Cây chuối và nhành hồng hoa



Nếp chở Gạo về nhà. Khi ấy trời đã đổi màu nhá nhem. Mẹ Gạo đang làm cơm trong bếp. Như bình thường, Gạo lẽ ra đã đi thẳng lên phòng. Nhưng hôm nay, cô bé ngồi lại trước bàn ti vi, thẫn thờ nhìn kim đồng hồ chậm chạp kéo lê từng phút. Hết một vòng rồi thêm một vòng nữa, cho tới khi mẹ Gạo xong việc, lau tay lên chiếc tạp dề và bước ra phòng khách. Mẹ hỏi:

- Gạo về rồi hả con…

Nhưng mẹ đã không nói được hết câu vì đôi mắt sưng húp của cô con gái. 

- Mẹ xong việc rồi ạ?

- Ừ, mẹ làm xong cả rồi.

Gạo hít sâu một hơi. Cái mũi đỏ vốn đã sưng vù, giờ vì tham hít khí mà còn phồng to hơn nữa. Tuy vậy, giọng Gạo vang lên cũng không hùng dũng thêm chút nào. Chỉ vỏn vẹn mấy từ lí nhí như tiếng muỗi kêu, lại còn ngập ngừng, đứt quãng:

- Vậy… mẹ nói chuyện với con… một lát được không?

Hai miếng lót nồi trên tay mẹ Gạo rơi xuống đất, và mẹ đã sấn tới ngay bên cạnh con gái. 

- Được chứ. Con muốn nói bao lâu đều được. Mẹ luôn lắng nghe con mà.

Thế là đôi mắt đỏ hoe đã lại ầng ậng nước. Gạo khóc dữ dội. Nước mắt chảy ồ ạt, loang ra thấm ướt cả vạt áo mẹ mang. Từng chuyện, từng chuyện một bị dòng nước mắt cuốn trào khỏi khoé môi. Muôn vàn tâm sự bấy lâu nay chôn giấu, giờ tự nguyện bóc trần. Từ mâu thuẫn với Quý Tịnh, áp lực chuyện học hành, khoảnh khắc cô chủ nhiệm trách móc khi không làm tròn bổn phận và một tấm lòng thành gửi trao Ngô Đồng nhưng bị bạn ngó lơ… Gạo đều đem kể hết cho mẹ.

Mẹ Gạo dịu dàng vuốt ve làn tóc con gái, để con có thể thoải mái trút nỗi niềm. Xong thì mẹ bảo:

- Gạo, ngẩng đầu lên nhìn mẹ một chút nào.

Do khóc nhiều, mất sức, trông Gạo phờ phạc hẳn. Mẹ Gạo giúp con vén mấy lọn tóc mai dính bết vào trán sang hai bên cho gọn ghẽ. Rồi mẹ thơm lên gò má Gạo, nơi có giọt nước mắt cuối cùng chưa kịp lăn xuống đất. Mẹ nuốt nước mắt của Gạo vào tim và cảm nhận trọn vẹn niềm đau của con gái. Có mỗi đứa con vàng, con ngọc mà giờ nó khổ thế này thì sao lại không xót đến quặn thắt ruột gan! Nhưng mẹ lớn rồi nên mẹ xử lý phiền lòng khéo léo hơn Gạo nhiều. Mẹ bảo Gạo chống cùi chỏ lên bàn, nắm tay thật chặt, chỉ chừa mỗi ngón trỏ giơ cao. Và chẳng cần đếm một, hai, ba, mẹ bất ngờ cầm lấy ngón tay ấy, kéo mạnh.

- A!

Bị tác dụng lực đột ngột, Gạo giật mình khẽ la lên thành tiếng. Mẹ Gạo vẫn nhìn con đầy trìu mến trong một câu hỏi rất êm:

- Cảm thấy thế nào?

- Dạ đau… nhưng nó lạ lắm.

Gạo đáp. Lòng chưa hết hoang mang. Bàn tay còn lại của cô bé chạm tới ngực mình. Nhịp tim lẫn với nhịp thở đều đều. Gạo nói:

- Tựa như có cái gì đó ở đây vừa bung rễ.

Cái gì đó ở đây chính là cái cây nảy lên từ hạt mầm độc Gạo vô tình gieo vào tim bữa nọ. Mẹ vừa giúp Gạo nhổ nó đi.

- Chắc sẽ không tránh khỏi một chút máu chảy ra. Nhưng con hãy nên mừng vì còn chảy máu là còn sống. Và con chỉ cần băng vết thương lại, chờ đến ngày nó kết vảy làm lành.

Mẹ Gạo thay cô bé vỗ về khoang ngực. Ngừng một lát, mẹ lại nói tiếp:

- Mẹ chỉ khuyên con đúng một điều thôi, con gái. Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc, nghe con.

Gạo hiểu ý mẹ. Cũng tựa như lời Nếp dặn Gạo. Đào sâu vào gốc rễ của vấn đề để cắt phập nó đi. Giờ Gạo đã sẵn sàng để có một khởi đầu mới. 

- Ba về rồi đây! Hai mẹ con đang chờ ba à? Ba có mua kem cho hai người nè!

Ba Gạo dắt xe qua cửa, hồ hởi nói. Ban nãy bà xã nhắn tin bảo về nhà sớm, lại còn nhắc phải mua kem hoa hồng. Lúc đầu ba chẳng hiểu gì sất. Nhưng vừa vào tới sân, thấy con gái như vậy, ba cũng đoán được phần nào. Phần còn lại nghĩ chưa ra, một lát tắt đèn, ba sẽ hỏi mẹ sau. Còn bây giờ thì phải xắn tay áo lên giúp hai mẹ con dọn cơm để cả nhà còn cùng nhau đánh chén đã!

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, Nếp gọi điện rủ Gạo đi uống cà phê. Hai đứa đến quán quen do anh họ Nếp mở ở cuối đường Nguyễn Trãi. Anh họ đã thành công hẹn hò được với chị gái học thanh nhạc kia, nên anh ưu ái cho Nếp mượn hẳn một phòng riêng nằm trên gác. Lúc gọi món, Nếp như thường lệ định gọi cho Gạo trà hoa hồng, nhưng cô bé đã cản bạn lại. 

- Cho em… ừm… một sinh tố chuối!

Gạo nói với chị nhân viên rồi nhìn Nếp giải thích trước ánh mắt khó tin của cậu bạn:

- Tao muốn thay đổi vài thói quen.

Nếp cười, cậu cũng quay sang nói với chị nhân viên:

- Vậy cho em một trà hoa hồng.

- Này, tao có sinh tố chuối rồi mà!

Gạo tưởng Nếp nghĩ mình đùa nên lên tiếng khẳng định lại lần nữa. Nhưng Nếp đã bình tĩnh phân bua:

- Ừ, tao nghe rồi. Trà hoa hồng là tao uống. Tao cũng đang muốn thay đổi vài thói quen.

Chỉ là một buổi đi chơi không khác gì so với những buổi đi chơi tụi nó đã từng có trước đây. Hai đứa trò chuyện nhiều nên khát khô cả họng. Cốc sinh tố chuối và cốc trà hoa hồng được uống cạn nhẵn khi mà hai chiếc ống hút giấy cắm vào vẫn còn chưa kịp nhũn ra vì ngấm nước. Nếp nghịch cái ống bên phía mình, nghe Gạo thao thao bất tuyệt. Rồi trong một khoảng nghỉ cô bạn dùng để lấy hơi, Nếp chậm rãi góp lời:

- Biết không, thứ này cũng có thể dùng để tạo hình đấy.

Nếp xé cái ống hút của mình ra, men theo đường vân hình xoắn trên thân ống, đi được nửa đường thì dừng lại.

- Tuy không phải origami, nhưng nhìn vẫn “chất” lắm.

Nếp cuốn phần đã xé thành vòng, vân vê và miết miết một hồi, lại điều chỉnh thêm dăm bận nữa trước khi đẩy tới bên tay Gạo:

- Đố mày biết đây là cái gì?

- Hoa hồng… phải không?

Đúng thật là một bông hoa hồng, theo một cái kiểu tạo hình rất trẻ con. Nếp gật gù tán thưởng sự tinh mắt của Gạo. Cậu chàng nghịch vẫn chưa chán tay nên lại tiếp tục sớ rớ đến cái ống hút còn nguyên vẹn trong ly sinh tố chuối. Lần này Nếp xé từ miệng ống xuống năm đường thẳng cách đều nhau. 

- A! Tao biết, tao biết! Là cây chuối chứ gì!

Gạo reo lên khi Nếp đang chăm chú bẻ những tàu lá cuối cùng. Nụ cười trên môi Nếp càng thêm sâu. Đột nhiên Nếp ngẩng đầu nhìn Gạo. Gạo tưởng bạn sắp khen mình nên lòng đầy háo hức. Nhưng Nếp chỉ hỏi như tò mò:

- Vậy bây giờ tao đã có một cây chuối và một bông hoa hồng. Tao định sẽ tặng mày một trong hai. Đâu là cái mà mày chọn?

- Cây chuối!

Gạo nói. Chẳng cần suy nghĩ lấy một giây. Câu trả lời ngay tức thì ấy khiến cho Nếp ngạc nhiên khó tả. Cậu kéo lùi hai ly nước, ngăn không cho Gạo vươn tay bắt cây chuối giấy đi. Giọng Nếp hiếm khi đầy vẻ hoang mang như thế này:

- Sao lại là cây chuối? Bình thường mày thích hoa hồng lắm mà?

- Thì tại… tụi mình là “anh em cây chuối” còn gì!

Gạo lém lỉnh đưa ra đáp án. Trong khoảnh khắc ấy, Nếp đã khựng lại đôi ba giây. Nhưng cậu rất nhanh liền trở về bình tĩnh. Nếp nói với Gạo, khẽ khàng, tựa như lời tự tình từ đáy tim.

- Phải. Đúng thế đấy. Cây chuối tượng trưng cho tình anh em, vì tụi mình là anh em cây chuối. Còn bông hoa hồng…

Còn bông hoa hồng thì sao? Nếp ngừng ngay giữa lúc quan trọng. Đề tài đã chuyển sang một phạm trù khác:

- Mày nhớ cái lần mình gấp origami với nhau không? Nhớ thứ khó nhất mà tao từng gấp được là gì không?

Gạo nhìn Nếp vẻ thăm dò. Nhưng có đời nào Gạo đọc được gì từ trong đôi mắt Nếp. Cô bé chỉ đành đưa ra câu trả lời dựa theo kí ức:

- Hoa hồng. Ngày ấy mày đã nói như vậy.

- Ừ. Ngày ấy tao đã nói như vậy. Bây giờ tao vẫn nói như vậy. Hoa hồng là cái tốt nhất tao làm được, là tất cả khả năng của tao. Nếu tao đem trao nó cho mày, nghĩa là tao đang trao đi mọi thứ tao có, bao gồm cả tình cảm ở đây.

Nếp tự chạm tay lên ngực mình. Lời tự tình vẫn tiếp diễn:

- Và đó là điều tao muốn thực hiện nhất lúc này.

Giờ thì đến lượt Gạo sững sờ. Gạo ngờ là mình vừa hiểu sai ý Nếp. Nhưng ánh nhìn kiên định của cậu đã dứt khoát gạt phăng chút nghi ngại trong lòng cô. Và vì không còn nghi ngại, Gạo bắt đầu thấy sợ hãi. Đôi môi Gạo run rẩy kịch liệt, khiến lời ra khỏi miệng cũng lắp bắp lạ thường:

- Mày… sao bữa trước mày bảo… mày thích con trai mà?

- Tao không bảo tao thích con trai. Tao chỉ nói là có thể người tao thích chẳng phải “cô” nào thôi!

Rồi Nếp cười khổ:

- Ai biểu có ai đó cứ đòi làm “anh” của tao hoài…

“Đoàng.”

Suýt thì Gạo ngã phịch xuống sàn. May còn có Nếp giữ vai hộ. Gạo trách Ngô Đồng ngốc suốt bao lâu nay, vậy mà hoá ra Gạo cũng chẳng khác gì.

- Từ khi nào vậy?

- Tao cũng không rõ, có lẽ là đã từ lâu lắm rồi, lâu đến độ tao gần như quên luôn điểm bắt đầu…

Gạo không biết phải nói gì hơn. Nghĩ lại thì dường như Nếp đã cho Gạo xem rất nhiều gợi ý. Nhưng Gạo mãi chạy theo Ngô Đồng nên chưa một lần để tâm đến. Sao Gạo hồ đồ quá thế Gạo ơi! Gạo thậm chí còn bắt Nếp nghe chuyện Gạo thích Ngô Đồng. Gạo có khác gì Ngô Đồng lúc cậu chàng vô tư nhờ Gạo làm quân sư tình cảm đâu? Gạo sống mà chỉ biết đến mỗi mình Gạo thôi…

- Nào, đừng có ủ dột vậy chứ! Tao nói ra đâu phải để mày tự trách mình!

Vẫn là Nếp lên tiếng động viên. Khi Gạo suy sụp, Nếp đã đưa tay vỗ về. Vậy mà khi Gạo vừa làm tổn thương Nếp xong, Nếp cũng lại phải dằn lòng an ủi. Gạo thật là tệ quá sức tệ rồi!

- Giờ mày đã biết tình cảm của tao. Thế có muốn chọn lại không? Là bạn, hay là gì đó khác? Là cây chuối hay nhành hồng hoa?

Nếp vừa hỏi, vừa đẩy ly trà hoa hồng cạn nước lên trên, ý tứ đã quá rõ ràng. Nhưng mặc kệ mong muốn của Nếp, Gạo vẫn đưa tay qua cầm về cây chuối giấy, kèm với một câu nói bỏ lửng:

- Tao xin lỗi…

Chỉ xin lỗi thôi. Không giải thích gì thêm cả. Vì Nếp đã đủ thông minh để đoán ý Gạo rồi. Lòng Gạo vẫn chưa vơi.

Trên hành tinh A Lô của Nếp, có một cái vực thẳm đen ngòm mà Nếp gọi là “cấm địa Tút”. Hôm nay, nhờ câu từ chối thẳng thừng của Gạo, Nếp biết mình lao xuống đáy vực rồi.

Thật ra, trong bộ phim hôm nọ Gạo với Nếp cùng xem, vẫn còn một nhân vật phụ nữa. Nhân vật nam hiền lành yêu đơn phương người con gái đang đơn phương một người khác. Và bài nhạc cuối phim vẫn còn một đoạn Gạo trót bỏ quên. Lúc này lời nhạc cứ văng vẳng trong đầu Nếp:

“Ai mang sắt nóng buộc vào tâm, 
Để hồn kia cũng trĩu xuống âm thầm…
Em ơi, có ngại dạ này phỏng?
Sao chẳng tìm tôi quạt mát lòng!”

Sao Gạo… chẳng tìm Nếp quạt mát lòng…?

1

  • avatar
    Minh Hà
    Sao kêu hết bùn ròi 😔

Bình luận

  • avatar
    Minh Hà
    Sao kêu hết bùn ròi 😔
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout