“Ngày ấy, Gạo đã không hề biết, hoá ra việc Viên Hoà thay Gạo mang cơm đến cho Ngô Đồng thật tình vẫn chưa phải điều tệ hại nhất. Địa đàng sụp đổ là khi Ngô Đồng bảo với Gạo:
- Tao thích Viên Hoà.”
Do phản ánh tiêu cực về vấn đề vệ sinh vào năm ngoái, lễ hội trường đã dẹp luôn vụ tổ chức gian hàng cho các lớp. Không lớp nào được phê chuẩn lập quầy bán buôn nữa, thay vào đó, Đoàn trường nhen nhóm kế hoạch phát động buổi biểu diễn “Mừng xuân”. Đây sẽ là sân chơi để các tài năng âm nhạc chưa lộ diện của trường có dịp được cạnh tranh hòng phát huy thế mạnh. Là thành viên trong ban điều hành cuộc thi, Nếp lại bắt đầu một hành trình gian nan, tất bật. Gạo ngồi ăn trưa cùng Ngô Đồng sau nhà kho, vừa chọc chọc cái nĩa gỗ vào miếng tôm chiên, vừa vui vẻ hỏi:
- Sao hôm nay mày không đi tập bóng rổ vậy?
- Do sợ ai đó một mình thui thủi ngồi khóc tu tu chứ sao!
Nếp bận rộn, bữa trưa đã chuyển vào trong phòng họp. Khu vực sau nhà kho lẽ ra chỉ còn mỗi Gạo bơ vơ nếu không nhờ có Ngô Đồng cũng vừa hay trống lịch tập. Gạo biết câu đùa “sợ Gạo khóc tu tu” của Ngô Đồng chỉ là câu nói vui, nhưng Gạo vẫn không tự chủ được để cõi lòng rộn lên niềm sung sướng. Đứng trước mặt Ngô Đồng, cảm xúc Gạo nuôi như hoá thành quân phản bội, chúng rời khỏi quyền kiểm soát của Gạo và ngả mình phó mặc cho bàn tay Ngô Đồng sắp xếp. Chính vì thế, Gạo dễ vui mà cũng dễ buồn. Nỗi buồn là đứa trẻ đành hanh, hay tị nạnh. Nó ghét lắm mấy lúc niềm vui được Gạo âu yếm, vỗ về. Nó chỉ chuyên tìm cách chui vào vòng tay Gạo và len lỏi chạy vào tim cô bé. Lần này, nỗi buồn lại hoàn thành mục tiêu khi ánh mắt Gạo chạm đến hộp cơm Ngô Đồng đặt trên đùi, lướt lên những món ăn sặc sỡ sắc màu đang nằm gọn trong hộp và sượt qua chiếc thìa bé xinh Ngô Đồng dùng để xúc. Chẳng có gì trong số chúng thuộc về Gạo cả. Chúng toàn bộ đều là của Viên Hoà. Nhưng Gạo đã không hề biết, hoá ra việc Viên Hoà thay Gạo mang cơm đến cho Ngô Đồng thật tình vẫn chưa phải điều tệ hại nhất.
Hai đứa ngồi với nhau như thường lệ: ăn uống, đùa nghịch rồi chuyện trò đủ thứ linh tinh. Nhưng khi xúc nốt muỗng cơm cuối cùng và chuẩn bị đứng dậy thu dọn đồ đạc, Gạo đột nhiên bị Ngô Đồng giữ lại bằng một tiếng gọi khẽ:
- Gạo.
- Ơi?
- Tao có cái này muốn nói.
Gạo trì hoãn động tác đứng dậy để ngồi lại bên Ngô Đồng. Không khí huyên náo đầy những câu chòng ghẹo nhau ban nãy chậm rãi lắng xuống dần, nhường chỗ cho lời tâm sự Ngô Đồng thư thả nói ra:
- Hình như… tao thích Viên Hoà.
Thông tin ấy còn hơn cả một cú sốc đối với Gạo. Cô bé nắm chặt cổ tay trái đang run rẩy dữ dội, cố giữ lấy cho mình chút bình tĩnh nhỏ nhoi. Đôi mắt tròn của Gạo mở to và cổ họng cứng đờ. Cánh môi mấp máy, hé mở vài lần, song cuối cùng chỉ bập bẹ được hai chữ:
- Làm sao…
- Làm sao gì cơ?
- Làm sao mày biết mày thích Viên Hoà?
Có lẽ Ngô Đồng đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Cậu chàng nhìn lên trời. Những cụm mây vẫn cứ hoài biếng nhác. Một khoảng lặng thinh báo hiệu dòng hồi tưởng của Ngô Đồng ồ ạt kéo về như thác lũ.
- Viên Hoà là trẻ mồ côi. Ba mẹ em ấy đã mất trong một vụ tai nạn. Lần đó tụi tao nói chuyện với nhau, tao có vô tình hỏi trúng chủ đề này. Vậy nên Viên Hoà kể cho tao nghe. Thật là một hoàn cảnh khó khăn phải không? Mất đi người thân vốn đã đau khổ biết chừng nào, Viên Hoà lại còn phải học cách đối diện từ sớm. Tao chỉ nghe thôi mà lòng cũng buồn lây, huống hồ người trong cuộc.
Ngô Đồng ngừng một lúc cho Gạo kịp nắm bắt tình hình, đoạn nói tiếp:
- Thế rồi mày biết chuyện gì diễn ra sau đó không?
Không có tiếng đáp lời. Gạo nghĩ bản thân đã đánh mất khả năng phản ứng. Cô bé ngồi đó, trơ như phỗng, chẳng buồn lắc hay gật đầu phụ hoạ. Nhưng Ngô Đồng vẫn từ tốn mỉm cười, cả đôi mắt cũng ngập tràn cái vẻ dịu dàng, êm ái. Không một chuyển biến cảm xúc nào của Ngô Đồng lọt ra khỏi tầm nhìn của Gạo. Gạo thấy lòng mình chùng xuống thật sâu. Rồi khi thoáng nghĩ đến tất cả dịu dàng kia là dành cho ai, mọi êm ái như biến thành gông xiềng bóp nghẹt trái tim cô bé.
- Viên Hoà đã khóc trước mặt tao. Và tao không nhịn được muốn đưa tay vỗ về.
Cùng với câu trả lời của Ngô Đồng, Gạo có cảm tưởng như mình tan ra, chảy thành vũng trên sàn.
...
Tối đó, Nếp nhắn cho Gạo một tin nhắn, hỏi:
- Muốn chơi đố vui không?
- Phải vui mới chơi đấy nhé!
Gạo soạn tin gửi trả và hình ảnh câu đố đã hiện lên màn hình: “Nô-bi-ta đang rất buồn vì bị mẹ la tội điểm kém. Hãy lựa chọn một món bảo bối thích hợp từ túi thần kì của Đô-rê-mon để giúp Nô-bi-ta vượt qua tình trạng này”.
- Bông hoa lãng quên.
Đáp án được Gạo đưa ra liền mà không cần nhọc công suy nghĩ. Bởi ngay bây giờ, điều duy nhất Gạo muốn là cơ hội để lờ đi những bận lòng. Gạo chẳng muốn mệt đầu, chẳng muốn suy tư, chẳng muốn buồn đau khổ não. Gạo chỉ muốn quên. Nhưng Nếp không hài lòng với cách lý luận đó, cậu chàng gõ chữ:
- Sai rồi.
- Vậy chứ cái gì mới đúng?
- Trước khi biết cái gì mới đúng, mày phải biết tại sao “bông hoa lãng quên” lại là đáp án sai trước đã. Có muốn nghe tao giải thích không?
Đúng lúc đó, chuông reo. Một cuộc điện thoại từ Ngô Đồng gọi tới. Vậy nên tin nhắn cuối cùng mà Gạo gửi cho Nếp để kết thúc buổi trò chuyện hôm ấy là:
- Tao bận mất rồi, để khi khác nhé!
Gạo trông chờ cuộc gọi của Ngô Đồng đến nỗi đã từ chối thẳng thừng thông điệp mà Nếp muốn nhắn nhủ. Gạo đã phạm một sai lầm lớn để bắt cú điện thoại với Ngô Đồng, nhưng những gì Ngô Đồng nói qua màn hình lại chẳng hề dễ nghe:
- Mày nghĩ tao nên theo đuổi Viên Hoà ra sao?
Gạo đã được biết Ngô Đồng thích Viên Hoà. Thế Viên Hoà có biết chưa? Viên Hoà có thích Ngô Đồng chưa?... Chỉ vỏn vẹn vài ba câu hỏi giống nhau, song chúng cứ lặp đi lặp lại, cộng hưởng rồi rền vang. Chúng xoáy cho đầu Gạo xoay mòng mòng. Nhưng vì không muốn để lộ sơ hở, cô bé chỉ đành bấm bụng đưa ra lời khuyên:
- Thì… hãy có mặt vào đúng những lúc Viên Hoà cần giúp đỡ.
- Còn gì nữa không nhỉ?
- Thử tìm hiểu sở thích của em ấy đi.
- ...
Suốt buổi tham vấn, Ngô Đồng cứ hỏi và Gạo cứ trả lời. Ngô Đồng cứ hào hứng và Gạo cứ gượng cười. Cái cây non hôm nào quên tưới nước, tưởng đã héo khô chết lặng, nay trở trời, cây vùng dậy, cắm rễ dài làm tim cô bé phát đau.
Sang tuần, đơn đăng ký tham gia biểu diễn văn nghệ “Mừng xuân” được phó bí thư ghim lên trang chủ của trường. Nhờ có Ngô Đồng chỉ điểm, giờ thì tất cả mọi người trong lớp Gạo đều biết chuyện Viên Hoà sở hữu một giọng hát hay. Tụi nó xúm vào động viên em ghi danh đóng góp tiết mục. Ngô Đồng nhớ lời Gạo dặn, chớp ngay lấy thời cơ, dõng dạc:
- Đừng lo việc đi lại khó khăn nhé! Anh sẽ đèo em lên trường tập dượt, hứa là không bỏ sót buổi duyệt sân khấu nào luôn!
Nếp cũng lịch sự cổ vũ:
- Em đã là thành viên câu lạc bộ âm nhạc rồi nên anh chủ nhiệm sẽ điều động người hỗ trợ em hết mình trong khâu chuẩn bị nhạc cụ, giúp em có thể thoải mái phô diễn tài năng.
Rõ ràng là văn phòng Đoàn đã thành công trong việc hoàn thành mục tiêu “kết nối tình thân” sau mấy vòng thi tái chế dài kì. Khi mà lớp 12 Chuột, trước cơ hội phát triển của Viên Hoà, đã tỏ ra hăng hái không kém gì lớp 11 Sóc. Và lớp 11 Sóc, trước quyết định đăng ký thi đột xuất của cô bé Hà, cũng nhốn nháo chẳng thua gì lớp 12 Chuột.
- Hà sẽ thi gảy đàn tranh thật hả?
Gạo ngạc nhiên hỏi. Lớp trưởng Hà vui vẻ nháy mắt thay cho cái gật đầu thừa nhận. Vậy là mỗi lớp đều có một ứng viên. Tuần lễ trước ngày biểu diễn này, dự là tụi nó sẽ có nhiều thứ phải bắt tay vào làm đây!
Bình luận
Minh Hà
Minh Hà
Mèo Hoa Mơ Mộng
Chấn động dị