"Choang"



Những buổi ăn trưa càng lúc càng vắng mặt Ngô Đồng. Dạo này dù có được nghỉ tập, cậu cũng không còn chạy ra nhà kho họp mặt cùng Gạo nữa. Ngô Đồng quá bận việc ở bên Viên Hoà.

Khác với lần Ngô Đồng tỏ tình Diêu Nhiên, cái lần mà Gạo chỉ được thông báo kết quả, và cơn buồn bực chỉ bắt đầu khi mọi thứ đã hiện ra rành rành, chắn ngang qua tầm mắt. Đợt này, Gạo bị buộc phải chứng kiến toàn bộ quá trình Ngô Đồng theo đuổi Viên Hoà, thậm chí còn bất đắc dĩ trở thành quân sư cho cậu bạn. Nỗi thấp thỏm cứ nhiều thêm sau những lần Ngô Đồng gọi điện than phiền để rồi chen vào một câu hỏi:

- Làm sao tao lấy được lòng Viên Hoà đây?

Cứ thế, ngày sang ngày, Gạo thấy mình như toà thành cũ bị phơi ra trước gió mưa. Gạch vữa bong dần khi bão rít. Từng chút, từng ít một, tiêu tán hoà vào với cát bụi phù du. Từng chút, từng ít một, ấy là nỗi đau rấm rứt nhưng niềm đau kéo dài.

Buổi sáng, Gạo giúp Hà luyện đàn tranh. Nhiệm vụ của cô chỉ là nghe bạn đàn, góp ý vài câu và thay Hà canh giờ để phần trình diễn không bị lố thời gian quy định. Gạo yêu thích công việc này dữ lắm! Là cô bé tốt bụng, được giúp đỡ bạn bè, Gạo cảm thấy rất vui. Nhưng dẫu bản thân có thơm thảo tới mức nào, Gạo cũng không rộng lượng đến độ có thể thoải mái mà ra tay chỉ điểm cho cậu bạn mình thầm mến cách để cậu đi cưa cẩm một cô nàng khác chẳng phải mình. Gạo sầu muộn ghê gớm. Song, vì tiếc nuối buổi trò chuyện với Ngô Đồng, Gạo vẫn cố nén bão hờn ghen để tiếp tục gượng cười qua những dòng tin nhắn được gửi đi.

Có lẽ vì tự ý tích tụ tiêu cực, Gạo cứ đâm ra chán chường, ảo não. Cô bé nhìn mọi thứ bằng một lăng kính xám xịt kém niềm vui. Viên Hoà lại là người trong lòng người trong lòng Gạo, nên em cũng xui xẻo bị Gạo phớt lờ lây, dù em chẳng làm gì nên tội. Giờ thì ngoài cơn sầu muộn bởi viễn cảnh thất tình, Gạo còn ôm thêm nỗi dằn vặt do sự ích kỷ của bản thân. Mỗi lần bắt gặp Viên Hoà, Gạo đều lặng thầm cáu gắt, và sau khi cáu gắt, cô bé lại cảm giác áy náy nhiều hơn. Gạo mơ hồ nhận thấy chính mình đang bị bủa vây trong mâu thuẫn giữa những khát vọng cá nhân tha thiết mong cầu được trỗi dậy, giằng xé cùng chút lý trí cỏn con còn sót lại.

- Gạo…

Gạo biết mình cần phải tỉnh táo để cư xử lễ độ với Viên Hoà, và Gạo vẫn đang làm tốt điều đó. Nhưng tự thẳm sâu trong lòng cô gái nhỏ, luôn ngấm ngầm hiện hữu một mối lo. Gạo sợ rằng ngày mai, hay ngày kia mình sơ sẩy, bao cảm xúc xấu xí nấp đằng sau nụ cười tươi Gạo trưng ra trước mắt mọi người được đà phóng thích, và Gạo sẽ chẳng còn lại gì ngoài một một mảnh hồn tàn đã đánh mất tự tôn.

- Gạo!

- A, sao vậy?

Hà lớn tiếng gọi, kéo Gạo bừng tỉnh khỏi mớ suy tư. Cô bạn lớp trưởng mặt mày nghiêm nghị, cất cao giọng chất vấn:

- Chính tao mới phải hỏi mày đấy! Mày sao vậy? Tao đã gọi tên mày mấy lần rồi mà mày cứ nhìn ở đâu đâu!

- Xin lỗi nhen, tự dưng tao mất tập trung quá! Chắc do bụng đói nên đầu lơ đễnh đây mà.

Gạo cười xoà cho qua chuyện. Nhưng Hà vẫn còn lo lắng. Cô bé đặt tay lên trán bạn, hỏi han:

- Mày có ổn thật không thế? Hay là hôm qua dầm mưa nên bây giờ bị sốt rồi?

- Không có thật mà! Mày xem, người tao có nóng chút nào đâu!

Đúng là không nóng. Hà soi xét cẩn thận một hồi rồi cũng chịu tin lời bạn. Nhưng ấy là vì Hà chỉ mới chạm đến mặt ngoài. Nếu cô bé có đủ khả năng để xâm nhập vào lòng Gạo, Hà sẽ kinh hoàng thấy ruột gan bạn mình bỏng cháy như thiêu. 

- Thôi, dượt thêm đợt nữa nhé? Lần này tao hứa sẽ tập trung tối đa! Ngày mai Hà thi rồi mà, không cố sao được!

Gạo khéo léo chuyển chủ đề. Một bên tay giơ cao chiếc đồng hồ bấm giây. Một tay khác thì thủ sẵn động tác cổ vũ. Miệng cô bé nhoẻn cười và trong đôi mắt đã lại sáng lên màu năng động. Hà không nhìn ra điểm đáng ngờ nên chỉ tiếp tục căn chỉnh dây đàn, vui vẻ nói:

- Ừ, giúp tao bấm giờ nha!

Ngày diễn ra hội thi là một ngày bận rộn. Suốt từ buổi sớm, các thí sinh đã có mặt ở trường để duyệt sân khấu. Xong xuôi thì được nghỉ trưa để đội hậu cần làm công tác kiểm tra âm thanh. Cả một đám lóc nhóc 12 Chuột kéo theo tháp tùng lớp trưởng Hà. Vốn là đi rất đông, nhưng mỗi đứa một việc, tản nhau ra gần hết. Đầu giờ chiều, Gạo có gặp Ngô Đồng một lần sau cánh gà khi cô bé lúi húi giúp Hà tìm chiếc buộc tóc bị đánh rơi. 

- Mày ăn gì không, tao chạy đi mua luôn cho?

- Bánh xèo nhé!

Trước lời mời mọc của Ngô Đồng, Gạo hào hứng gật đầu. Sở dĩ Gạo vẫn còn nói chuyện được với Ngô Đồng một cách tự nhiên là vì Gạo biết mình vẫn còn ôm hi vọng. Vì Ngô Đồng còn chưa chính thức tỏ tình Viên Hoà và vì hai người họ chưa thật sự là gì của nhau. Nếu Viên Hoà chỉ xem Ngô Đồng như một người bạn, một người anh trai, hoặc Ngô Đồng qua thời gian mà mất dần kiên nhẫn… Nếu Ngô Đồng chịu nhìn về phía Gạo, thì có lẽ biết đâu, Gạo cũng không đến mức phải bỏ cuộc. 

Thứ tự biểu diễn của Hà nằm ở xa lắc. Chiều tàn rồi tối muộn, cô bé vẫn chưa được ra sân. Lúc này, lớp phó đang cặm cụi trang điểm cho Hà. Bình thường, Hà đã sẵn là một cô nàng xinh xắn, nay điểm thêm tí phấn son lại càng nổi bật rực rỡ. Gạo trông mà xuýt xoa:

- Hà, Hà xinh quá!

- Gạo cũng xinh lắm mà!

Lớp phó chấm lên chóp mũi Gạo một vệt son đỏ, tươi cười nhận xét. Cô bạn giữ cằm Gạo lại để ngắm nghía kĩ hơn.

- Mắt mày tròn xoe nè, mũi lại còn rất thẳng. Biết không, tao đã luôn muốn được trang điểm cho mày đó! 

Thật tình thì Gạo cũng có máu điệu đà. Nhưng vì chơi thân với hai cậu con trai, kiến thức về trang điểm của cô bé gần như mù tịt. Gạo không biết đánh mắt, không biết kẻ chân mày, ngày thường chỉ cần khoác vội một chiếc áo phông thôi là cả Nếp lẫn Ngô Đồng đều đã gật gù khen tấm tắc. Sống trong một môi trường tâng bốc lẫn nhau như vậy nên Gạo chẳng bao giờ nghĩ đến việc chiêm ngưỡng gương mặt mình dưới lớp phấn kem. Lớp phó lắc đầu, tiếc hùi hụi:

- Mày í, môi gì mà khô rang! Đi với Nếp và Ngô Đồng riết, coi chừng thành đàn ông luôn!

Nói thì nói vậy, nhưng bạn vẫn tỉ mẩn thoa má hồng cho Gạo, giúp Gạo vẽ chân mày và cẩn thận chuốt hộ cô hàng mi. Lớp phó còn rất có tâm đính giùm Gạo thêm một ít kim tuyến lên phần đuôi mắt kẻ dài trước khi dí vào tay cô chiếc gương soi sành điệu.

- Nè, xem thử đi!

Hình ảnh hiện ra trên mặt gương phẳng lặng khiến Gạo thoáng chốc ngỡ ngàng. Giống như người trong gương kia là một ai khác, lộng lẫy và kiêu kỳ, chứ nào phải cái Gạo thường ngày thích lông bông. Gạo mê mẩn vuốt ve lòng gương, thầm nghĩ giá mà Ngô Đồng có thể trông thấy mình ngay lúc này. Nhưng mà… Ngô Đồng đâu?

- Ngô Đồng đâu?

Hoàng lướt mắt đếm đầu người thêm lần nữa rồi tức tối gầm gừ:

- Thằng Nếp là ban tổ chức thì không nói, nhưng thằng quỷ Ngô Đồng đâu? Còn hai tiết mục nữa là đến phần biểu diễn của Hà rồi. Sao nó vẫn chưa tập hợp với lớp để cùng ra cổ vũ?

- Để tao chạy đi tìm Ngô Đồng cho!

Gạo nhanh nhảu đề nghị rồi phóng vội xuống sân. Và đôi chân bé nhỏ khựng lại bên cánh gà. Ngô Đồng đang đứng ở đó, dáng điệu thấp thỏm, lo âu. Trên sân khấu vẫn còn dang dở một tiết mục đơn ca chưa hạ màn. Gạo thừa biết giọng hát kia là của ai.

“Hãy có mặt vào đúng lúc em ấy cần.” - Đó là lời khuyên Gạo từng bảo với Ngô Đồng.

Nhạc tắt, tiếng vỗ tay dội ầm ầm. Viên Hoà từ trên sân khấu lao xuống, sà vào lòng Ngô Đồng nức nở. Vòng tay Ngô Đồng siết chặt lấy bờ vai run rẩy của em. Một tiết mục thành công, một con người đang xúc động. Gạo chỉ đứng cách hai bọn họ năm bước chân và một hàng người chắn ngang trước mặt. Đủ gần để nghe trọn câu nói thỏ thẻ của Viên Hoà tản mạn trong gió xuân:

- Em cũng thích anh.

Vậy là “choang”.

Bể cá vỡ toang. 

Con cá vàng trong bể theo dòng nước tràn ra, rơi xuống sàn, thoi thóp.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout