Cảm xúc xấu xí



Lúc Ngô Đồng dắt xe vào nhà thì ti vi đang phát sóng một bộ phim tình cảm dài tập. Mẹ Ngô Đồng vừa chăm chú ngồi xem vừa nhai tóp tép mấy mẩu đồ ăn vặt. Không gian trong phim dường như lặng đi vì cảnh hôn của hai nhân vật chính đã bắt đầu. Ngô Đồng đưa tay đặt lên miệng. Ở đó cũng vừa trải qua một nụ hôn rất dài. Nhưng cảm xúc của cậu và cảm xúc của những nhân vật trong phim thì chẳng có lấy nửa điểm chung.

Ngô Đồng tiến đến từ phía sau, choàng tay qua ôm cứng mẹ mình. Mẹ Ngô Đồng bị đánh úp, nhưng chắc mẹ quen rồi nên mẹ chẳng bất ngờ gì sất. Mẹ chỉ làu bàu xua con trai:

- Tránh tránh. Đi đường bụi bặm dính hết cả lên áo mẹ đấy.

Song miệng thì nói cứng vậy thôi, chứ bàn tay mẹ Ngô Đồng vẫn dịu dàng xé một miếng khô mực đút cho con. Ngô Đồng đớp lẹ miếng khô, nhưng không chịu nuốt luôn xuống bụng, và bàn tay ôm cổ mẹ cũng không chịu buông. Đôi mắt cậu dán chặt vào nụ cười mãn nguyện của nhân vật nam khi cảnh hôn kết thúc. Ngô Đồng trì độn một hồi lâu rồi thì cũng quyết định hỏi:

- Mẹ. Tình bạn và tình yêu khác nhau ở chỗ nào thế ạ?

Mẹ Ngô Đồng hơi khựng lại. Miếng ăn tới miệng bị cơn sửng sốt chặn đứng ngay cổ họng. Động tác nhai trong phút chốc đình trệ. Trời ạ! Con trai lớn tướng rồi mà còn phải đi thắc mắc cái vấn đề đơn giản như vậy ư? Thật là ngờ nghệch quá thể! Người mẹ đã cực kì bình tĩnh khi bị ôm từ phía sau, giờ phút này đang hoang mang tột độ. Mẹ hỏi ngược lại Ngô Đồng:

- Mày nhìn ba với mẹ mà còn không biết sao con?

Ngô Đồng lắc đầu. Tròng mắt tối đen mờ mịt, như người đi lạc vào cõi mê. 

- Con thật sự không biết. Bạn thân và người yêu, rõ ràng đều làm cùng những việc như nhau mà? Mình đi chơi với người yêu, mình cũng đi chơi với bạn. Mình trò chuyện với người yêu, mình cũng tâm sự cùng bạn bè đấy thôi. Con chẳng phân biệt nổi, rốt cuộc có gì khác nhau đâu?

Mẹ Ngô Đồng á khẩu, trong đầu là trăm tiếng kêu than. Hầy! Xem thử xem có quá đáng không cơ chứ! Ba nó và mẹ nó thắm thiết suốt ngày, nó nhìn đến quen mắt mà vẫn chưa phân biệt được tình yêu với tình đồng chí hả? Nếu không phải ba mẹ sinh được ra nó thì chắc nó cũng bảo ba mẹ là bạn thân của nhau nhỉ? Mẹ Ngô Đồng khổ sở nghĩ thầm rồi bất đắc dĩ chỉ lên màn hình ti vi.

- Mày cũng thấy cảnh hồi nãy rồi mà. Thấy hai người họ hôn nhau không? Bạn bè thì không hôn nhau đâu!

Ngô Đồng im lặng được một chốc. Mẹ tưởng Ngô Đồng đã hiểu ra nên mẹ lại dời sự chú ý sang chỗ đồ ăn vặt. Chính vì vậy mà mẹ không hề hay biết ánh mắt Ngô Đồng nhìn mẹ chăm chăm. Và khi cậu chàng dở chứng thơm lên má mẹ thì mẹ thật sự hoảng hốt:

- Làm gì thế hả thằng quỷ con?!

Mẹ đẩy má Ngô Đồng, ép cậu tránh ra xa. Nhưng vì tay Ngô Đồng vẫn bám dính cổ mẹ nên hình ảnh hai mẹ con giằng co nhau trông hết sức khôi hài. Mẹ thì cứ bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, trong khi Ngô Đồng dù bị đè nén một bên má đến mức cái miệng cũng méo xệch, lại vẫn cố gắng lì lợm nói thêm:

- Vậy con sẽ thay đổi câu hỏi một chút. Tình yêu và tình thân thì khác nhau chỗ nào?

Mẹ Ngô Đồng tạm dừng xô đẩy để nghe rõ thắc mắc của con trai. Ngô Đồng cũng hạ xuống đôi tay đang ôm chặt cổ mẹ, cậu tiếp tục giải thích:

- Người thân thì có thể hôn nhau thoải mái mà?

- Hành động vừa nãy của mày không phải là hôn. Đó là thơm. Người thân thơm nhau, còn người yêu hôn nhau!

Mẹ tặc lưỡi. Ngô Đồng vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Lòng mẹ hơi chùng xuống. Dường như mẹ đã nhận thấy con trai mình có điều gì không ổn. Mẹ dịu dàng xoa nhẹ lên vành tai của Ngô Đồng.

- Thật ra thì hôn hay thơm cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Cái quan trọng là cảm xúc. 

Rồi mẹ đổi giọng hiền hoà, từ tốn giảng giải:

- Con có thể tâm sự hoặc đi chơi, cùng một câu chuyện hoặc cùng một nơi với cả bạn bè, người thân và người yêu. Nhưng cảm xúc của con không thể nào giống hệt nhau được. Tựa như dù cho con có thơm mẹ ở đây, hay thậm chí là ở đây đi chăng nữa...

Bàn tay mẹ chạm nhẹ vào gò má, ngay tại vị trí Ngô Đồng vừa khẽ thơm qua, xong lại chuyển xuống bờ môi của chính mình. Cuối cùng, bàn tay ấy trở về yên vị trên ngực trái của con trai.

- … Thì cảm xúc ở chỗ này cũng không thể tương đồng với khoảnh khắc con hôn người con yêu.

- Nhưng… con cũng yêu mẹ mà?

- Vẫn khác nhau thôi con ạ. Trên đời có nhiều loại tình cảm lắm. Cũng có cực kì, cực kì nhiều kiểu “yêu”. Tình cảm gia đình là kiểu yêu ấm áp, bình dị và an toàn. Còn tình cảm lứa đôi là kiểu yêu cháy bỏng, mãnh liệt nhưng cũng đầy rủi ro. Một bên nhẹ nhàng, một bên rực lửa đam mê. Mẹ sẽ không bảo cái nào tốt hơn cái nào, vì cả hai đều đáng quý, và ngay từ đầu, chúng đã thuộc vào những phạm trù không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Ngô Đồng nghe trọn lời mẹ nói, nhưng chỉ hiểu được đôi phần. “Cảm xúc mãnh liệt” ư? Dường như đó là một cụm từ thực lạ lẫm. Có lẽ Ngô Đồng biết nó, mà cũng có lẽ không. Mê cung nhiễu loạn được lời mẹ thắp lên mấy ngọn đuốc vàng, song đuốc cháy chập chờn yếu ớt, vẫn chưa soi sáng rõ đường đi. Mẹ Ngô Đồng nhét cả nắm kẹo dẻo vào mồm con trai, rồi mẹ vỗ lưng cậu, an ủi:

- Thôi, chừng nào có người yêu thì ông khắc hiểu!

Nhưng Ngô Đồng đã có người yêu rồi mà? Đã có Viên Hoà rồi đấy thôi? Sao Ngô Đồng vẫn còn mờ mịt quá!

Đêm đó, Ngô Đồng nằm trằn trọc trên giường. Hỏi mẹ không được, cậu quyết định đi hỏi ba.

Buổi sáng hôm sau vừa hay lại là một buổi sáng chủ nhật. Ba Ngô Đồng thong thả ngồi đọc báo trong phòng khách. Mẹ đã rời khỏi nhà từ sớm để vui chơi cùng hội chị em. Ngô Đồng nhận lệnh ra chợ mua đồ về cho ba nấu cơm. Như bình thường thì hai ba con phải oẳn tù tì tị nạnh nhau ghê lắm, nhưng hôm nay Ngô Đồng đang có việc muốn nhờ nên cậu chàng ngoan hơn hẳn. Chỉ là không hiểu sao lúc đi, ba vẫn còn đắc thắng nhâm nhi chén trà, ấy vậy mà khi về, Ngô Đồng lại thấy mặt ba khó đăm đăm. 

- Có chuyện gì vậy ạ?

Nghe con trai dè dặt hỏi, đôi mắt long sòng sọc của ba cũng không bớt trợn trừng. Ba nghiến răng kèn kẹt, đáp:

- Ba vừa gọi cho mẹ. Trưa nay mẹ mày không về ăn cơm.

- Vâng. Thế thì một lát ba luộc nửa bó rau thôi. Để con gói nửa còn lại đem cất.

Nếu Ngô Đồng là đứa nhạy bén, cậu ắt hẳn sẽ nhận thấy vẻ hậm hực trong giọng điệu của ba. Mọi khi một câu “vợ ba”, hai câu cũng “vợ ba”, hôm nay quay ngoắt sang dùng từ “mẹ mày” thì đúng là chuyện lạ. Nhưng Ngô Đồng thần kinh thô vẫn chẳng hề hay biết, cậu lại còn vô tư phớt lờ, hại ba phải tự mình kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo.

- Mẹ mày không bắt điện thoại. 

- Dạ?

- Có thằng cha nào lạ hoắc trả lời thay mẹ rồi!

- Té ra ba giận là giận chuyện này đấy ạ?

Ba không thèm đáp, nhưng cái lườm sắc lẻm kia còn hơn cả một lời khẳng định. Ngô Đồng thấy buồn cười tính khí trẻ con của ba. Nhưng khoé môi thay vì cong lên châm chọc, lại không nhịn được hé mở, và một câu hỏi thức thời chớp lấy cơ hội vọt ra:

- Tại sao ba lại giận?

- Tại vì ba ghen!

Ba Ngô Đồng nói như một lẽ đương nhiên. Ngô Đồng nhìn ba, tâm trạng phức tạp. Từng đợt sóng lòng thôi thúc cậu hãy hỏi đi, hỏi nữa đi. Trực giác mách bảo cho Ngô Đồng rằng thứ ánh sáng cậu cần đã ở ngay trước mặt, vậy nên Ngô Đồng tiếp tục thắc mắc:

- Thế vì sao ba lại ghen?

- ?

Giờ thì đến lượt ba nhìn trả Ngô Đồng. Cái nhìn chòng chọc như thể người đang đứng đây là một thực thể phi vật chất nào đó, hoặc là một chủng loài mới đến từ vũ trụ, chứ chẳng phải con trai Ngô Đồng của ba. Giọng ba mất kiên nhẫn nhấn mạnh:

- Tất nhiên là vì ba yêu mẹ!

Rồi ba tốt bụng nói thêm:

- Bản chất của tình yêu bao giờ cũng đi kèm theo sự ích kỷ. Yêu và mong muốn được yêu, cho đi và khát khao nhận lại, hờn ghen rồi giận dỗi... Tình yêu là lớp vỏ bọc mĩ miều bên ngoài thứ cảm xúc xấu xí.

Khoảng im lặng kéo dài như níu không gian về miền lắng đọng. Gió ôm trọn vào lòng những tạp âm. Quanh quẩn bên tai Ngô Đồng chỉ còn là giọng ba nhẹ hẫng cùng loạt chấn động âm vang trong lồng ngực. 

Tình yêu là gì cơ?

1

  • avatar
    Minh Hà
    Sao Ngô Đồng giống bạn nào mình bít gke

Bình luận

  • avatar
    Minh Hà
    Sao Ngô Đồng giống bạn nào mình bít gke
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout