Chuỗi ngày còn lại của năm mười hai là khoảng thời gian bận rộn nhất mà tụi nó từng trải qua trong đời. Những tiết giải đề luân phiên nối đuôi nhau lấp kín bảng biểu dài dằng dặc. Ngày như dôi ra thêm vài tiếng liền và đêm thì bị rút đi còn rất ngắn. Khối lượng bài tập phải làm cũng tăng lên chóng mặt. Nhưng không một ai dám chây lười. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngầm hiểu với nhau rằng, tụi nó chỉ còn chừng đó thì giờ trong bộ đồng phục trắng tinh tươm; qua hôm nay, hôm mai rồi dăm hôm sau nữa, tụi nó có muốn được tiếp tục đến trường cũng vô phương thực hiện.
Áp lực từ kỳ thi đại học, hoá ra lại chẳng ghê gớm bằng áp lực phải rời xa những thứ thân thuộc. Nhất là khi con người đã đủ lớn để ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của vạn vật xung quanh. Ngôi trường gắn bó suốt ba năm, hàng cây thay màu lá mỗi độ thu về, bảng đen nhìn đến phát ngán và dãy hành lang rộng, bước đến mòn cả gót chân… Tụi nó rồi sẽ phải bỏ chúng lại phía sau. Những thứ không thể gói ghém vào hành trang ấy sẽ không thể tiếp tục theo tụi nó tiến bước trên đường đời. Chúng chỉ cho tụi nó một cú bật, và tụi nó phải tự học cách bay.
- Nè Gạo, điền vô đi.
- Cái gì vậy?
Hà đưa cho Gạo một tờ giấy vào giờ ra chơi. Trên tay cô bé vẫn còn đang ôm cả xấp giấy dày. Hà giải thích:
- Lưu bút đó. Mày viết vào đi. Viết gì cũng được, vẽ cũng được luôn. Tao sẽ phát cho mỗi bạn trong lớp mình một tờ, rồi tao sẽ đóng thành sổ làm kỉ niệm.
- Lưu bút? Không phải viết lúc này thì có hơi sớm sao?
Ngô Đồng chen vào thắc mắc, nhưng Hà đã lắc đầu phản bác ngay:
- Sớm gì nữa mà sớm! Mình chỉ còn đúng hai tuần thôi! Phải lo tranh thủ làm cho lẹ đi chứ!
Gạo ngẩn tò te nhìn trang giấy. Rồi cô bé lại nhìn đến chiếc đồng hồ cát khổng lồ đặt trong góc lớp. Quả thực là chỉ còn đúng hai tuần. Gạo ngó xem mải miết, lặng lẽ từ đáy lòng khẽ dội lên một nỗi buồn rất nhẹ. Cát càng phủ kín chân đồng hồ, mỗi buồn cũng theo đó càng dâng cao. Nhưng nỗi buồn này êm dịu lắm. Gạo không cảm thấy xót xa gì. Cô bé chỉ mơ hồ nghe lòng hơi dao động.
Do lơ đễnh thiếu tập trung, Gạo vô ý để tờ lưu bút nằm trơ trọi trên bàn. Một cơn gió thoảng ghé ngang, tờ giấy tội nghiệp bị cuốn vào khoảng không trước mắt, xoay vài vòng rồi được Nếp bắt lại ở cửa vào. Hà nhanh chóng thay cho Gạo một tờ giấy mới, đồng thời cất tiếng dặn dò Nếp ở đằng xa:
- Mày xuất hiện đúng lúc lắm. Đã ở đây rồi thì cùng viết luôn đi. Chưa viết kịp thì mang về nhà làm tiếp cũng được. Miễn sao gửi lại cho tao trước thứ bảy tuần này.
Hà chạy đi mất hút để hoàn tất sự nghiệp phát giấy của mình. Nếp tiến đến, ngồi xuống cạnh Ngô Đồng. Cậu lật xem tờ giấy vừa bắt được, tiện miệng hỏi:
- Viết lưu bút à?
- Mày giải quyết xong vụ thư giới thiệu rồi hả?
Thay vì trả lời Nếp, Ngô Đồng hỏi lại bạn bằng một câu khác. Là về vấn đề đi du học. Nếp nghe bạn hỏi nhưng không đáp, cậu chỉ gật đầu tỏ ý thừa nhận. Nếp đang bận mò tìm cây bút bi. Ngô Đồng đẩy bút sang cho Nếp mượn, nhắc nhở:
- Mày viết cẩn thận vào nha. Hà có vẻ tâm huyết với việc này lắm. Hình như định giữ làm kỉ niệm để mỗi lần họp lớp thì đem ra đọc.
Nếp tiếp tục duy trì động tác gật đầu. Cậu ngồi chưa nóng ghế đã viết xong được một đoạn dài. Chẳng bù cho Ngô Đồng mang tiếng nhắc bạn, vậy mà cuối cùng lại là đứa chậm chạp nhất. Tờ giấy của Ngô Đồng vẫn trắng nguyên như lúc nhận lấy từ tay Hà. Gạo thấy bạn cắn bút nhọc nhằn quá nên tốt bụng an ủi:
- Chắc do lớp ồn nên mày chưa có cảm hứng thôi. Về đến nhà tâm trạng thoải mái là văn chương lại lai láng ngay ấy mà!
Rồi như chợt nhớ tới điều gì, Gạo mở cặp, lôi ra một bản trắc nghiệm tính cách. Cô bé nói với Ngô Đồng:
- Cho mày nè. Mày vẫn chưa chọn được ngành mà đúng không? Dùng thử cái này đi. Tao biết mày cũng làm kha khá bài trắc nghiệm trong mấy buổi hướng nghiệp rồi, nhưng cái này khác lắm. Tao nghĩ nó sẽ giúp mày hiểu rõ bản thân hơn đấy!
Nụ cười trên môi Gạo rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân. Ngô Đồng vội giả vờ quay đi để không phải chạm mắt quá lâu cùng cô bạn. Kể từ khi biết Gạo thích mình, Ngô Đồng dè dặt hẳn. Những cảm xúc rối như bòng bong trong lồng ngực khiến cho cậu không thể cư xử bình thường với Gạo được nữa.
Gạo cũng thấy Ngô Đồng đã dần dà biết giữ ý hơn. Cậu thường xuyên tránh đụng chạm lên da thịt Gạo. Không còn vô tư xoa đầu hay tự nhiên choàng vai bá cổ như trước. Gạo làm sao đoán được nội tâm Ngô Đồng phức tạp, cô bé chỉ nghĩ đơn giản là vì Ngô Đồng ngại người yêu ghen. Nhưng nguyên nhân thật sự nằm ở những mâu thuẫn trái chiều đang ra sức giằng xé lẫn nhau trong trí óc cậu chàng.
- Ê, trả lại cho tao coi!
Tờ lưu bút của Gạo bị Hoàng giật phăng. Hoàng là đứa nghịch nhất, cũng là đứa lì lợm nhất lớp. Nghe tiếng Gạo bất bình, Ngô Đồng bừng tỉnh khỏi nghĩ suy. Cậu gằn giọng lên với Hoàng:
- Mày bày trò gì đó? Trả lại mau!
Hoàng khoái chí cười khanh khách. Tờ lưu bút bị vung vẩy trên không.
- Đợi đến khi họp lớp thì lâu lắm! Hay mình cứ xem trước từ giờ đi. Để tao cho nhỏ Gạo mở màn.
Nhận thấy có nói nữa cũng vô dụng, Ngô Đồng dứt khoát xông tới trước mặt Hoàng, định bụng sẽ giành lấy tờ giấy. Nếp cũng phối hợp chặn đứng Hoàng từ đằng sau. Nhưng Hoàng vẫn nhởn nhơ.
- Lúc nãy Gạo viết, tao có nghía qua rồi. Trong đây có ghi tên người Gạo thích đó! Tiếc là ban nãy nhìn trộm nên tao nhìn chưa rõ. Giờ có cơ hội nhìn công khai thì phải biết tận dụng chứ! Không lẽ mày không tò mò sao?
Bàn tay đang giơ lên của Ngô Đồng hơi khựng lại. Dù cậu đã nhanh chóng tỏ ra như chưa có gì, nhưng cơn chấn động trong lồng ngực lại không dễ dàng nguôi ngoai.
Thoạt tiên, Ngô Đồng nghĩ: “Cả lớp sẽ biết chuyện Gạo thích mình mất!”. Nhưng một suy nghĩ khác ập đến đã xua tan ý tưởng ban đầu. Đúng là Gạo có bảo rằng Gạo thích Ngô Đồng. Song cũng chính Gạo quyết tâm ngừng việc trao đi tình cảm ấy. Vậy thì liệu tên người Gạo thích trên tờ giấy kia có còn là tên của Ngô Đồng không?
Chẳng hiểu sao Ngô Đồng lại thấy hồi hộp. Thêm cả một chút lo lắng. Nhỡ đâu xuất hiện cái tên khác thì sao? Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là lòng Ngô Đồng đã cuộn trào sóng dữ. Sóng va đập với tim gan và gây sức ép lên buồng phổi chật hẹp. Ngô Đồng không rõ, cảm xúc này chỉ đơn giản là tò mò thôi ư?
Tờ lưu bút đã giành được về tay. Ngô Đồng nhìn nó bằng đôi mắt long sòng sọc. Cậu khát khao được lật mở nó ra. Nếu có thể nhìn thấy cái tên bí ẩn kia, Ngô Đồng thầm tình toán, cơn tò mò hẳn là sẽ lắng xuống và nỗi bất an cũng sẽ thôi cắn nuốt trái tim cậu. Nếu có thể nhìn thấy cái tên bí ẩn kia, nếu nó không phải tên Ngô Đồng thì sao? Và thế là vòng lặp bắt đầu. Ngô Đồng tự dỗ dành mình rồi lại tự nhảy dựng lên, cứ như vậy liên tục trong mấy phút liền. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kìm lại được ham muốn để trao trả tờ giấy cho Gạo.
Hoàng vốn không xấu bụng, bạn chỉ hơi vô duyên. Bị Hà kí đầu rầy la một hồi thì cũng cun cút quắp đuôi đến xin lỗi Gạo. Chuyện hôm nay tạm dừng ở đó. Chỉ có nỗi bất an của Ngô Đồng là vẫn còn sục sôi.
Bình luận
Chưa có bình luận