Vì để tránh những buổi trưa lặn lội giữa đường nắng, và cũng để tránh việc Ngô Đồng phải đói bụng nếu ngộ nhỡ căn tin hết đồ ăn, Gạo lại bắt đầu chuẩn bị cơm hộp cho Ngô Đồng. Mỗi buổi sáng, Gạo dậy sớm hơn một tí và tối đến thì lại ngủ muộn hơn vì còn bận sơ chế nguyên vật liệu. Thật không dễ dàng gì với Gạo khi mà ngày qua ngày đều phải suy nghĩ xem hôm sau nên trổ tài bằng cá nướng hay thịt hầm, nấu canh dưa hay trộn xà lách, rồi thêm cả chồng, cả núi sách tham khảo các cách làm món tráng miệng mà Gạo mang về nhà. Sớm tất bật, tối tất bật. Nhưng Gạo chẳng thấy mệt mỏi chút nào, có lẽ nụ cười rạng rỡ của Ngô Đồng là tất cả những gì Gạo mong được nhìn thấy lúc này.
Và vì không muốn Nếp tủi thân, mỗi buổi ăn trưa, Gạo cũng nhớ mang cho Nếp một quả quýt nhỏ. Đôi khi là một mẩu kẹo caramel. Gạo có đề nghị làm bữa trưa cho Nếp, nhưng Nếp đã từ chối. Nếp chỉ yêu cầu một món quà không to hơn nắm tay Gạo và không phải mất công chuẩn bị nhiều. Dạo này, Nếp cư xử lạ lắm. Gạo để ý thấy Nếp thường loay hoay làm gì đó lúc giải lao. Hỏi ra mới biết, cậu chàng đang tập gấp giấy.
- Oa, vậy là origami hả? Tao xem hoạt hình gặp nhiều lắm nè!
- Ừ, tao mới tập. Cũng khá vui.
Gạo ngắm nghía mấy con tôm xếp bằng giấy màu cam với những nếp gập tinh tế. Mấy con cá mập thì dữ dằn trong lớp giấy xám vẽ hoa văn uốn lượn.
- Cá mập thì làm gì có sọc?
- Ừ, nhưng đấy là cá mập Trái Đất thôi. Lũ này là cá mập ở hành tinh A Lô, có sọc và thích ăn kẹo đường.
Trước lời giải thích của Nếp, con cá mập xám hiện ra trước mặt Gạo từ mảnh giấy nhỏ xíu. Nó to dần lên, cái vây xanh sẫm trên lưng chạm đến trần nhà. Những sọc đen lộn xộn chồng chéo lên nhau, bao lấy thân hình đồ sộ. Hàm răng trắng hếu của nó nhe ra sắc lẻm, nhưng trông nó vẫn chẳng hề đáng sợ, vì con cá đang nhăn mặt mà kêu lên rằng: “Đau chết đi được í! Răng bị sâu mất rồi! Mình lại lỡ ăn nhiều kẹo quá!”. Gạo toan cãi với nó là cá mập thì đâu có sợ sâu răng, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở trên hành tinh A Lô của Nếp.
- Ê, hình như cái trò này vui thật đấy! Lúc nào rảnh mày chỉ cho tao đi!
- Mày cũng sẵn biết gấp origami rồi đấy thôi!
- Tao biết gấp cái gì?
Nếp mỉm cười nhìn Gạo. Cậu chàng xoè tay ra, một con hạc giấy phớt hồng nằm ngay chính giữa lòng bàn tay rộng mở.
- Cái này.
Đúng thật là Gạo có biết gấp hạc. Vậy là Gạo cũng hiểu một xíu về origami nè. Cô bé cầm con hạc lên, con vật được Nếp nắn đẹp và giống thật đến nỗi Gạo thấy như thể nó đã bước ra từ một cánh đồng mênh mông bát ngát. Những con hạc anh em của nó bay thành đàn trên trời. Xa xa là những khối núi trùng trùng điệp điệp và ngay bên cạnh Gạo là một hồ nước trong veo.
- Nó là gác cổng của hành tinh A Lô. Chuyên chở những vị khách ghé thăm vào lâu đài Thẻ Nhớ.
Nếp từ tốn giải thích. Rồi cậu rút ngẫu nhiên một tờ từ trong xấp giấy màu đặt ngay ngắn trên bàn. Nếp đưa tờ giấy cho Gạo trước khi mỉm cười mà nói:
- Nào, ngồi xuống đi. Có muốn thử luôn không? Hành tinh A Lô vẫn còn đang thiếu vài con mèo cắt cỏ đấy.
Gạo biết Nếp định chỉ mình cách gấp mèo. Cô bé mừng rỡ nhận ngay lấy tờ giấy, cảm thán:
- Chậc chậc… Mới nhờ tức thì mà đã muốn chỉ luôn cho rồi. Đúng là anh em cây chuối có khác!
Ngô Đồng đang ngồi bên cạnh hai đứa chép bài bỗng nhiên cười phá lên:
- Há há mày nói gì vậy? Cây khế, là cây khế chứ! Anh em cây khế, hiểu chưa? Chẳng ai gọi là cây chuối như mày hết!
Gạo quay sang Ngô Đồng, lắc đầu trước sự thiếu hiểu biết của bạn, ôn tồn giảng giải:
- Mày mới là chẳng biết gì hết! Anh em cây khế là chỉ mấy người chơi xấu với nhau thôi. Nếp chơi tốt mà, nên tao đã nghĩ ra từ mới, gọi là “cây chuối”, hiểu chưa?
- Thế ai là anh, ai là em?
- Tất nhiên tao là anh!
- Nghe vẫn nhảm nhí quá sức!
Ngô Đồng lại ôm bụng cười sặc sụa. Nếp cũng cười, nhưng phản ứng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếp nói:
- Cây chuối cũng được. Anh cũng được. Gạo muốn làm anh cây chuối thì cứ là anh cây chuối thôi.
Em mèo giấy nhanh chóng hoàn thành. Chắc vì Gạo đã may mắn tìm được Nếp là một người thầy giỏi. Khi xếp những bước cuối để cho em mèo có một chiếc đuôi uốn lượn, Gạo hỏi thử:
- Cái khó nhất mày từng gấp được là gì?
Và Nếp đáp:
- Hoa hồng.
Rõ ràng là Nếp có gì đó rất lạ. Nhưng nếu Nếp chỉ chăm chăm tập gấp origami thì Gạo đã chẳng vội vàng đưa đến kết luận như thế. Dạo này Nếp rất hay xem đồng hồ. Tan học cũng lủi về rất sớm. Tới Ngô Đồng cũng bắt đầu để ý sự khác thường, và cậu chàng đã thủ thỉ vào tai Gạo trong một khoảng nghỉ của giờ thể dục buổi chiều:
- Nếp mờ ám quá mày ơi!
- Đấy, đúng không? Nếp cứ là lạ kiểu gì í!
- Bạn tao thường mua nước ở quán cà phê cuối đường, bảo là hay thấy Nếp ghé qua đó lắm. Lại còn…
Nói đến đây, Ngô Đồng khựng lại một xíu. Cậu chàng đảo mắt nhìn quanh để xác nhận chắc chắn rằng Nếp vẫn đang còn trong lượt chạy bền thì mới ghé tai Gạo nói tiếp:
- Lại còn mang đàn theo nữa. Thứ năm hàng tuần, cùng một giờ, cùng một quán cà phê. Như thể… đang có hẹn với ai á!
“Ting.”
Mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu Gạo được bóc tách ra gọn ghẽ. Tập xếp giấy, chăm chăm nhìn đồng hồ, đi cà phê thường xuyên lại mang theo cả cây ghi-ta yêu quý… Một suy nghĩ sượt ngang qua đầu Gạo và cô bé cùng đồng thanh lên với Ngô Đồng:
- Có lẽ nào… Nếp đã có người thương!
Tụi nó đã phải nhanh tay bụm miệng nhau lại vì lo sợ bị người khác nghe thấy. Gạo hỏi Ngô Đồng:
- Hôm nay là thứ mấy?
- Thứ năm.
Rồi Ngô Đồng nói thêm:
- Tao được nghỉ tập bóng rổ một ngày.
Vậy là hành trình theo dõi Nếp đầy gian lao đã chính thức bắt đầu.
Tan học, Nếp bảo phải về nhà, nhưng lại tạt sang phòng câu lạc bộ lấy đàn. Gạo và Ngô Đồng cũng bảo về nhà luôn nhưng lại len lén bám đuôi Nếp. Tụi nó đi cách Nếp một khoảng xa. Gạo còn cẩn thận giơ cặp lên che mặt. Gạo thấy mình thông minh đến thế, vậy mà bị Ngô Đồng quay qua mắng:
- Mày khùng hả?
- Gì? Sao? Tao đang ngụy trang mà!
- Hâm dở, làm như mày mới đáng ngờ hơn ấy!
- Vậy mày đi trên lề mà cái mặt cứ quay ngang ra xa lộ, cứng đơ như con búp bê bị kẹt dây cót thì trông đỡ hơn à?
Ngô Đồng xấu hổ, xoay đầu vặn khớp cổ. Cậu chàng quê xệ nhưng vẫn còn cố chống chế:
- Đỡ hơn trò ngụy trang bằng cặp của mày là cái chắc!
Tụi nó trêu nhau chí choé suốt một đường, cuối cùng cũng đến được quán cà phê. Nếp đang gọi món tại quầy. Quán cà phê nhỏ xinh, trang trí theo phong cách cổ điển. Bức tường từ cổng vào nối tới cầu thang là một dải dài những lớp giấy ghi chú xếp chồng lên nhau. Người ta ghé quán, nán lại ghi vài chữ làm kỉ niệm. Lâu dần, thành ra như thế. Nếp thanh toán tiền nước xong thì cũng nhặt một tờ giấy ghi chú quán để sẵn trên bàn lên, mở bút ra viết vài từ vào đó rồi đem dán thêm vào bức tường vốn đã chằng chịt những sắc vàng nâu. Gạo huých vai Ngô Đồng:
- Mày nghĩ Nếp viết gì?
- Thì chắc lời bày tỏ gì đó. Đi hẹn hò mà, chắc sẽ viết kiểu “Tôi và XXX đã đến đây!”.
- Mày nghĩ tụi mình lại đó xem thì có ổn không?
- Ờ… dán công khai như vậy thì phải chịu để cho người khác thấy chứ! Chắc là không sao đâu!
Hai đứa nó tự thảo luận rồi lại tự cổ vũ cho nhau. Nếp đã khuất bóng trên lầu cao. Gạo và Ngô Đồng nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, cùng tiến về phía tờ giấy Nếp vừa dán. Hai đứa nhắm tịt mắt, lòng hồi hộp, quả tim đập thình thịch như thể chính tụi nó mới là đứa sắp bị phát giác vụ hẹn hò bí mật. Một, hai, ba. Bốn con mắt tò mò hé mở cùng lúc. Dòng chữ rắn rỏi của Nếp hiện ra: “Nếu đã đến rồi thì lên đây đi. Tao nói hai đứa mày đó. Tầng 2, bàn ngoài sân nhé!”.
Bị bất ngờ, Gạo và Ngô Đồng chưng hửng nhìn nhau. Chuyện tình cảm của Nếp vẫn mãi là bí mật.
Bình luận
Chưa có bình luận