- Hahaha... Vậy là hai em nghĩ thằng nhóc này chớm có người yêu nên mới chui vào đây để hẹn hò lén lút đấy hả?
Anh chủ quán cà phê cười sằng sặc. Người anh gập lại, cong vòng như con tôm. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa để đưa tay quệt ngang mũi, Gạo thoáng trông thấy khoé mắt anh ửng hồng. Rõ ràng là anh đã cười nhiều đến mức phải chảy cả nước mắt. Gạo hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Cô bé cúi đầu, mũi giày dụi xuống lớp sỏi đá màu lam được rải trang trí trên sân vườn. Âm thanh lạo xạo vang lên bị tiếng cười của anh chủ lấn át. Hoá ra anh ấy là anh họ Nếp. Và cũng là nguyên do khiến Nếp có mặt ở đây vào mỗi thứ năm hàng tuần. Anh nhờ Nếp dạy anh cách chơi đàn, vì anh đang thầm thương một chị gái học thanh nhạc.
- Thằng bé này í, còn khuya mới dụ được ai phải lòng!
Anh họ thân mật vỗ mạnh vào lưng Nếp. Mối quan hệ giữa hai người có lẽ là vô cùng tốt. Trước những lời chọc ghẹo của anh, Nếp chỉ nhún vai ra chiều bất lực. Nếu đã không thể thay đổi được thói quen của một người, thì thôi, ta cứ để mặc cho người ấy làm theo ý thích, đến hồi tự chán, khắc tự ngưng. Đó quả thật là một phương án hay, nhưng không phải bao giờ cũng hiệu nghiệm. Thực tế đã chứng minh rằng anh họ của Nếp là một người anh hết sức lì. Chọc Nếp chán chê, anh chẳng những không dừng lại mà còn thản nhiên chỉ mũi dùi sang Gạo với Ngô Đồng đang lúng túng ngồi bên cạnh:
- Thế… hai em tò mò chuyện tình cảm của bạn thì cũng nên để cho người khác tò mò lại chứ hả? Sao sao, đã đứa nào có “đằng ấy” của mình chưa?
Ngô Đồng đánh mắt sang nhìn Nếp cầu cứu. Gạo len lén giật thót một cái trong tim. Vành tai cô bé đỏ bừng, nhưng may mắn là đã được những lọn tóc dài xoã ra che mất. Gạo liếc nhanh về phía Ngô Đồng, đủ nhanh để không ai kịp nhận thấy. Anh họ thì vẫn cứ trông chờ đáp án, rồi như đã mất dần kiên nhẫn, anh tự cho phép mình đi đến một kết luận mà anh nghĩ là rất đáng tuyên dương:
- Hoặc có khi nào, hai đứa đã sẵn là “đằng ấy” của nhau rồi?
Giọng cười của anh họ lại giòn tan trong không gian mở. Gạo ngượng chín mặt chín mày. Cô bé áng chừng bản thân đã đủ nóng để phun ra cả một cột khói luôn rồi. Như cái phích nước sôi trăm độ trên bếp lửa bập bùng, đầu óc Gạo lúc này cứ ong ong đầy những tiếng rít chói tai. Mà đa phần là tiếng thét gào mừng rỡ. Nếu trông Gạo với Ngô Đồng đã giống người yêu đến thế, vậy thì có phải giữa tụi nó cũng âm thầm nhen nhóm được chút gì rồi không? Nhưng Ngô Đồng chẳng để cho Gạo mừng lâu. Cậu chàng nhanh chóng hùa cùng giọng cười âm vang của anh họ, hai cánh tay cứng cáp của Ngô Đồng sải rộng ra, tay phải choàng vai Gạo, còn tay trái thì túm vội vạt áo Nếp, phân bua:
- Hai đứa này là anh và em trai của em thôi! Đằng ấy mới chả đằng kia! Tụi em không phải kiểu đó đâu!
Ngô Đồng ngốc. Gạo trộm rủa Ngô Đồng ở trong lòng và lặng lẽ tặng cho cậu một cái nguýt khi cậu đang cố gắng tìm cách lôi kéo Nếp làm đồng minh bằng mấy câu vô nghĩa:
- Nhỉ, Nếp nhỉ? Tao nói đúng quá còn gì!
Để cuộc trò chuyện không đi quá xa trước màn tâng bốc lẫn nhau giữa anh họ Nếp và Ngô Đồng, Gạo lái mọi người về chủ đề ban đầu, về cái căn nguyên đã khiến cho tất cả có dịp hội họp ở đây vào hôm nay:
- Vậy ra là Nếp không đi hẹn hò thật á? Cũng chưa có “cờ rút” thật luôn à?
- Đã ai bảo là không có đâu nào…
Nếp tung cho cả bàn một cú sốc chỉ bằng giọng điệu hờ hững. Gạo là đứa nhảy dựng lên trước tiên, nhưng vì ngạc nhiên đến ngớ người, cứng lưỡi; quyền đặt câu hỏi đã bị tước về tay Ngô Đồng:
- Ớ? Đấy! Tao biết ngay mà! Làm sao mày lại chưa thích ai được! Thế kể anh em nghe xem, cô gái nào may mắn được phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc trứ danh của tụi này để mắt đến vậy hả?
- Biết đâu lại chẳng phải “cô”...
Thêm một cú sốc nữa giáng vội xuống đầu ba con người đang trố mắt lên vì choáng váng. Giọng Nếp vẫn đều đều, trên môi còn treo ngang một nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt trìu mến dạt dào niềm hạnh phúc vô biên. Chưa bao giờ Gạo trông thấy Nếp dịu dàng và mềm mại đến thế. Như thể được bao bọc bởi triệu triệu lớp mây bông ngọt ngào. Gạo hỏi:
- Vậy… không phải cô thì là anh nào thế?
Nhưng Nếp đã tặc lưỡi:
- Bí mật.
Cái điệu bộ úp úp mở mở của Nếp khiến ai nấy đều phát điên. Gạo và Ngô Đồng đã quyết định sẽ mặt dày quấy nhiễu Nếp thêm vài hôm nữa vì tò mò, nhưng rồi tụi nó cũng phải thừa nhận rằng bản thân chẳng thể khai thác gì thêm từ cậu bạn kín tiếng. Chiến dịch điều tra tạm thời bị treo ở đó vì mọi nỗi lo đã tức tốc dồn về cuộc thi làm đồ tái chế do đoàn trường tổ chức. Đây là cuộc thi nhằm thay thế cho công trình thanh niên của từng lớp. Và để gắn kết tình thân cho học sinh ba khối, đoàn trường yêu cầu các lớp phải tham gia thi cùng nhau.
- Chị trả áo khoác nhen, chị đã giặt sạch sẽ rồi đó!
Gạo tạt ngang qua lớp Viên Hoà để trả lại món đồ bị bỏ quên. Đang vào giờ giải lao nên lớp học ồn khủng khiếp. Hình như các em đang bàn bạc xem nên lập đội với lớp nào để lên ý tưởng làm đồ tái chế. Một vài bạn nóng tính đã bắt đầu đẩy cuộc tranh luận tới hồi gay gắt. Viên Hoà ái ngại nhìn Gạo:
- Lớp chị chọn được lớp liên kết chưa ạ? Chị bày cách cho em với! Em xin lỗi vì đã để chị thấy cảnh lộn xộn này nhé. Bạn lớp trưởng cũ của lớp em vừa đi du học vào cuối năm ngoái mất rồi. Đây là lần đầu tiên em giữ chức nên còn lơ mơ lắm!
Gạo nhớ lại hình ảnh mình chật vật làm nhóm trưởng trong ngày lễ hội trường. Tự nhiên cô bé thấy thông cảm với Viên Hoà ghê gớm. Gạo suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Chị cũng không rành vụ này nữa… Để chị hỏi lại các bạn xem sao nha! Không thì chị sẽ giới thiệu cho em vài bạn cán sự siêu dễ thương để em tham khảo kinh nghiệm nhé!
- Dạ!
Viên Hoà thật là quá mức lịch sự khi tỏ ra áy náy chỉ vì một chuyện cỏn con như để Gạo thấy cảnh lớp ồn. Lớp Gạo thì có ngày nào không như cái chợ vỡ đâu. Nhưng Gạo vẫn thấy bình thường. Trong lúc lũ con trai chạy rầm rầm băng qua lối đi chật hẹp giữa các dãy bàn xếp cạnh nhau, đám con gái cũng chẳng kém cạnh gì bên mấy hội buôn dưa quanh bốn góc phòng trống. Chỉ có mỗi mình Hà ngồi trật tự ở cuối lớp, lo xử lí công chuyện chung. Gạo tò mò bước lại gần cô bạn chăm chỉ.
- Hà đang làm gì đó?
Lớp trưởng Hà chìa ra trước mặt Gạo một cái màn hình điện thoại sáng trưng.
- Gạo rảnh không? Xem phụ tao đi. Tao đang lướt confession trường để tìm lớp lập đội cho cuộc thi sắp tới của đoàn nè!
Vậy là hai bạn nữ chúi mũi vào chiếc điện thoại, chăm chú đọc từng mẩu tin “tuyển” bạn đồng hành trên trang diễn đàn của trường.
- Thi tái chế theo đội, mỗi đội gồm hai lớp. Muốn liên kết cùng khối hay xuyên khối thì tuỳ, những lớp không tìm được bạn đồng hành sau khi hết hạn đăng kí sẽ được xếp đội ngẫu nhiên… Văn phòng Đoàn lắm trò thiệt ha!
Hà vừa giảng giải lại luật cho Gạo, vừa lắc đầu nhận xét. Nhưng chuyên mục phân tích thiệt hơn đã bị ngắt giữa chừng khi Gạo chợt bắt gặp một mẩu tin mới.
“11 Sóc đi tìm đội đây!!! Có lớp anh/chị/bạn nào cũng đang còn “bơ vơ” không ạ? Liên hệ tụi em với!!!”
- Hay mình chọn lớp này nhé? Tao có người quen bên đó nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn! - Gạo thử đề nghị.
- Đâu? 11 Sóc hả? Thấy viết lời mời cũng dễ thương ghê nè! Để giờ sinh hoạt chốc nữa tao cho lớp mình bỏ phiếu thử nhen? Mà tên lớp trưởng lớp này là gì thế, để tiện xưng hô với nhau á!
- À, ẻm là…
“Loạt soạt.”
Ngô Đồng đã lục tung khu vực nhà kho cũ của trường lên rồi mà vẫn không tìm thấy cái muỗng Gạo hay đặt vào hộp cơm cho mình đang nằm ở đâu cả. Ngô Đồng tuy bận tập bóng rổ, nhưng thỉnh thoảng trống lịch, cậu cũng được ăn trưa cùng Gạo với Nếp. Và nhà kho cũ này là căn cứ bí mật tự phong của tụi nó. Trưa hôm qua, Ngô Đồng nghịch ngợm trêu đùa Gạo. Hai đứa giỡn hớt thế nào mà làm cái muỗng tội nghiệp văng đi đâu mất. Buổi tối về nhà, đem hộp cơm đi rửa, Ngô Đồng mới phát hiện ra. Gạo từng bảo Gạo quý cái muỗng ấy lắm. Năm rồi cô bé mua được nó ở hội chợ, hàng thủ công bản giới hạn nên muốn tìm một cái giống hệt rất khó. Ngô Đồng càng nghĩ, càng thấy cắn rứt nhiều hơn.
“Kẹttt.”
Cửa mở. Tiếng kim loại gỉ sét cà vào trên nền xi măng lạnh ngắt. Nếp xin vắng học để thay trường đi diễn văn nghệ ở nhà thiếu nhi, chắc bây giờ không thể có mặt ở đây được. Ngô Đồng đoán chừng người bước vào là Gạo. Hít sâu một hơi, cậu chàng thầm nghĩ, có lẽ tự thú là cách tốt nhất để nhận lấy khoan hồng.
- Gạo ơi, cho tao xin lỗi! Tao lỡ làm mất cái muỗng gỗ khắc hình hoa hồng mà mày thích nhất rồi! Hay vài bữa nữa tụi mình… Ơ?
Nhắm tịt mắt nói một tràng, Ngô Đồng đã không nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình chẳng phải Gạo. Khi cậu kịp trả ánh sáng lại cho đôi con ngươi thì tầm nhìn ngược nắng cũng làm nhoè đi dáng hình của cô nàng mới đến. Chỉ có mấy chữ “11 Sóc” trên chiếc phù hiệu khuất bóng là còn tương đối rõ ràng. Ngô Đồng ú ớ hỏi:
- Em là?
- Dạ… chào anh! Anh đang tìm gì hả? Hay để em giúp anh một tay nhé?
- Cảm ơn em, nhưng mà em là…?
- À, dạ, suýt nữa thì quên mất! Em xin tự giới thiệu, em tên…
- Viên Hoà.
Đó là câu trả lời Gạo đã dành cho lớp trưởng Hà.
Bình luận
Minh Hà