- Này, chị nói thật. Em hát hay lắm í! Có định tham gia câu lạc bộ âm nhạc không?
- Em chẳng biết nữa. Em thấy mình hơi bận. Em cũng muốn giao lưu cùng mọi người nhưng sợ không sắp xếp được thời gian.
Viên Hoà nhảy hai, ba bước xuống khỏi bục giảng để tiến đến gần Gạo. Trông em thật lòng đắn đo trước lời đề nghị mới. Bản thân Gạo cũng đắn đo. Nếu một tài năng như Viên Hoà mà thiếu mất cơ hội được rèn giũa thì quả là đáng tiếc. Nhưng nếu em bận quá, tham gia câu lạc bộ chỉ tổ ôm về thêm áp lực. Dù vậy, Gạo vẫn muốn Viên Hoà thử suy nghĩ kĩ thêm một lần:
- Mấy anh chị trong đấy dễ thương lắm! Như anh Nếp nè. Lúc nào em bận thì em nhờ anh Nếp phân ít việc cho em thôi.
- Cơ mà vậy thì không phải lắm…
Viên Hoà vẫn phân vân và Gạo quyết tâm thử nốt bài cuối:
- Vào câu lạc bộ rồi, giọng hát của em sẽ được nhiều người biết tới. Không chỉ gói gọn trong xó lớp, chỉ có chị với anh Ngô Đồng may mắn được nghe. Khi em ở giữa biển người, cả biển người sẽ huyên náo theo em.
- Dạ… nhưng…
- Anh cũng thấy em nên được đứng trên sân khấu thay vì đứng trên bục giảng này.
Ngô Đồng lôi xềnh xệch bao ve chai xuống cất ở cuối phòng, vừa ngơi tay chưa đầy một giây đã nhiều chuyện nói vọng lên từ góc lớp. Nhưng thứ làm cho Gạo bất ngờ không phải tính cách vốn có của Ngô Đồng mà là phản ứng nhiệt tình của Viên Hoà ở kế bên:
- Thật sao ạ? Vậy để em ráng sắp xếp xem thế nào! Mà anh Ngô Đồng ơi, quyển sách em mượn anh hôm trước ấy, em lỡ để quên mất rồi. Anh cho em giữ thêm vài bữa nữa, anh nha?
- Ừ, em cứ cầm đi. Anh đọc cũng muốn mòn cả bìa, chưa cần xem lại đâu.
Ngô Đồng dùng sức kéo căng bao tải đựng đồ, nhưng bao buộc kĩ quá, cậu chàng gỡ mãi không ra.
- Kiếm giùm cái kéo coi Gạo.
- Đây ạ.
Bất chấp lời nhờ vả là dành cho Gạo, Viên Hoà nhanh nhảu đặt cây kéo nhỏ màu cam vào lòng bàn tay mở sẵn của Ngô Đồng. Ban nãy cũng thế. Gạo nói mỏi mồm mà Viên Hoà chỉ mới định cân nhắc tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong khi Ngô Đồng chỉ chêm vào một câu đã khiến em ấy quyết đoán gật đầu. Rõ ràng Gạo là người quen biết với Viên Hoà trước, nhưng Ngô Đồng lại là đứa thân với Viên Hoà hơn. Tuy nhiên, nếu xuất hiện ai đó lớn tiếng hỏi Gạo rằng có ghen tức chút nào khi nhìn thấy hai người họ thắm thiết cạnh nhau không, Gạo hẳn sẽ lập tức cười xoà. Bên trong Gạo chẳng biết từ bao giờ đã hình thành nên một lòng tin vô hình, vững chắc. Nó hướng Gạo về một viễn cảnh tươi đẹp và thuyết phục Gạo tin vào việc nơi tim Ngô Đồng cũng hàm chứa hình bóng Gạo. Dù là choáng ngợp, lan tràn hay có thể chỉ là vài mẩu cảm xúc bé tí ti, Gạo vẫn mông muội ôm niềm tin ấy để mặc sức trao bản thân cái quyền được hất cằm tự mãn. Gạo không lo lắng, cũng chẳng muốn đề phòng Viên Hoà.
Cho tới một hôm, Ngô Đồng bảo với Gạo:
- Từ mai mày không cần làm cơm hộp cho tao nữa đâu.
Lời tuyên bố như sấm động trời quang, như sét đánh ngay giữa đỉnh đầu Gạo.
Tụi nó chẳng cãi cọ gì nhau, chẳng gây gổ câu nào. Sao tự nhiên lại thế? Căn tin vẫn hết sạch đồ ăn sớm như thường và Ngô Đồng thì vẫn phải đi tập bóng rổ đến quá trưa. Sao tự nhiên lại thế? Hay là Gạo nấu ăn xuống tay rồi? Hay là Ngô Đồng đột nhiên muốn trêu Gạo? Sao tự nhiên lại thế?
Gạo nghĩ hoài, nghĩ mãi mà đường ra vẫn mịt mù bưng bít. Cuối cùng, nỗi thắc mắc lớn lao đã làm cách mạng thành công để vượt ra khỏi suy tư mà chen lên đầu lưỡi:
- Sao tự nhiên lại thế?
- Vì đã có Viên Hoà nhận việc đó rồi!
Câu trả lời không thể ngờ được chỉ càng khiến Gạo thêm ú ớ. Cô bé ngẩn tò te hỏi lại:
- Viên Hoà?
Gạo không hiểu Viên Hoà thì liên quan gì đến chuyện bữa trưa của Ngô Đồng. Nhưng Ngô Đồng thì không hiểu tâm tình Gạo. Một bên Gạo cố nén cơn khó chịu, một bên Ngô Đồng lại cứ hân hoan. Cậu chàng giải thích:
- Viên Hoà đang tập nấu ăn. Tao đã xung phong làm “chuột bạch” cho em nó rồi. Viên Hoà sẽ mang cơm hộp cho tao nên mày có thể yên tâm “về hưu” đi nhé!
Chưa bao giờ Gạo thấy giận cái sự vô tư của Ngô Đồng đến thế. Nhưng Gạo chỉ giận vậy thôi, chứ Gạo nào có quyền trách móc gì khi chính cô mới là đứa lựa chọn nín thinh không chịu mở lòng bày tỏ. Ngô Đồng làm sao hiểu được Gạo nếu Gạo chẳng nói ra! Gạo biết việc đòi hỏi Ngô Đồng phải đọc vị được mình là quá sức vô lý. Thế nên Gạo lại giở màn đối phó cũ xì, treo lên môi nụ cười tiêu chuẩn và nhún vai vẻ bất cần:
- Vậy ư? Thế thì tao càng rảnh!
- Ừ, đấy! Sướng nha! Khỏi phải bận tâm chuẩn bị đồ ăn cho tao, giờ mày đã có thêm thời gian để làm mấy thứ mày thích rồi!
Vậy nghĩa là Ngô Đồng chủ động chấm dứt việc giao cơm chỉ vì lo Gạo mệt thôi ư? Có phải thế không nhỉ? Và sự xuất hiện của Viên Hoà chỉ là một nét trùng hợp ngẫu nhiên? Ừ, hẳn là chính xác rồi! Có việc gì phải lo đâu chứ! Việc gì phải sợ hãi đâu nào! Việc gì đâu...
Nhưng mặc kệ mọi cách trấn an Gạo tự rót vào đầu mình, cô bé vẫn nghe thấy tiếng lòng nơm nớp. Uống liền một hớp nước hòng xoa dịu cơn ngứa râm ran đang bơm đểu, kích thích cho ruột phèo cấu xé lẫn nhau ì đùng trong cơ thể; Gạo lặng nhìn theo bóng Ngô Đồng nhảy chân sáo đã khuất dần ở phía xa xa. Ấy là khi Gạo bắt đầu nhận thấy có điều gì không ổn. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Gạo mất rồi.
Hoá ra niềm tin trong Gạo chẳng vững vàng như cô bé nghĩ. Chỉ bằng một mối nghi, nó đã mau chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cuộc thi tái chế được trao giải vài tuần sau đó. Giành về giải nhất, Gạo cũng chẳng thấy vui.
- Cho mày nè.
Nếp đặt trước mặt Gạo một con gấu bông. Lúc này Gạo đang gục đầu trên bàn, thấy Nếp đến mới lười biếng gượng dậy. Con Gấu bên cạnh đen thui nhưng có một bộ lông mềm mại, thôi thì cũng chẳng tệ chút nào. Gạo hỏi:
- Ở đâu đây?
- Văn phòng Đoàn trao giải. Tiền thưởng được xung vào quỹ lớp rồi. Có mấy con thú nhồi bông nhỏ, Hà bảo tao mang sang cho mày.
Gạo vuốt ve vành tai con gấu. Người ta đã may vào đó một lớp đệm nhung êm ái. Hình như nó là sản phẩm do đội đạt giải ba chung cuộc thiết kế. Thư viện vào sáu giờ chiều của tuần cận Tết vắng hoe. Chỉ có Gạo và Nếp ngồi chơ vơ giữa căn phòng rộng. Nếp quan sát Gạo bận ngắm nghía con gấu một hồi lâu, gợi chuyện:
- Hôm nay lại làm sao thế?
- Làm sao là làm sao?
Gạo giật thót. Nếp lại như vậy nữa rồi. Vẫn cái kiểu nhìn như đâm xuyên, Nếp nhướng mày lên với Gạo. Nhưng Gạo vẫn lì lợm chống chế:
- Tao chỉ ngủ quên thôi mà. Ngủ quên ba mươi phút sau khi chăm chỉ tự học suốt ba mươi phút liền là điều tất yếu còn gì!
Một bên lông mày của Nếp nhướng càng lúc càng cao. Giờ đã có thêm ánh mắt hoài nghi phụ hoạ. Gạo bất đắc dĩ phải thu tầm nhìn. Lại tăng lên một bàn thua trong trò đấu mắt cùng Nếp. Tuy nhiên, Gạo thua mãi trò đấu mắt chứ luôn giành chiến thắng ở trò giữ mồm. Lần này đến lượt Nếp thở dài gác kiếm. Cậu cụp ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út xuống lòng bàn tay, làm thành biểu tượng điện thoại. Liền sau đó, ngón cái đã chạm được đến lỗ tai và ngón út đặt trên cánh môi mềm. Nếp nói:
- A lô.
Trước sự khơi mào của Nếp, Gạo cũng vô thức học theo động tác tay. Như một kiểu phản xạ khi đứa trẻ này nhìn thấy đứa trẻ khác tạo được thứ gì hay ho. Nếp lại lên tiếng:
- Tôi gọi từ hành tinh A Lô đây. Có ai nghe máy không ạ? A lô. A lô?
- A lô…?
Chẳng biết Nếp định làm gì, Gạo đành bắt chước bạn, hoà vào vai diễn trong vở kịch kì lạ. Giọng Nếp tiếp tục oang oang:
- Vâng, đúng là hành tinh A Lô đây! Xin hỏi có ai nghe máy không? Làm ơn lên tiếng xác nhận đi ạ!
- Vâng, a lô, a lô, có nghe chưa ạ?
- Thì A Lô vẫn nghe đây mà! Sao cứ gọi A Lô mãi thế! Nói gì đó khác đi!
- Ý tao là a lô, là xin chào á!
- Biết là xin chào A Lô rồi. Đằng đó kì ghê! Cứ réo tên hành tinh người ta hoài mà chẳng tự giới thiệu gì hết vậy?
Đến đây thì Gạo không nhịn nổi nữa. Cô bé đập mạnh con gấu bông vào đùi Nếp, mắng khẽ:
- Cái trò đùa nhạt nhẽo gì vậy hả?!
- Nhưng mày vẫn cười đấy thôi!
Nếp trìu mến nhìn Gạo, dưới ánh đèn điện sáng trưng và những mảng tối bầu trời đêm hắt vào qua ô cửa sổ. Nếp bảo:
- Đến lúc về nhà rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận