Bóng lăn vào rổ



Trước ngày theo đội bóng rổ lên nhà thi đấu quận, Ngô Đồng được nghỉ một hôm để xả hơi. Cậu chàng hăng hái đi tìm hai người bạn rồi ba đứa nó cùng ra công viên chơi. Ngô Đồng muốn biểu diễn vài chiêu vừa luyện cho các bạn xem. Quả bóng rổ màu cam căng tròn cứ nảy hoài trên sân tập. Sau mỗi lần chạm sân chóng vánh, nó lại tức thì bật lên ngay. Quả bóng cũng thiếu kiên nhẫn hệt như Ngô Đồng, chỉ ưa di động chứ chẳng chịu chôn thân mình ở nơi đâu quá lâu. 

Ngô Đồng lăng xăng chạy từ đầu sân đến cuối sân, Nếp cũng bận rộn theo sát nút. Nếp biết chơi bóng rổ ở mức nghiệp dư, chí ít thì có thể tiếp vài đường cơ bản với Ngô Đồng. Chỉ mỗi Gạo là đứa gà mờ học mãi không thông. Nhưng Gạo chẳng quan tâm luật lệ gì sất, cô bé cũng cứ chắn đường hai người bạn giành bóng một cách hết sức giang hồ. Tụi nó vui đùa với nhau, giỡn hớt cùng nhau, tự nhiên và thân mật. Tựa như chưa từng có điều gì đổi khác. Nhưng Gạo biết là không phải vậy. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là hình bóng Ngô Đồng đã lấp đầy trái tim Gạo. Và nó vẫn còn đang muốn hoạnh hoẹ bành trướng thêm.

- Gạo, lại đây.

Giọng Ngô Đồng vọng đến từ xa như thôi miên. Gạo vô thức nhìn sang, thấy những ngọn nắng vàng lung linh đua nhau đâm xuống từng nếp vải gập trên chiếc áo của Ngô Đồng. 

- Nào, nhìn gì nữa? Còn không mau lại đây, tao chỉ mày cái này!

Khi nói với Gạo câu ấy, mắt Ngô Đồng nheo lại vì ánh mặt trời chói chang, nhưng khuôn miệng cười vẫn vô cùng rạng rỡ. Một lực hút vô hình đã kéo Gạo tới gần bên Ngô Đồng trước cả khi cô kịp phản ứng.

- Mày biết cảm giác sung sướng nhất trong một trận bóng rổ là vào lúc nào không?

- Vào lúc chiến thắng, không phải sao?

- Chiến thắng thì cũng vui đấy, nhưng cỡ nào mà “đã” bằng ném phát ăn ngay một cú ba điểm!

Cái kiểu lập luận chẳng giống ai. Ngô Đồng vênh mặt, ra chiều hiểu biết lắm. “Xời, chỉ mỗi mày mới nghĩ vậy thôi!” - Gạo muốn lên tiếng phản bác, nhưng Ngô Đồng đã hành động mau lẹ hơn. Cậu chỉ xuống chân Gạo, tỏ vẻ:

- Chính là ở vị trí này. Ngay bây giờ tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác đó. 

Nếp oẳn tù tì thua nên đã rời đi mua nước uống. Trên sân tập rộng rãi, vắng tanh, chỉ có Gạo với Ngô Đồng đứng nhìn nhau dưới bầu trời đổ nắng. Gạo cố học theo dáng đứng của Ngô Đồng, trên tay là quả bóng rổ màu cam nặng trịch. Quả bóng rổ mập ù, bị trói chặt trong lớp sơn vằn đen kịt, song vẫn hiếu động chẳng ngán ai, chỉ chực chờ vụt khỏi tay người cầm là chớp vội lấy thời cơ, lao vút đi ngay tức khắc.

- Rồi, đầu gối khom thêm xíu nữa.

Ngô Đồng nhắc. Không biết từ lúc nào cậu đã vòng ra sau người Gạo. Ngô Đồng cúi đầu, hơi ấn nhẹ bờ vai Gạo xuống. Giọng nói quanh quẩn bên tai khiến Gạo khẽ run lên vì nhột. Một chút lúng túng khuấy sâu trong tâm hồn. Có lẽ do đứng sát gần nhau quá, Gạo cảm thấy hơi thở của cả hai như quyện lại làm một. Hai bàn tay Ngô Đồng bao hờ lấy cổ tay cầm bóng của Gạo. Từng nhịp đếm một hai ba và tụi nó bật người lên cùng lúc. Quả bóng đã trót lọt lăn vào rổ.

- Vào rồi!

Ngô Đồng reo vang, phút chốc hoá về như đứa trẻ con cứ túm chặt lấy vai Gạo mà lắc. Cậu hồ hởi dò hỏi cảm nhận của cô bạn:

- Sao hả? Cảm giác thế nào?

Sự nhiệt tình của Ngô Đồng làm Gạo choáng ngợp trong giây lát. Một con bướm bay ngang xen vào giữa hai người, thu ánh mắt Gạo rời khỏi khuôn mặt Ngô Đồng đang phấn khởi. Lá cây xào xạc như một bản hoà ca. Gạo đứng lặng, chờ cho đến khi nhịp thở ổn định trở lại thì cũng mỉm cười đáp trả:

- Vào rồi.

Hoá ra quả bóng rổ không chỉ giống với mỗi Ngô Đồng. Khoảnh khắc quả bóng lướt vèo vèo trên không trung, Gạo nhìn thấy hình ảnh quả tim mình rơi tõm vào lưới tình Ngô Đồng giăng. Nhưng tấm lưới ai vụng về đan thủng đáy, quả tim chưng hửng rớt bịch xuống sàn sân, lăn lộn vài vòng, đau điếng.

...

Nỗi băn khoăn tìm cách vá lại tấm lưới thủng đã tạm thời bị dẹp sang bên vì trận chung kết giải bóng rổ cấp quận đang đến hồi gay cấn. Đội bóng trường Gạo, tức là đội bóng của Ngô Đồng, đã xuất sắc vượt qua các vòng thi để có mặt tại thời điểm tranh cúp vô địch vào hôm nay. Kết quả của trận đấu này là vô cùng quan trọng vì đội giành chiến thắng sẽ nhận về tấm vé tham dự giải thành phố. Từ khi thành lập tới nay, chưa năm nào trường Gạo có được vinh dự đó. Gạo căng mắt nhìn xuống sân, thấy thành viên đội mình ai cũng mồ hôi nhễ nhại, các bạn đã phải chạy hùng hục suốt mấy chục phút liền và đã cố gắng tập luyện không ngừng nghỉ cả mấy tháng hè vừa qua. Gạo cứ liên tục ngó xem đồng hồ vì lo lắng. 

- Không sao đâu. Năm nay trường mình sẽ làm nên huyền thoại.

Nếp ngồi bên cạnh Gạo trên hàng ghế khán giả, trông cô bạn thân có vẻ bồn chồn thì mở lời trấn an. Gạo cắn chặt cánh môi, quay sang Nếp, dứt khoát gật đầu. Gạo cũng có niềm tin rằng đội mình sẽ thắng. Trước khi bước vào sân đấu, Ngô Đồng đã hứa nhất định phải mang cúp về. Gạo tin Ngô Đồng, tin cả những nỗ lực mà đội bóng rổ trường Gạo đã bỏ ra. Mặc dù vậy, Gạo vẫn không thể ngăn bản thân ngừng sốt sắng. 

Chỉ còn ba phút nữa là kết thúc trận, thế mà tỉ số vẫn chưa được san bằng. Đội bạn đang dẫn trước hai điểm, trong khi khí thế của bên mình qua mỗi một giây trôi lại thêm phần suy giảm. Ai nấy đều đã thấm mệt. Áp lực thời gian chồng chập cùng áp lực phải giành trọn chiến thắng vượt khỏi nỗi ám ảnh nội tâm, rò rỉ ra bên ngoài, hiện thực hoá thành dây gai trở ngại, tàn nhẫn kéo ghì bước chân mọi người.

Gạo dán chặt mắt mình lên bóng dáng Ngô Đồng đang loay hoay ở khúc giữa sân. Sắc mặt cậu chàng tái nhợt, chắc bởi vì thiếu hụt ô-xi. Gạo để ý Ngô Đồng đã phải dừng lại giữa chừng để lấy hơi đôi ba lần gì đấy. Nhịp thở nhanh và nặng nhọc cứ kéo phồng lồng ngực lên rồi lại thả xuống bất ngờ. Hiếm khi thấy Ngô Đồng bày ra dáng vẻ chật vật như thế. Cậu chống hai bàn tay vào hai đầu gối, căng thẳng tính toán xem nên làm gì tiếp theo để lật ngược ván cờ.

Chỉ còn lại một phút. Đội bạn nhất trí lui về phòng thủ, quyết định lựa chọn chiến thuật an toàn để duy trì tỉ số bốn lăm - bốn ba. Cổ động viên trên khán đài sau một hồi nuôi hi vọng thì cũng dần bỏ cuộc, chuẩn bị tinh thần nhận lấy bàn thua. Gạo nhìn mọi người buông những tràng thở dài thườn thượt, đồng loạt trưng lên bộ mặt ỉu xìu như đưa đám thì không cầm lòng nổi. Chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, Gạo chỉ biết hành động theo bản năng, cô bé đứng phắt dậy từ trên ghế ngồi, hét lớn:

- Cố lên! Đừng bỏ cuộc! Đội Bánh Cam vô địch! Chúng ta là những nhà vô địch!

Người đầu tiên hưởng ứng việc làm của Gạo là Nếp. Cậu đứng lên ngay sau khi cô vừa dứt lời. Hai đứa đồng thanh gào khản cổ:

- Tiến lên! Bánh Cam! Tiến lên! Bánh Cam vô địch!

Mọi ánh nhìn đổ về trên người hai đứa nó. Thoạt đầu là nét hoang mang, nhưng chỉ một giây sau đám đồng đã vùng dậy. Tựa như một làn sóng được lan truyền. Những tiếng hô vang không cần dợt trước vẫn nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Sức mạnh tập thể thường phát huy toàn bộ thực lực vào những lúc không ngờ. Kỳ tích đã xảy đến khi đội trưởng đội Bánh Cam lợi dụng thoáng phân tâm vì bị đám đông “điên rồ” làm cho hoảng hốt của đội bạn để giành lấy bóng. Bóng chuyền đến tay Ngô Đồng. Chỉ còn hai mươi giây. Ngô Đồng đang đứng cách rổ xa lắc. Muốn chạy đến nơi thì không kịp. Mà giả sử có kịp thì cú ném cận rổ cũng không mang lại chiến thắng cho đội. Mười giây cuối cùng. Hàng thủ của đội bạn đã lấy lại tinh thần, bắt đầu di chuyển vị trí. Ngô Đồng hít sâu một hơi, đánh liều bật nhảy, thực hiện cú ném ba điểm.

Cả khán đài lặng thinh, và rồi không gian bất chợt bùng nổ, mọi thứ như vỡ oà vì quả bóng đã lăn vào rổ cùng lúc với tiếng còi hiệu reo vang. Trận đấu kết thúc. Cúp vàng thuộc về đội Bánh Cam.

Trong phút giây náo loạn, người người chạy vào lòng nhau chia sẻ niềm vui sướng, Gạo thoáng thấy Ngô Đồng nhìn về phía Gạo và Nếp đang ngồi. Khi ánh mắt Gạo chạm tới khuôn mặt mừng rỡ của cậu bạn dưới sân, cô đã đọc được từ khẩu hình miệng Ngô Đồng hai chữ:

- Vào rồi.

Tim hẫng một nhịp. Ngô Đồng đã nói đúng về cảm giác hạnh phúc khi thực hiện thành công một cú ném ba điểm. Trách làm sao được những hiểu lầm khi Ngô Đồng là đứa vô tư còn Gạo lại là người cả nghĩ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout