Nhưng con cá vàng đã không tắt thở nhờ một câu nói:
- Trăng nay sáng quá kìa.
Nếp đã đứng sau lưng Gạo từ lúc nào. Bàn tay cậu luồn ra sau gáy Gạo, ngón tay cái đẩy cằm, nhấc đầu cô bé hướng lên cao.
- Không thích nhìn thì đừng nhìn nữa. Trên trời còn bao nhiêu thứ để ngắm kia mà.
Thật lạ là Gạo chẳng thấy ngạc nhiên chút nào khi Nếp dễ dàng nói ra lòng mình đến thế. Bầu trời buổi khuya đen ngòm và sâu hun hút, kì ảo như một tấm lụa huyền đính kim sa. Gió ru dịu đi âm sắc trong giọng Nếp, làm cho lời cậu thêm nhẹ nhàng:
- Đã có rất nhiều người tham gia cổ vũ Hà rồi.
Một câu nhận xét tưởng chừng chẳng liên quan. Nhưng Gạo quen biết Nếp đủ lâu để hiểu được rằng, cậu chàng sẽ không bao giờ nói chuyện thừa thãi. Chính vì vậy, lời tiếp theo rời khỏi miệng Nếp là:
- Ở đây ồn ào quá nhỉ, mình đi về nhà nha?
…
Gạo có một đêm mất ngủ.
Ngày chủ nhật buồn hiu cuộn mình trong lớp chăn mềm. Viên Hoà và Ngô Đồng đã trở thành người yêu của nhau. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Gạo chật vật trong từng hồi khó thở.
Gạo cứ lăn qua, lăn lại trên giường. Rồi như nhận ra làm thế cũng chẳng ích gì, cô bé nằm thõng người, để mặc cho chính mình rệu rã. Lồng ngực nặng nề như bị ai chèn ép. Những dải dây xâu trang trí rũ xuống từ trên trần nhà buồn bã. Gạo nhìn chúng đung đưa một cách chán chường. Cả căn phòng nóng bừng vì chiếc quạt máy bị bỏ quên trong góc. Gạo không buồn với tay kéo quạt, cũng không buồn đá tấm chăn ra. Các phân tử khí như tụ về một chỗ vì thiếu đi công cụ tản mát. Gạo chỉ hít được vào buồng phổi vài ngụm đặc quánh, vài ngụm khác thì kẹt dí trên đường qua phế quản, để rồi cuối cùng lại phải trào ngược trở ra ngoài. Một loạt tiếng leng keng vọng đến từ sau hiên nhà. Cái chuông gió già cỗi bị gió vờn, thê thảm rít lên mấy hồi ảo não.
Mười hai giờ trưa, Nếp gọi:
- Đang ở đâu đó?
- Trong nhà thôi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như nghĩ ngợi, rồi Nếp bảo:
- Ở yên đó, tao qua đón mày.
- Để làm gì?
- Đi xem phim với tao.
Mười hai giờ ba mươi, Nếp đạp xe sang nhà Gạo. Một cái rạp chiếu phim lạ hoắc. Một khung giờ xem phim kỳ quặc. Hai con người trong hai bộ quần áo tuềnh toàng thay vội, bạn trước mình sau nối đuôi vào phòng.
Căn phòng số bốn vắng tanh. Gạo với Nếp ngồi ở hàng ghế cuối như chiếm lấy cả không gian rộng. Chắc vì bộ phim được công chiếu đã lâu, lại thêm giờ trưa hiếm người lui tới và tình hình sắp Tết bận rộn chỉ có lũ trẻ con mới thong thả đi chơi. Nhưng đối với Gạo thì hoàn cảnh này có khi lại hay. Lúc người ta vui, người ta thường muốn hét to cho cả thế giới cùng rõ. Song những lúc buồn, người ta chỉ muốn trốn lủi vào thinh không. Giờ mà còn bị bỏ giữa chốn đông, hẳn là Gạo ngột ngạt đến chết. Nếp hiểu điều này, nên Nếp dắt Gạo tới đây.
Nội dung phim kể về một cô gái với mảnh tình đơn phương không được hồi đáp. Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh cô chạy theo sau chàng trai cô thầm mến, nhưng người ấy chẳng một lần ngoảnh về phía cô. Hai người là bạn thời thơ ấu, những sự kiện mà họ cùng nhau trải qua trong quá trình trưởng thành đã khắc sâu vào lòng cô gái. Những vui buồn, giận dỗi vu vơ, rồi bao đêm giao thừa háo hức bên nhau chào năm mới, bao buổi trốn nhà ra ngoại ô gục đầu trên trảng cỏ, lại thêm năm lần bảy lượt nhảy lò cò dưới ánh mặt trời gay gắt… Và giữa một khắc lơ là, cô đã trót đem lòng yêu anh.
Bộ phim như một cuốn tự truyện đầy cảm xúc được viết dưới góc nhìn của cô gái. Những trăn trở, lo âu và thế giới nội tâm bên trong cô được khai phá rõ ràng. Cõi lòng mềm thấm ướt sương đêm, bị phơi ra trước vũng trăng vàng chết rũ trên thềm đá. Màu phim trầm buồn, mạch phim chậm và gây bức bối.
Gạo không hiểu vì sao Nếp lại chọn xem bộ phim này. Nỗi đau của nhân vật nữ chân thật quá, nó khiến Gạo phải rợn người. Khoảnh khắc cuối phim là khi cô gái không còn chạy nổi nữa, hoặc không còn muốn chạy nữa. Cô dừng chân tại một khúc cua, để mặc cho những kỉ niệm ùa về. Chính vào lúc này, Nếp đột nhiên cất tiếng:
- Gạo, khóc đi.
Ánh đèn mờ phủ khắp quang cảnh xung quanh không cho phép Gạo trông rõ gương mặt Nếp. Những mảng sáng tối đan xen phủ lấp đôi mắt cậu chàng. Gạo không đọc được chút ý tứ gì từ trong con ngươi đen ngòm ấy. Nhưng cô bé vẫn nghe thấy giọng Nếp vang lên rõ ràng khi màn hình bắt đầu tua chậm những thước hồi ức lặng thinh.
- Khóc đi. Mày không cần phải sợ ai bị phiền. Chỉ có hai chúng ta trong phòng chiếu phim này. Hãy để cho mình được rơi nước mắt đi.
Gạo thấy lồng ngực hơi đau. Tựa như con đê lòng bị nước lũ chèn ép, đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn kéo dài. Và Nếp cầm một tảng đá to, gõ vào đó từng hồi kiên nhẫn.
- Mày nhớ tao từng bảo gì với mày không? “Nếu mày không muốn nói vì chưa muốn, mày cứ việc giữ lại”. Nhưng tao sai rồi Gạo. Mày phải nói, phải khóc, phải để cho nơi này được thoát nước ra.
Bàn tay Nếp bao lấy cổ tay Gạo, buộc cô bé phải tự chạm lên ngực mình.
- Nghe thấy không? Là tiếng con tim mày cầu cứu. Vứt “bông hoa lãng quên đi”, tao sẽ đưa mày một bảo bối mới.
Nhớ lại hôm nào Nếp gửi cho Gạo trò đố vui. Nếu có thể quay lại thời điểm ấy, Gạo nhất định không chọn cách lãng quên. Lãng quên chỉ là phương thức tạm thời để lờ đi khốn khó. Vấn đề sẽ luôn còn nguyên vẹn chỉ trừ khi ta chịu nhúng tay vào giải quyết. Có lẽ Gạo đã thật sự thấm thía điều này. Những buồn bực Gạo xới đất lấp lên là những hạt mầm độc ăn mòn sinh khí Gạo. Chúng mượn sức sống của Gạo để bám rễ thành cây. Khuôn mặt Nếp phóng đến gần. Gạo không định tránh né đôi mắt cậu bạn nữa. Gạo chẳng còn sợ bị Nếp nhìn thấu suốt tâm tình. Bởi suy cho cùng, đối mặt với vấn đề là bước đầu tiên để ta đưa tiễn nó.
- Câu thần chú mày cần được biết là: “Đừng cố gắng gượng thêm nữa”.
Nếp vẫn ấn tay Gạo vào ngực cô bé. Quả tim phập phồng đẩy nhịp đập truyền đến lòng bàn tay lạnh ngắt. Hơi ấm lan ra và Gạo cảm thấy hai bên gò má của mình ướt nhẹp. Nếp nói một câu chốt hạ:
- Mày xem, nhân vật nữ trong phim cũng đã gục xuống bên đường rồi.
Vậy là đê thất thủ. Nước lũ trào. Gạo khóc như đứa trẻ con.
- Tao thích Ngô Đồng. Rất thích. Rất rất thích. Chưa bao giờ có ai trong đời khiến đầu óc tao phải quay cuồng đến thế. Tao thích Ngô Đồng. Thích lắm. Thích lắm. Tại sao Ngô Đồng… chẳng thích tao?
Gạo tưởng mình không còn thở nổi. Những tiếng nấc nghẹn choáng đầy cổ họng khô đắng. Càng khóc, Gạo càng gào to. Sức lực theo dòng nước mắt chảy tràn ra ngoài. Nhưng kì lạ là khi cơ thể rã rời, con tim Gạo lại bất ngờ nhẹ hẫng. Nếp vẫn ở một bên nắm chặt bàn tay Gạo, như cố tình muốn tiếp thêm dũng khí. Nếp cứ ngồi im như thế, lặng thinh nhìn Gạo. Cả phòng chiếu bây giờ chỉ còn tiếng khóc của Gạo vang cùng tiếng nhân vật nữ trong phim nức nở, hai luồng thanh âm đồng điệu hoà vào nhau khi bản nhạc cuối phim vọng về câu hát:
“Ai mang khối đá chặn ngang lòng,
Để suối tình bị chắn ở bên hông?
Phải chăng em sợ tim ngập hỏng,
Nên ướt hàng mi với lệ nồng?
Phải chăng em sợ tim ngập hỏng,
Nên ướt hàng mi với lệ nồng…”
Minh Hà