Chiều chủ nhật, Ngô Đồng được nghỉ tập bóng rổ. Cậu theo lời hứa, xách xe đạp đèo Gạo ra vựa ve chai để gom đồ tái chế. Gạo cũng có một chiếc xe đạp bỏ đến mốc meo ở nhà, mẹ Gạo cứ cằn nhằn sao cô bé chẳng bao giờ dùng nó đi chơi, lại toàn phải để bạn sang chở cho thêm nhọc, thêm nhằn. Gạo nào dám bảo với mẹ rằng mình thích được ngồi sau yên xe Ngô Đồng thiết tha, rằng thật tâm Gạo cũng không muốn biếng lười, chỉ vì ôm trong lòng chút toan tính riêng nên mới đành bấm bụng bỏ mặc con xe yêu dấu. Luôn luôn tồn tại một rào cản vô hình ngăn cách giữa các thế hệ với nhau. Dẫu cho Gạo có thân với mẹ Gạo đến đâu, hay mẹ Gạo có thương Gạo tới chừng nào đi nữa thì rào cản ấy vẫn rất khó để có thể xoá nhoà. Gạo thấy chuyện tình cảm của mình chỉ là cái chuyện cỏn con nếu đem so cùng trăm mối bộn bề mẹ Gạo phải lo toan hàng tháng. Gạo không muốn phiền mẹ gánh thêm nỗi bận lòng chỉ vì cô con gái mới lớn học đòi yêu đương.
Xe Ngô Đồng chở Gạo lao băng băng trên đường. Ngô Đồng hiếu thắng chẳng biết lượng sức mình, cứ nằng nặc đòi đua với mấy chiếc xe máy chạy song song hai bên. Đó là một cuộc đua đơn phương. Vì chỉ có mỗi mình Ngô Đồng cố gắng, chứ mấy anh chị đi xe máy có ai thèm quan tâm đến cậu chàng đâu. Dẫu vậy, Ngô Đồng vẫn gồng người, cong lưng, lì lợm lái xe vèo vèo. Từng đợt gió lạnh tạt vào mặt Gạo rét buốt, mùa đông cũng đã tới ngay trên thềm.
- Xem “chiến mã” của tao chạy nhanh chưa nè!
- Thôi đi ông tướng, chạy đàng hoàng cho tui nhờ!
Gạo vừa dứt lời thì chiếc xe băng qua đoạn đường bị rải đinh cũng vừa không thắng kịp mà cán trúng một mảnh sắt vụn. Bánh xe bể kêu “bụp” một tiếng rõ to. Ngô Đồng giật mình loạng choạng tay lái, hai đứa suýt nữa đã té lăn trên đường. Tụi nó nhìn quanh quất vài vòng, không tìm thấy chỗ sửa xe, Ngô Đồng bất đắc dĩ đành phải cùng Gạo dắt bộ. Thật lòng Gạo chẳng có cảm giác khó chịu hay buồn bực gì sất. Gạo nghĩ, đi bộ cũng có cái hay riêng. Ví như được chậm rãi ngắm nghía phố phường, biết đâu còn may mắn tìm ra một cửa hiệu ít người lui tới nấp đằng sau vài con hẻm nhỏ. Hoặc là Gạo sẽ có cơ hội tận hưởng không gian riêng bên cạnh Ngô Đồng, tránh thoát khỏi mấy ngọn gió đông lạnh lẽo chỉ chuyên dò la phá bĩnh tâm tình. Nhưng Ngô Đồng lại cứ lo rằng Gạo bức bối, cậu áy náy hỏi han:
- Có mỏi không? Lẽ ra tao nên nghe lời mày đừng chạy nhanh quá!
- Đã bảo có gì đâu rồi mà! Sao cứ nói mãi thế?! Nhìn tao giống kiểu đụng tí là hờn, là giận lắm hả?
- Thì không giống… nhưng mà…
Gạo hướng ánh nhìn của Ngô Đồng lên trời để giúp cậu xua đi mặc cảm tội lỗi:
- Đi bộ cũng vui mà. Xem mây trôi lười biếng chưa kìa! Chắc phải lâu lắc rồi tụi mình không có dịp ngắm mây đấy!
Bầu trời trong xanh dịu dàng và giọng cười phớ lớ của Gạo đã khiến Ngô Đồng yên tâm hơn một chút. Nhưng cậu vẫn thấy không cam lòng:
- Xe đạp thiệt là bất tiện quá xá! Chạy đã không nhanh bằng xe máy lại còn hay hỏng hóc, hư hao!
- Ơ kìa, có phải tại cái xe đâu! Tại mày đấy chứ! Xe máy cán đinh thì còn dắt mệt hơn nữa kia! Với cả lắm lúc quên đổ xăng rồi sao?
- Cũng đúng, nhưng mà tao vẫn thích tậu xe máy, xe phân khối lớn luôn cho nó ngầu!
Gạo phì cười bởi tính khí trẻ con của Ngô Đồng. Chợ ve chai đã nằm ngay trước mặt hai đứa. Trời xanh cũng không còn xanh mấy vì sắc tím nên thơ trong lúc vầng dương lơ đễnh đã vội vàng chiếm lấy cả khoảng không. Ngô Đồng nói:
- Sinh nhật tới là tao đủ mười tám tuổi rồi. Ba tao sẽ mua xe máy cho tao. Loại năm mươi cc có tạo hình theo kiểu mô tô á. Tuy không phải mô tô thật nhưng vẫn đáng mong chờ mà ha? Lúc đó tao sẽ cho mày quá giang đầu tiên!
Lời hứa hẹn của Ngô Đồng đã thổi niềm hạnh phúc vào trong tâm hồn Gạo. Cái cụm từ “người đầu tiên” sao mà nghe bùi tai quá đỗi. Gạo sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ do dự:
- Mày mà gạt Nếp khỏi vụ này, coi chừng bị Nếp giận à nha!
- Nếp hả? Nếp con trai thì cần gì ai đèo! Mà đến lúc tao mua xe máy, chắc rủ Nếp đi cùng luôn. Có khi mày lại được làm khách đầu của cả hai chàng “xe ôm” lận đấy!
- Thế hứa nhé? Ngày mình có chiếc xe đầu tiên thì phải ới nhau liền đấy! Tao với mày và với Nếp nữa!
- Ừ, móc ngoéo!
Sẩm tối, vầng dương lặn khuất sau lưng trời, gió thổi miên man khẽ đưa vào lòng người một lời hứa bé xinh.
…
Sáng thứ hai, Gạo và Ngô Đồng đến trường rất sớm. Tụi nó cần thay mặt lớp trưởng Hà chia một nửa chỗ vật liệu dùng cho việc tái chế vừa mua được ở chợ ve chai sang bên lớp Viên Hoà. Sân trường vắng hoe, chỉ lác đác bóng dáng vài cô lao công đang cặm cụi quét lá bàng rơi. Mấy em mèo hoang ló đầu ra từ góc hành lang, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Gạo bước tới. Nhưng khi Ngô Đồng chạy lên trước, vươn bàn tay toan vuốt ve một bé mèo nom có vẻ dạn dĩ thì em ấy lại sợ hãi trốn biệt. Cậu chàng tiu nghỉu, quay qua than phiền với Gạo:
- Bộ trông tao dữ dằn lắm hả? Sao cứ doạ cho mèo chạy mất tăm vậy trời?
- Bộ còn phải hỏi nữa hả? Đâu chỉ có mèo mới chạy thôi đâu!
Gạo cố nén tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng. Bộ dạng Ngô Đồng làm mặt quỷ vì thất vọng trông quá sức khôi hài. Phải một lúc lâu sau Gạo mới lấy lại được phong thái bình tĩnh để mà ậm ừ giải thích cho bạn nghe:
- Tao đùa thôi. Nhưng mèo chạy là đúng. Ai biểu mày từ đâu chui ra, lao xồng xộc lại còn đòi vuốt ve con người ta như thế! Sỗ sàng kiểu đấy bảo sao mà ẻm không trốn mất cho được!
“Soạt.”
Bàn tay Ngô Đồng bất ngờ đặt lên đầu Gạo xoa xoa. Gạo bị đánh úp, chẳng kịp phản ứng gì. Chỉ biết nhìn chăm chăm vào cánh môi Ngô Đồng hé mở, giọng cậu chàng thản nhiên truyền đến tai Gạo:
- Nhưng mày có trốn đâu?
Ngô Đồng cười hì hì trước vẻ ngơ ngác của Gạo. Nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời chói chang cứ thiêu đốt từng nơ ron thần kinh đang lần lượt đứt phựt ra trong trí óc cô gái nhỏ. Phải dậy sớm sau một đêm thức khuya, Gạo vốn đã thiếu tỉnh táo nhiều. Nay lại thêm cảnh vắng, tiếng quét lá xào xạc và khuôn mặt cười vô tư lự của Ngô Đồng. Lần đầu tiên, Gạo không giữ được lòng, để tâm tư vuột khỏi khoé môi:
- Ấy là vì tao thích…
Nhưng giọng nói lí nhí của Gạo đã bị một âm thanh từ đâu vang lên nuốt trọn. Gạo hoảng hốt nhận ra mình vừa lỡ lời, cô len lén liếc nhìn Ngô Đồng, thấy cậu dường như không nghe rõ thì mới tạm thở phào. Ngô Đồng hỏi:
- Mày nói gì đó?
Âm thanh kia vẫn réo rắt từng hồi, đoạn cao trào qua đi, ca từ dần chuyển thành giai điệu đằm thắm. Gạo dời sự chú ý của Ngô Đồng sang nó:
- Ai đang hát vậy nhỉ?
- À, Viên Hoà chứ ai!
Vốn ban đầu, Gạo chỉ định hỏi cho có lệ. Nhưng câu trả lời được đưa ra ngay mà không cần nghĩ ngợi của Ngô Đồng đã khiến Gạo ngạc nhiên:
- Sao mày biết?
- Giọng quen quá mà!
Gạo lắng tai nghe kĩ hơn. Đúng là quen thật. Hai đứa nó tiến lại gần lớp 11 Sóc. Viên Hoà đang đứng trên bục giảng ngân nga. Lớp học chỉ có một mình em ấy, chắc Viên Hoà đến sớm vì muốn chờ Gạo với Ngô Đồng.
- Hay dữ!
Gạo nấp vào sau khung cửa sổ, chẹp miệng xuýt xoa. Ngô Đồng cũng gật gù phụ hoạ:
- Ừ, đúng là hay thiệt!
- Em cảm ơn anh chị ạ!
Cách đó vài bước chân, Viên Hoà đã nhận ra sự hiện diện của tụi nó và cất tiếng chào.
Bình luận
Chưa có bình luận