Nhờ có Nếp hỗ trợ hết mình, dù vẫn còn đôi phần vật vã, Gạo đã suýt soát vượt qua được môn tiếng Anh. Lễ bế giảng đang đến gần. Trong khi nhà trường và các giáo viên bận rộn công tác phân loại hạnh kiểm, xếp hạng thi đua thì bên phía văn phòng Đoàn cũng túi bụi thống kê điểm phong trào cho từng lớp. Lớp Gạo không may bị trượt khỏi danh sách lớp xuất sắc vì những phàn nàn về vấn đề vệ sinh sau buổi lễ hội trường. Dù Gạo, Nếp và Ngô Đồng, ba người bạn đã đến trường ngày hôm sau, cố gắng để thu dọn đám tàn tích, nhưng bản án khắc nghiệt mà đội ngũ lao công đề ra vẫn được tuyên xuống thẳng thừng. Cô chủ nhiệm rất không vừa lòng về chuyện này. Suốt giờ sinh hoạt, mặt cô cứ ỉu xìu ủ rũ, rồi khi đứng lên quay gót vào phòng giáo viên, giọng cô hầm hè nhắc nhở Gạo đi theo mang đầy vẻ cau có.
Cô chủ nhiệm không ưa Gạo. Đã từ lâu lắm rồi. Cũng chẳng phải cô bắt nạt Gạo hay tìm cớ đày đọa gì cô bé. Trong quá trình giảng dạy, cô luôn công bằng với tất cả các học sinh của mình. Chỉ là cô không ưa Gạo, theo một kiểu cảm tình rất cá nhân. Có lẽ vì Gạo học kém môn cô, rồi thì Gạo còn ham chơi, thích chạy nhảy la cà, thường xuyên vướng vào những trò nghịch ngợm, phá phách. Người ta vẫn dễ dàng vừa mắt với một loại tính cách nhất định, thế thì người ta cũng dễ dàng đánh mất thiện cảm với vài loại tính cách khác thôi. Và loại tính cách mà cô chủ nhiệm dị ứng, là loại tính cách của Gạo đây.
Sẽ chẳng thành vấn đề nếu người ta rạch ròi được giữa chuyện công và chuyện tư, giữa cái mà người ta không thích với cái sai về mặt luật lệ. Bình thường, cô chủ nhiệm vẫn làm khá tốt điều này. Nhưng khi bị cơn giận lấn át rồi, cô lại khó lòng lựa lời nổi.
- Giải thích tôi nghe xem, em quản lý lớp kiểu gì mà không chịu nhắc nhở các bạn dọn vệ sinh?
- Dạ em có. - Gạo ấm ức. - Thưa cô, em đã phân công nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ. Việc các bạn bỏ bê trách nhiệm, em cũng bực mình lắm.
- Bực mình? Em thấy bực mình, sao không biết tìm cách dẹp cơn bực mình đi?
- Dạ tại… sáng hôm sau lên trường, nhìn đống rác bị bỏ lại em mới biết các bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ.
- Mãi tận sáng hôm sau mới biết cơ á? Thế cả buổi lễ hội em la cà ở đâu? Chắc lại ham chơi sà vào các hàng quán chứ gì?
- Dạ em… Hôm ấy em…
Gạo nhớ đến lí do đã làm mình vắng mặt suốt nửa sau kỳ lễ hội trường. Hai bàn tay cô bé nắm chặt lại thành hai nắm đấm nhỏ. Hàm răng miết lấy bờ môi. Máu đỏ bị chặn đứng, không tiếp tế được cho cánh môi hồng khiến chúng dần dần chuyển sang sắc trắng. Hoá ra những muộn phiền trong quá khứ, nếu không biết cách xua tan thì dẫu cho có bị vùi lấp xuống trăm ngàn lớp lòng, chúng rồi cũng sẽ có ngày trồi lên, càn rỡ.
- Hôm ấy em xin về sớm. Nhưng em đã nhắc nhở dặn dò kỹ lưỡng đội vệ sinh. Em biết em thiếu sót, nhưng em nghĩ… em nghĩ cô cũng không thể quy hết mọi lỗi lầm cho em được. Lẽ nào cô muốn em đứng kè kè, giám sát các bạn làm xong từng phần việc nhỏ?
- Việc em xem là nhỏ ấy đã hạ bậc thi đua của lớp ta đó Gạo! Chẳng hiểu sao Hà giao em làm nhóm trưởng cho được! Vô trách nhiệm! Vô tổ chức!
- Nhưng, thưa cô…
- Làm nhóm trưởng kiểu của em việc nhẹ mà “lương cao” ghê nhỉ? Nấu ăn, pha chế, bưng bê,… bao chuyện khó các thành viên khác ôm cả rồi. Em chỉ có mỗi chuyện chỉ tay năm ngón ra lệnh nọ lệnh kia, vậy mà cũng không chỉ tay cho đủ! Giờ tôi nói, em lại còn cãi lên cãi xuống! Em mà cứ giữ cái thái độ đó thì á là á hả…
Cô chủ nhiệm chẳng thèm nghe Gạo giải thích. Cô cứ thao thao bất tuyệt với những lập luận của riêng mình. Sao Gạo thấy nặng đầu ghê gớm. Những tiếng mắng nhiếc theo giọng cô đay nghiến xoay mòng mòng bên tai, nhưng Gạo không còn nghe thấy nữa. Thay vào đó là tiếng thử búa đập đùng đùng, tiếng máy khoan è è khởi động. Dường như cây búa vừa va chạm với một vật gì đó, vì Gạo đã nghe được tiếng thuỷ tinh nứt vỡ. Gạo ngồi im, chờ đợi một sự bùng nổ. Song chẳng có gì xảy ra hết. Tiếng nứt vỡ đã ngừng. Liệu rằng có nên thở phào nhẹ nhõm hay không?
Vô thức đưa tay chạm lên ngực trái, Gạo thấy như mình vừa bắt hụt cái gì. Năm mười một của Gạo thế là xong.
Có lẽ Gạo chưa từng bao giờ phải trải qua một mùa hè khó khăn đến thế. Tâm trạng bí bách bị dồn nén qua thời gian dài kết tinh thành những khối rắn chắc, chúng hè nhau buộc dây vào tim Gạo, kéo tâm hồn cô bé trĩu nặng xuống đáy sâu. Dạo này Ngô Đồng đang tất bật tập luyện cho giải bóng rổ sắp tới của quận, chỉ có Nếp còn rảnh rang thi thoảng ngồi trò chuyện hay đi chơi cùng Gạo. Cuối tuần, câu lạc bộ âm nhạc của Nếp góp tiền thuê trọn sân thượng ở một quán cà phê để mở liên hoan ca hát. Nếp ngỏ ý mời Ngô Đồng với Gạo tới tham gia. Nhưng Ngô Đồng cũng lại bận tối mặt tối mày, không đến được.
Hoàng hôn phát nắng, chia trời xanh thành những tầng màu khác biệt. Ánh chiều tà trợ hứng cho buổi liên hoan, khiến các tiết mục diễn ra đầy sôi nổi. Càng về sau, không khí càng đượm thêm phần huyên náo. Nhiều loại nhạc cụ thay đổi luân phiên, đôi khi lại hoà vào nhau trong một bản hoà tấu. Âm sắc biến điệu lúc bổng, lúc trầm; lúc réo rắt vội vàng, lúc thì rất đỗi khoan thai. Mùi khói nướng thịt là người nhạc trưởng đại tài và âm thanh cồn cào của những chiếc bụng đói thay cho nhịp vỗ tay. Than cháy trong bếp lò kêu lách tách. Muội than hồng bị cơn gió ghé ngang thổi tung lên, nằm vương lại một ít ở trên sàn.
Cả đám học sinh nhảy múa vui đùa, ngân nga vài câu hát nghêu ngao. Mới đầu tụi nó còn tuần tự lên diễn, sau thì vui quá, ai với ai cũng hoà thành một khối mà thôi. Tưởng chừng vẻ hào hứng đã phủ khắp mọi người. Nhưng Nếp ngồi cạnh Gạo lại biết rằng không phải. Có một âm thanh lạc điệu đã tự tách mình ra suốt từ nãy đến giờ.
Kỳ lạ là Nếp luôn dễ dàng nhận thấy những vấn đề của Gạo, dù lúc nào Gạo cũng giấu nhẹm chúng đi. Không như Ngô Đồng phải trông tận mắt mới lờ mờ đoán ra được từng chút, Nếp là cậu trai tinh tế hơn vậy nhiều. Chỉ cần liếc mắt qua một lần, Nếp đã hiểu ngay nụ cười Gạo treo trên môi là giả dối. Vào lúc này, Nếp biết, Gạo chỉ đang vờ vịt hưởng ứng mà thôi. Và thế là cái liếc mắt đã biến thành cái nhìn thầm lặng, Nếp trộm thay Gạo lo nghĩ giải pháp ở trong lòng.
Thật ra, Ngô Đồng cũng rất tốt bụng. Nếu Gạo nói cho Ngô Đồng nghe vấn đề của Gạo, Ngô Đồng cũng sẽ sốt sắng cho Gạo thôi. Nhưng đó không phải điều Gạo muốn. Và đó cũng chẳng phải lỗi của Ngô Đồng. Gạo chỉ tự làm khổ mình với những tâm tình riêng không dám giãi bày.
Tiệc tàn dần, mọi người đã về nhà hết cả. Chỉ có Gạo và Nếp còn ngồi lại. Gạo đã ngồi đây từ khi trời vừa chuyển màu tím lợt, đến tận khi sắc tím sẫm lại thành một mảng xanh đen. Những vì sao lấp lánh như muôn hạt cườm đa kích cỡ được ai vô ý đính lên trên tấm vải nhung huyền bí khổng lồ. Nếp xách cây đàn ghi-ta lại gần Gạo, khẽ hỏi:
- Gạo muốn nghe bài gì?
Nếp không gọi Gạo là “mày” như mọi hôm. Giọng nói cũng mềm mại hơn rất nhiều. Gạo nhìn về phía xa xa, nơi những toà nhà cao chọc trời mở đèn điện sáng trưng, ngẫm một lúc rồi đáp:
- Bụi hoa giấy.
- Của Trang, phải không? Trùng hợp thật, tao cũng vừa mới nghĩ tới bài này.
- Nhưng tao không biết hát.
- Tao sẽ hát. Gạo cứ vào khi nào thấy ổn. Đừng lo, tao theo kịp mà.
Khi bảo với Gạo câu đó, điều Nếp thật sự muốn nói với Gạo là: “Nếu mày không muốn tâm sự vì chưa muốn, vậy thì mày có thể giữ lại. Nhưng nếu mày không muốn nói vì sợ chẳng có ai nghe, mày phải biết rằng tao luôn ở đây, bất cứ khi nào cũng sẵn sàng cùng mày chia sẻ”.
Nếp đàn giỏi, hát còn giỏi hơn nhiều. Nhờ có Nếp đỡ lời, những câu hát của Gạo không trở nên lạc lõng. Cảm giác được hoà âm, cũng tương tự cảm giác được đồng điệu tâm hồn, dẫu chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi. Bao bỏng rát nơi tim Gạo như dịu lại theo từng tiếng hát êm. Có lẽ mùa hè năm nay không thật sự tệ đến thế.
Đó không phải là lần duy nhất Gạo cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên cạnh Nếp. Dù cho bọn họ có cùng nhau đi qua bao nhiêu năm tháng, Nếp vẫn là người bạn mà Gạo phải may mắn lắm mới được kết thân cùng!
Bình luận
Chưa có bình luận