành hẳn mười phút trước khi ngủ ngồi nhẩm lại ngữ pháp. Cuối tuần, ba đứa nó sẽ kéo sang nhà Ngô Đồng học chung. Hiệu suất làm việc đạt hẳn trăm phần trăm.
Tối nay, như thường lệ, sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi và tự thưởng cho mình được giải trí bằng một tập phim truyền hình ngắn vì đã nỗ lực chăm chỉ suốt cả ngày dài, Gạo lại tiếp tục ngồi vào bàn học mở vở ra xem. Nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm trong ngăn kéo đột nhiên vang lên những tiếng “ding dong” mời mọc.
Gạo có một cuộc gọi vào giữa đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận