Sao đều ngốc nghếch như vậy hả?



Buổi đi chơi những phút đầu vui vẻ, ngờ đâu gần về cuối lại phảng phất nét đượm buồn. Một bài nhạc nhẹ được anh chủ quán phát lên, vừa kịp lúc để xua đi trầm lắng. Dù vậy, không khí vẫn chưa vực dậy tươi tắn được. 

- Mày có biết tại sao tao lại để cho mày chọn không?

Nếp hỏi, Gạo lắc đầu. Bông hồng giấy bị Nếp tự tay xé vụn. Những mảnh nhỏ li ti rơi xuống, nằm gọn nơi đáy cốc im lìm. Nhưng thay vì tiếp tục trưng ra vẻ mặt rầu rĩ, Nếp đã nở một nụ cười rất tươi:

- Vì dù không chọn nhành hồng, mày cũng đã cầm cây chuối trên tay!

Gạo theo hướng chỉ của Nếp, nhìn về chiếc cốc trước mặt mình. Tay Gạo vẫn nắm chặt thân cốc không buông. Nếp nhoài người lên, vuốt ve tàu lá chuối trắng nhợt. Miệng lẩm bẩm những lời nhẹ như gió thoảng, chẳng rõ là đang nói với Gạo hay đang tự căn dặn chính mình:

- Nghĩa là, tụi mình vẫn còn làm bạn được…

Nếp kéo li sinh tố chuối ra giữa bàn. Giờ thì khoảng cách từ chiếc li đến hai người đã có cùng độ dài giống hệt nhau. Mắt Nếp đã ngang bằng mắt Gạo. Và đôi môi hé mở một câu hỏi chân thành:

- Tụi mình vẫn cứ làm bạn nha?

Dường như Gạo chẳng còn tha thiết điều gì hơn thế nữa. Suốt từ nãy đến giờ, lòng Gạo ngập trong nỗi thấp thỏm về nguy cơ Nếp đòi tránh mặt mình. Gạo rất sợ sau này không thể trò chuyện tự nhiên với Nếp được nữa. Sợ Nếp xa lánh Gạo và tình bạn giữa tụi nó cứ nhạt dần bởi khoảng cách và thời gian. Nếu nguyện vọng của Nếp là được tiếp tục tình bạn này, thì trùng hợp thay, Gạo cũng chỉ mong cầu mỗi một chuyện ấy mà thôi.

- Tất nhiên rồi! Mình mãi là anh em nhé!

Đó là sự ích kỷ của Gạo, cũng là chút lòng hèn trong Nếp. Nếp muốn sóng bước bên Gạo như một anh người yêu, nhưng cũng sợ mất đi vị trí của một người bạn tri kỷ. Sẽ thật là tuyệt nếu ta có thể tìm được người bạn đời cũng đồng thời là bạn tâm giao. Nhưng lỡ thất bại thì biết làm sao? Nếp tự nhận bản thân không phải là doanh nhân giỏi, không có cái chí lớn “được ăn cả, ngã về không”. Nếp đã mất “chì” nên Nếp muốn giữ lại “chài”, và Nếp chọn nhún nhường khoan bước tiếp.

Vậy còn lý do vì sao Nếp lại xé nát nhành hồng hoa?

Tình yêu của Nếp không được Gạo đón nhận, đã sớm ngày chết yểu. Giống như vụn hoa hồng bỏ mình dưới đáy li, quả tim Nếp bị băm vằm cũng lang thang lạc vào đáy vực “Tút”.

Người ta gác máy của Nếp rồi!

Kỳ nghỉ Tết trôi qua tương đối êm đềm. Và học kỳ mới đã bắt đầu trong nô nức niềm chờ mong. Quan hệ giữa Gạo với Nếp vẫn bình thường. Chỉ có Ngô Đồng là thường xuyên bỏ hai đứa nó lại để đi chơi riêng. Suốt những ngày nghỉ nằm dài ở nhà, Gạo đã cố không liên lạc cho Ngô Đồng và cũng hạn chế xem tin nhắn của cậu trong nhóm chung. Gạo muốn dùng những khoảng lặng để tự mình tĩnh tâm. Nhưng có lẽ chừng ấy nỗ lực vẫn là chưa đủ.

Hôm nay đến trường, Nếp hồ hởi dặn Gạo cất xe đạp xong hãy nán lại một xíu ở cổng sau. Gạo cũng nghe lời, ngoan ngoãn chờ đợi. Sau phút nôn nao chống chọi với cơn tò mò, Gạo cuối cùng đã được mãn nhãn khi nhìn Nếp xuất hiện trên con xe mới toanh. Một chiếc cub dễ thương màu xanh lá. Nếp cũng đổi nón bảo hiểm cho đồng bộ cùng chiếc xe. Trông cậu chàng cực kì bảnh tỏn và hết sức thời thượng. Ấy vậy mà câu đầu tiên Gạo hỏi lại là:

- Ngô Đồng đâu…?

Chẳng phải Ngô Đồng đã hứa, Gạo đã hứa, cả hai tụi nó đều đã hứa rằng sẽ thông báo cho nhau ngay về chiếc xe đầu tiên của mình ư? Chính miệng Ngô Đồng còn bảo là sẽ rủ Nếp đi mua xe cùng rồi ghé sang nhà đón Gạo. Chiếc xe mới của Nếp đã ở đây, thế thì chiếc xe mới của Ngô Đồng cũng đã về với chủ rồi, đúng chứ? Vậy giờ Ngô Đồng đâu? Sao Ngô Đồng không nói một lời để Gạo biết? Hay vì Gạo ngó lơ tin nhắn nên lỡ mất điều gì quan trọng chăng? Mà nhẩm lại thì bữa nay cũng chưa phải sinh nhật Ngô Đồng. Hoá ra là kế hoạch có sự thay đổi, mua xe sớm hơn dự kiến hàng tháng liền... 

Nhưng thôi, đó là quyết định của Ngô Đồng mà! Là quyền của Ngô Đồng đấy chứ! Mắc mớ chi Gạo lại đem ôm vào lòng suy tính làm gì!

- Nó có chút việc bận. Chắc sắp xong rồi đó.

Gạo biết vừa nãy mình hơi linh tinh. Nghĩ linh tinh nên phát ngôn cũng linh tinh nốt. Nếp đương chờ Gạo khen mà Gạo lại hỏi chuyện đâu đâu như vậy là kì cục lắm! Chắc Nếp sẽ thấy chạnh lòng bởi câu hỏi vô duyên của Gạo… Nghĩ thế nên Gạo xun xoe đến gần con xe, cố gắng moi móc từng ưu điểm của nó mà vuốt lấy vuốt để hòng chuộc lòng Nếp đang căng. Giữa lúc hăng máu nịnh nọt, đột nhiên có tiếng thắng xe ngay bên cạnh.

“Kíttt.”

Ngô Đồng tấp vào lề với Viên Hoà ngồi ở yên sau. Chiếc xe năm mươi phân khối, thiết kế theo kiểu xe mô tô hoành tráng. Đúng là chiếc xe trong tưởng tượng của Ngô Đồng, nhưng người ngồi sau lại không như tưởng tượng của Gạo. Chẳng có gì bất thường ở đây cả. Ngày trước Ngô Đồng còn độc thân nên nếu chạy đi làm xe ôm thì sẽ nhường vị trí khách đầu cho cô bạn chí cốt. Nhưng bây giờ cậu đã có người yêu rồi, vị trí đó chuyển giao sang Viên Hoà cũng là điều hiển nhiên thôi! Dù vậy, Gạo vẫn điếng người chết trân như một con ngố.

Dẫu Gạo đã quyết tâm phải buông xuống đoạn tình cảm với Ngô Đồng, song chuyện dứt lời yêu, không thể chỉ ngày một ngày hai là thành thạo. Thực tế thường khác xa lí thuyết nhiều. Gạo chơi game giả lập thành quen, né được dăm ba dòng tin nhắn đã đinh ninh mình mạnh mẽ hơn sóng lòng. Tham chiến thật mới biết thực lực ra sao. Gạo chẳng bằng ai nên bị bắn bỏ từ trên lưng ngựa rồi.

Đeo theo nỗi muộn phiền suốt năm tiết học buổi sáng, qua cả bữa cơm trưa và kéo dài đến gần hết giờ tập chạy buổi chiều, Gạo được thầy giáo nhờ đem còi hiệu cất vào phòng dụng cụ thể thao. Lúc cô bé đang loay hoay treo còi lên giá gỗ thì bị một vật quen thuộc rớt trúng ngay đỉnh đầu. Cái vật tròn xoe nảy cao rồi rớt bịch xuống đất, xong lại nảy cao rồi dội thẳng vào tường, cuối cùng “mất sức” đành lăn nhẹ về bên chân Gạo. Cái vật ấy là quả bóng rổ của Ngô Đồng. Gạo nhận ra nó vì chính tay Gạo đã kí tên mình lên lớp vỏ cam sần sùi này để chúc Ngô Đồng đấu tốt trận chung kết quận. Quả bóng thừa năng lượng, ưa lăn lóc, thật là giống với Ngô Đồng. Nhưng nó cũng bất trị y hệt quả tim phản chủ đang nhảy nhót trong lồng ngực Gạo đây. Không hiểu sao nhìn nó, Gạo lại thấy băn khoăn. Cô bé ngồi xuống, vuốt ve quả bóng, cẩn thận như vuốt ve một vật có linh hồn. Rồi Gạo hỏi nó, khẽ khàng:

- Mày là Ngô Đồng, hay là quả tim tao? Tại sao đều ngốc nghếch như vậy hả?

Ngô Đồng ngốc vì bàng quan trước tình cảm của Gạo. Còn tim Gạo ngốc vì biết đau vẫn chẳng chịu lùi. Gạo lấy tay che phần chữ mình đã kí trên quả bóng lại. Cô bé thản nhiên nói với bóng:

- Ê, Ngô Đồng. Tao thích mày nhiều lắm đó. Chắc mày chẳng tưởng tượng được đâu ha? Do mày vô tư quá mà! Tao thật sự, thật sự rất thích mày. Và khi tình cảm không được đáp lại, tao cũng thật sự, thật sự rất buồn.

Gạo miết tay mình qua những vằn sọc quanh thân bóng. Quả bóng vô tri đâu thể nghe, đâu thể đáp. Gạo cứ thế mà thoải mái trút nỗi lòng.

- Nhưng tao buồn đủ rồi, Ngô Đồng ạ. Tao đã khóc cả buổi chiều với Nếp, đã khóc ướt vạt áo mẹ tao. Tao sẽ không khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa cho mày đâu. Ừ, nghĩa là, tao sẽ không thích mày nữa đâu.

Rồi Gạo giở phần chữ kí bị che ra, cô bé chỉ tay vào quả bóng:

- Còn mày, quả tim tao…

So với cái ngốc của Ngô Đồng, tim Gạo phải thuộc hàng chúa ngốc. Ngô Đồng chẳng qua chỉ hơi vô tư một tí. Sở dĩ cậu chàng mù tịt về tình cảm của Gạo vì Gạo lúc nào cũng trong tâm thế giấu nhẹm đi. Nhưng còn quả tim dại khờ kia, có ai thèm giấu nó điều gì? Chính nó tỏ tường thảm trạng trước mắt mà vẫn lì lợm đâm đầu vào đấy thôi! Nó là cái thứ vừa ngu muội, vừa cứng đầu khó bảo. Gạo giận nó ghê hồn!

- Tao chỉ muốn đâm phập một phát cho mày xì ra luôn thôi! Để mày hết đường mà chạy nhảy. Mày là của tao, nên mày phải nghe lời tao chứ? Cớ gì mà cứ phản tao hoài?

Gạo vỗ mạnh vào quả bóng, lúc này đang là quả tim, để nó biết đau mà sửa đổi. Quả bóng lại dội về tay Gạo mấy lần phản lực đến điếng người, như quả tim đập dồn những nhịp đập chống trả. Nhưng Gạo vẫn kiên định trừng mắt nhìn nó mà răn rằng:

- Từ nay, đừng có để ai ngoài tao ảnh hưởng! Đừng chạy theo ai khác nữa, hãy chỉ chạy trong lồng ngực tao thôi. 

“Keng.”

Tiếng động bất ngờ bên ngoài phòng dụng cụ khiến Gạo giật mình cất vội quả bóng lên kệ. Cô rón rén ló đầu ra khỏi cửa xem xét, nhưng không bắt gặp ai cả. Chỉ có hai lá cờ ban nãy thầy thể dục dùng để đánh dấu mức chạy nằm trơ trọi trên sàn.

Không có ai ở đó cả vì Ngô Đồng nghe trộm đã kịp nhanh chân chạy biến rồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout