Ba Ngô Đồng bước đến gần con trai.
- Ba nói vậy không có nghĩa là tình yêu chỉ bao gồm sự ích kỷ. Ba chỉ muốn con hiểu rằng, những cảm xúc xấu xí cũng là một phần của tình yêu.
Hai bàn tay to lớn của ba chộp lấy bờ vai Ngô Đồng. Ba hơi khuỵu gối để nhìn thẳng vào mắt con.
- Tình yêu rất đẹp, ba chắc chắn. Tình yêu là động lực giúp ta vượt qua khó khăn. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, tình yêu cũng có những mặt rất “người”, rất “đời”. Lửa tình nóng rực đôi lúc sẽ làm ta phát đau! Nó buộc ta phải quằn quại giữ mình giữa mong muốn chiếm hữu và khát vọng được giành lấy đối phương. Nó giày vò ta, ép ta suy nghĩ, đắn đo, đôi khi còn khiến ta đưa ra quyết định thiếu sáng suốt.
Cụng trán với Ngô Đồng một cái, ba mỉm cười kết luận:
- Vậy nên con trai ba yêu ai mà yêu bình lặng quá, coi chừng là yêu ngộ nhận đó nha!
Đến đây thì Ngô Đồng cũng vừa lấy lại tỉnh táo. Cậu chàng nhíu mi bức xúc:
- Không đúng! Con thấy đầy người vẫn có cách yêu cao thượng mà!
Nụ cười mỉm trên môi ba hoá thành cười rộ. Ba dí ngón tay lên chóp mũi Ngô Đồng, hăm he:
- Người nào chứ không phải mày! Mày là con ba nên ba biết! Ông lõi có định quen ai thì khôn hồn mà cân nhắc cho kĩ nghe chưa! Chứ cứ ngáo ngơ như bây giờ rồi đi làm khổ con gái người ta là ba xúi vợ ba cắt cơm mày đấy!
Ngô Đồng chẳng sợ bị cắt cơm. Nhưng câu nói vừa xong vẫn khiến cậu phải rùng mình. Nửa tin nửa ngờ trước lời nhận xét của ba, Ngô Đồng mang nỗi nghi ngại đến trường để rồi nhận về một tin dữ.
- Tao sắp đi du học.
- Hả?
Cả Gạo và Ngô Đồng cùng hô lớn. Nếp nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hai người bạn, rất kiên nhẫn mà lặp lại thêm một lần:
- Tao sẽ học đại học ở nước ngoài.
Ngô Đồng trượt xuống khỏi ghế ngồi, cái mông đập mạnh vào nền gạch hoa, đau điếng. Gạo cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi bất thình lình đứng dậy, vô ý hất đổ phăng li nước uống dở đặt trên bàn. Nếp vội vàng lục tìm khăn giấy cho Gạo thấm bớt vạt áo ướt nhem trong lúc Ngô Đồng khó khăn bò về chỗ. Ngô Đồng hỏi Nếp:
- Sao đột ngột thế? Mày định đi đâu?
Nếp viết viết vẽ vẽ gì đó lên trang tập. Là một cái logo trường quen thuộc, đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên ti vi.
- Đi Anh. Tao đã nộp đơn xin nhập học ở trường này, ngành thiết kế.
Rồi Nếp lấy từ trong cặp ra một tấm bằng khen to tướng. Gạo với Ngô Đồng chụm đầu vào xem. Dòng chữ “Giải Nhất hội thi nghiên cứu về văn hoá địa phương” in bằng mực đỏ, nằm chễm chệ ngay chính giữa khung giấy. Gạo reo lên:
- A! Là cái cuộc thi cô dạy Tin nhắc đến nè phải không? Đợt đó cô bảo lớp mình mỗi bạn làm một dự án gửi đi thi để thay cho bài kiểm tra học kì nè! Không ngờ Nếp đoạt giải thiệt!
Chẳng trách Nếp lại quyết định đi du học đột ngột như thế. Giải thưởng này là một cơ hội tốt để cậu chàng xin học bổng. Gạo và Ngô Đồng đều hiểu, nhưng nghĩ tới việc phải xa bạn, hai đứa nó vẫn buồn hiu. Thấy vậy, Nếp đành phải ngọt giọng an ủi:
- Thôi nào, tao có đi luôn đâu! Học xong thì tao về. Ba tụi mình còn lời hứa mở tiệm trà chung đó, nhớ không?
Tất nhiên là Gạo nhớ. Cũng chính vì mơ ước mở tiệm trà kia, Gạo đã ngấm ngầm nhắm đến ngành Quản trị Kinh doanh từ lâu. Giờ có Nếp nhớ cùng, cô bé càng vững lòng tin hơn. Gạo đặt bút viết xuống tờ đăng kí nguyện vọng của mình. Xong thì Gạo tò mò liếc sang bên Ngô Đồng, nhưng tờ giấy trước mặt Ngô Đồng trắng trơn. Nếp lo lắng hỏi:
- Mày chưa chọn được ngành hả?
Ngô Đồng gật đầu. Cậu chàng cũng đã tham khảo vài trang tin tức, đi dự vài buổi hướng nghiệp, nhưng chung quy mọi thứ vẫn còn mơ hồ quá. Cái chính là bởi vì Ngô Đồng không hiểu rõ bản thân.
“Anh không thật sự biết anh đang muốn gì. Anh không biết mình thích gì.”
Câu nói mà Diêu Nhiên quẳng vào mặt Ngô Đồng lúc chia tay, giờ đây vọng về ong ong trong đầu cậu. Hoá ra là Diêu Nhiên nói đúng! Ngô Đồng không chỉ dại khờ chuyện tình cảm mà còn mờ mịt với cả tương lai của chính mình. Cậu khổ sở cắn bút, lẩm bẩm như để tự trấn an:
- Chắc là không sao đâu! Thi đại học xong vẫn được đổi nguyện vọng cơ mà! Giờ tao cứ ghi đại một ngành vào để nộp cho cô trước đã, sau này hết ưng thì sửa mấy hồi!
Thấy Ngô Đồng định làm bừa, Nếp toan ngăn bạn lại. Tính Nếp trước nay luôn là như vậy. Nhưng Ngô Đồng biết vấn đề của mình không thể giải quyết trong ngày một, ngày hai, Nếp thì lại sắp đi du học, còn bao nhiêu thủ tục hồ sơ cần phải lo, Ngô Đồng không muốn Nếp nhận thêm việc nên nói lảng sang chuyện khác:
- À mà chừng nào mày bay? Nói thử nghe coi mày có cái vinh dự được tao ra tiễn không!
- Sau đêm ra trường. Nếu tất cả thủ tục đều thuận lợi thì tao sẽ đi vào tầm đó.
Nếp trả lời sau khi nhẩm tính thời gian. Ngô Đồng cũng mở điện thoại ra xem lịch.
- Vậy nghĩa là mày sẽ đi vào ngày… hừm… hai lăm… Ê! Không được! Hôm đó là trận chung kết bóng rổ của tao!
Giải bóng rổ thành phố tổ chức hồi đầu năm, đến đây đã đi được hơn nửa chặng đường. Đội Bánh Cam của Ngô Đồng dưới cường độ tập luyện gắt gao do đội trưởng đề ra, cộng với một chút may mắn, đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Đây là một trận đấu quan trọng nên ban giám khảo quyết định sẽ quay hình phát trực tiếp trên ti vi. Ngô Đồng rất trông đợi vào trận đấu này, nhưng cũng rất muốn ra sân bay. Nếp nhìn bạn ỉu xìu, khó khăn đưa ra lời giải thích:
- Nếu dời ngày bay lại, tao sẽ không kịp nhập học. Tao thật sự xin lỗi vì không thể đến cổ vũ mày.
- Không, không! Tao mới phải xin lỗi vì không đi tiễn mày được… Ngày trọng đại đến thế cơ mà!
Nếp một câu, Ngô Đồng một câu. Hai người cứ thế cùng lâm vào cảnh tiu nghỉu. Để xua tan bầu không khí ủ dột, Gạo tức tốc nhảy lên vỗ mạnh vào lưng hai bạn, phân tích một cách hết sức hợp tình:
- Nè nè hai ông dẹp ngay cái vẻ rũ rượi đó đi nha! Tui nhìn mà tui tức á! Không có gì phải buồn hết! Như vậy nhé, hôm đó tao sẽ ra sân bay tiễn Nếp, vậy là Nếp khỏi tủi thân ha! Còn Ngô Đồng, mày có người yêu theo cổ vũ rồi mà, vui lên đi chứ!
Gạo cố tình nhắc đến Viên Hoà để ép lòng mình thôi thổn thức. Nhưng tim cô bé vẫn có chút nhói đau. Nếp hiểu Gạo nên tâm trạng cũng chùng xuống theo. Nghĩ lại thì Gạo thích Ngô Đồng, Nếp thích Gạo nên phản ứng như vậy là hết sức bình thường. Nhưng còn Ngô Đồng thì sao? Vì cớ gì mà tim Ngô Đồng đánh rơi một nhịp, hẫng?! Và cảm xúc của cậu chàng cuộn trào trong khoảnh khắc Gạo quay đi…
Vào cuối buổi học, cô chủ nhiệm mang đến cho lớp một chiếc đồng hồ cát rất to. Đó là chiếc đồng hồ mà cô đặt làm riêng, có thể chảy xuyên suốt năm mươi ngày. Bên trong đồng hồ là khoảng thời gian cuối cùng của đời học sinh. Khi cô quay ngược nó lại để đếm giờ, một vài người bạn khoé mắt đã rưng rưng. Kể từ thời khắc này, mỗi ngày đến lớp, tụi nó đều sẽ tận mắt chứng kiến lượng cát dưới chân đồng hồ càng lúc càng dày thêm. Tụi nó rồi sẽ không thể cùng nhau chung bước được nữa, những lựa chọn khác biệt và những lối đi riêng sẽ đẩy tụi nó ra xa muôn nẻo đường. Có chăng chỉ còn lại vài buổi họp lớp lưa thưa…
Chiếc đồng hồ như tua lại từng kỷ niệm, những lúc vui buồn, những trận cãi vã, những giọt mồ hôi chung sức, chung lòng, thậm chí là những mâu thuẫn cam go… mọi thứ giờ đây đều đáng quý cả. Kí ức như dòng cát mịn, trôi tuột xuống rồi nằm gọn vào một góc ở đáy tim. Nếu tim lặng, cát sẽ còn mãi, nhưng lỡ đâu gió nổi, cuốn cát chạy tứ tung, tụi nó sẽ lướt qua đời nhau mãi mãi.
“Lạt sạt.”
Cát chảy qua eo đồng hồ, cả lớp đếm ngược đến ngày xa.
Bình luận
Chưa có bình luận