Tiếng bước chân của Ngô Đồng vang trên hành lang chật ních. Âm thanh đế giày va chạm với sàn đã bị không gian huyên náo nuốt trọng. Ngô Đồng không biết mình cứ chạy mãi về đâu. Cậu chỉ lờ mờ hiểu được dòng người trước mặt đang bước ngược hướng với mình. Người ta tìm đường đến bãi xe, còn Ngô Đồng tìm đường giải cho thắc mắc ngổn ngang trong lòng.
Vậy ra, người Gạo thích là Ngô Đồng.
Thế tại sao Gạo chẳng nói một lời? Chắc vì Gạo sợ. Chính Ngô Đồng cũng đã sợ hãi tột cùng khi rời khỏi chỗ nấp của mình ở bên ngoài phòng dụng cụ. Nhưng Ngô Đồng sợ cái gì? Một người đang ẩn nấp chỉ có duy nhất một nỗi sợ là bị người kia phát hiện. Lúc ấy Ngô Đồng đã nghe thấy Gạo thủ thỉ với quả bóng về quyết tâm sẽ ngừng việc thích Ngô Đồng. Và tận mắt Ngô Đồng trông rõ vẻ buồn thảm dưới hàng mi khép hờ của Gạo. Nỗi buồn lênh láng nhưng không tràn đi quá xa. Nỗi buồn dừng lại trước cửa phòng vì Gạo đã nhanh chóng dùng khăn tay thấm sạch. Ngô Đồng nhìn được nỗi buồn, song cậu không tài nào hiểu được nó. Vậy nên Ngô Đồng vô thức với tay ra giữa niềm mong mỏi được sờ vào, kết quả là hai chiếc cờ hiệu đang cầm xui xẻo bị đánh rơi.
Cùng lúc khối kim loại chạm sàn là bước chân Ngô Đồng chạy vọt. Phản ứng đã đến trước tư duy, Ngô Đồng chỉ biết chạy trối chết. Sau phút thở hồng hộc trong nhà vệ sinh nam, cậu phải ngồi thụp xuống ôm đầu để lấy lại bình tĩnh. Nói Ngô Đồng mờ mịt trước nỗi buồn của Gạo, không phải vì lòng cậu trơ tựa đá tảng khi đối diện với khó khăn của cô bạn thân. Khoảnh khắc ấy, tim Ngô Đồng gần như bị choáng ngợp bởi niềm đau. Đau lắm! Đau điếng người! Cái đau khác hoàn toàn với những vệt bầm ngày choảng nhau cùng Quý Tịnh. Cái đau khác hẳn vết đứt tay, khác xa vết trầy xước… Như thể có ai đó đã siết chặt tim mình bằng hàng tá vòng chỉ mảnh. Máu từ thân tim ứa ra dù quả tim vẫn còn chưa đứt hẳn. Máu đỏ men theo sợi chỉ chảy xuống lòng mềm bên dưới và thấm đẫm hết ruột gan.
Ngô Đồng không rõ niềm đau kì lạ đó tới từ đâu. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận được là cậu đã đau khi trông thấy Gạo buồn và nghe thấy Gạo muốn giết cho đoạn tình cảm với mình chết yểu. Ngô Đồng cũng đến chịu chính bản thân. Cái chuyện Gạo toan lấp lòng, mắc mớ chi lại khiến Ngô Đồng đau dữ vậy? Nếu bảo Ngô Đồng sợ mất đi một thói quen thì chẳng phải. Bởi cậu chỉ vừa được biết việc Gạo thích mình, mới hôm nay đây thôi.
Ngô Đồng thật tình không hiểu nổi. Rốt cuộc là tại cái gì cơ chứ? Cái gì đã bóp nghẹt hơi thở và làm quặn thắt trái tim Ngô Đồng?
Đối với những thứ mơ hồ, ta thường đâm ra sợ sệt. Ta ít bao giờ dám đào sâu và cũng hiếm khi nào tìm cách đương đầu trực diện. Một người đang ẩn nấp chỉ có duy nhất một nỗi sợ là bị phát giác. Người hay vật cũng đều thế cả thôi. Giây phút đứng ngoài phòng dụng cụ, thứ lựa chọn trốn lủi không chỉ có bản thân Ngô Đồng mà còn là quả tim trọng thương trong lồng ngực của cậu.
Bước chạy của Ngô Đồng là bước chạy của niềm đau “lén lút”, canh cánh nỗi lo bị bóc trần.
- Anh Ngô Đồng! Anh có nghe em nói gì không?
- Hả?
Ngô Đồng giật mình tỉnh táo lại vì câu hỏi của Viên Hoà. Không biết từ bao giờ cậu đã đứng trước cửa nhà em ấy. Hai đứa vừa có một buổi hẹn hò và Ngô Đồng cũng vừa chở Viên Hoà về nhà xong. Nhưng không có chút kí ức gì đọng lại trong đầu óc Ngô Đồng cả.
- Anh xin lỗi, em nói lại lần nữa được không?
Viên Hoà nghi hoặc nhìn Ngô Đồng. Dù vậy, em vẫn kiên nhẫn mỉm cười thêm lần nữa. Viên Hoà bảo:
- Em nói là, hôm nay anh hổng có kể về chị Gạo nữa!
- Hả?
Ngô Đồng lại rơi vào thế ngẩn người. Ý Viên Hoà là sao?
- Bộ… thường ngày… anh hay kể về Gạo lắm à?
- Vâng. Anh kể suốt luôn ý. Anh cứ “Hôm nay anh và Gạo đã…” rồi thì “Ê Gạo thích cái này nè…” với cả “Uầy em nhận xét giống Gạo ghê…”. Vậy đó. Anh kể quá trời luôn.
Biểu cảm trên gương mặt Ngô Đồng là vẻ khó tin xen lẫn nét ngượng ngùng, lại phảng phất đôi phần ái ngại. Viên Hoà nhìn chòng chọc như muốn đâm thủng cậu chàng. Em muốn xé toạc lồng ngực Ngô Đồng ra để nhìn cho rõ ràng xem rốt cuộc thì ở bên trong đó hàm chứa những gì. Đâu phải tự nhiên mà Viên Hoà lại chủ động đề cập đến vấn đề này. Nhưng có lẽ Ngô Đồng chẳng hiểu được ý em. Nỗi bất an cứ thế ra sức bành trướng thêm trong tiềm thức của Viên Hoà.
- Anh Ngô Đồng, hôn em đi.
- Hả?
Ngày hôm nay, Ngô Đồng đã bắt Viên Hoà phải lặp lại rất nhiều lần. Cậu cứ như người trên mây. Đầu óc vẩn vơ những băn khoăn không thể tự mình xoa dịu. Nhưng người trên mây bị buộc phải đáp đất tức thì vì yêu cầu được đưa ra đột ngột.
- Hôn á…?
- Mình quen nhau cũng gần cả tháng nay rồi. Vậy mà ngoài cái ôm hồi văn nghệ, mình chỉ làm mỗi việc nắm tay. Em thấy…
Viên Hoà hơi cúi đầu vì xấu hổ. Hai gò má em phiếm hồng. Ngô Đồng xoa đầu em nhẹ nhàng như trấn an. Đến cả giọng nói vang giữa khoảng trời đêm cũng hết sức dịu dàng:
- Là lỗi của anh.
Rồi Ngô Đồng hạ người hôn phớt lên một bên má của Viên Hoà. Nhưng Ngô Đồng lại hiểu sai ý em rồi. Viên hoà bất mãn phụng phịu:
- Không phải ở đó.
Ngón tay đặt trên cánh môi đỏ mọng. Em không nhìn xuống đất nữa. Đôi mắt em giờ đã ngang với tầm mắt Ngô Đồng hơi cúi thấp.
- Ý em là… ở chỗ này cơ.
Giây phút ấy, Ngô Đồng bàng hoàng bắt gặp chính bản thân mình do dự. Nỗi bất an của Viên Hoà đã lan đến bên cạnh cậu. Chỉ là giữa đường xâm nhập vô lồng ngực, nó có biến điệu để trở nên khác đi một chút. Viên Hoà đã nhắm mắt chờ đợi Ngô Đồng tiến tới. Ngô Đồng nhìn em, nuốt xuống một ngụm nước bọt như cố tình thúc ép cánh tay cứng đờ phải mau chóng vươn ra. Hai cánh môi mềm phủ lấy nhau. Nhưng hai quả tim ở khoảng cách gần lại không thể hoà chung nhịp đập.
Viên Hoà muốn dùng nụ hôn để vỗ về nỗi bất an đang hoành hành trong ruột dạ. Ngô Đồng cũng muốn dùng nụ hôn để khoả lấp niềm lo lắng của bản thân. Mối lo như một loại vật chất kỳ lạ không tuân theo bất cứ quy luật nào trong vũ trụ. Rõ ràng là nó nằm ở đó, chính ta cũng cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ ấy. Nhưng thay vì cảm giác được lấp đầy, nó lại đem về cho ta sự trống rỗng. Và rồi nó hút ta vào khoảng không vô trọng lực, buộc ta lơ lửng giữa mịt mùng nghi ngại.
Ngô Đồng cần một chỗ dựa vững vàng làm chiếc gậy chống cho niềm tin bị gió lay. Cậu mong mỏi một sự đảm bảo, rằng tình cảm trước nay chưa từng trao nhầm chỗ. Song nhịp tim bình thản không đáp ứng nhu cầu chính đáng của Ngô Đồng. Nụ hôn sâu không làm nó nhảy vọt lên vì thổn thức hay kêu réo loạn xạ bởi niềm vui. Quả tim cứ chậm rì rì, thậm chí còn ủ rũ như bị ai kéo chùng. Trái với lồng ngực Viên Hoà rộn rã, cảm xúc mãnh liệt thiêu rụi tâm can và nhuộm cho đôi gò má phiếm hồng thành đỏ lựng. Ngô Đồng chỉ đứng chôn chân khổ não. Mãi cho đến khi Viên Hoà ngại ngùng chạy vào nhà được một lúc lâu, cậu vẫn bất động nhìn theo, không biết nói năng gì. Con hẻm vắng người, xác xơ và trống hoác như cõi lòng Ngô Đồng vô cảm.
Rốt cuộc là do đâu?
Bình luận
Minh Hà