Đêm ra trường



- Mày có ngủ lại không?

- Tao ở lại, nhưng không chắc mình sẽ ngủ được.

Bầu trời xỉn màu như tâm trạng của những con người chỉ còn lại một ngày cuối để bên nhau. Ngô Đồng nằm dài ra bên cạnh Nếp. Khắp sân trường la liệt bóng dáng lũ học sinh. Tụi nó vừa trải qua lễ trưởng thành vào buổi sáng, và lúc này đã là tối khuya. Hôm nay nhà trường mở cửa tự do, hai mươi tư giờ đều không khoá cổng. Hai mươi tư giờ cuối cùng đếm ngược từ khoảnh khắc thầy hiệu trưởng nức nở trong bức kỷ yếu chụp vội sáng nay.

- Không ngủ thì làm sao ngày mai ra sân bay được?

Nếp bật cười trước câu hỏi của Ngô Đồng. Ánh trăng vàng rực đổ bóng cậu chàng run rẩy lên mặt sân. Một mảng xi-măng bị nhuộm đen ngòm khẽ lay động. Đèn điện đã được tắt hết. Chỉ còn những ngọn nến xếp kề, cháy le lói dọc theo bốn dãy hành lang.

- Chuyến bay sẽ kéo dài mười ba tiếng đó, còn sợ tao ngủ bù không đủ hả? Mày mới là đứa cần chợp mắt kia kìa! Làm gì có ai lại ngủ gục giữa trận đấu bóng được chiếu trên ti vi!

Nếp nói phải, nhưng Ngô Đồng chưa muốn ngủ ngay. Cậu tham lam hít vào những ngụm khí trong khoảng không quen thuộc. Chiều mai là sự kiện trọng đại của cả hai đứa nó. Nhưng tất cả những gì tụi nó muốn làm bây giờ chỉ là được nán lại thêm nữa, thêm nữa ở lứa tuổi học trò. Quả thực, nếu có thể trẻ hoài thì trên đời còn ai muốn lớn!

Thấy Ngô Đồng im lặng, Nếp cũng ngưng cười. Ngô Đồng giơ tay lên cố bắt về một vì tinh tú. Nhưng bàn tay trống rỗng chẳng giữ lấy được gì dù cho cậu có gắng sức vươn mình ra sao. Nếp trêu bạn:

- Tuổi thanh xuân của mày đấy. Quá trình trưởng thành bê nó đặt lên trời rồi. Có cố mấy cũng không níu về được đâu!

Cùng với câu nói nửa đùa nửa thật, Nếp bật người ngồi dậy. Mảng bóng đổ đen ngòm rời khỏi nền xi-măng, di chuyển đến bức tường đằng sau lưng cậu. Nếp mặc gió đêm vờn trên đỉnh đầu mình. Không biết bao nhiêu luồng suy nghĩ đã theo làn gió chảy qua tai để ập vào trong trí não. Xung quanh rộ lên vài tiếng thút thít. Mọi người bịn rịn nói nhau nghe những lời mùi mẫn. Âm thanh nhộn nhạo thoắt bổng thoắt trầm, lấn át chất giọng nhè nhẹ của Nếp. Ngô Đồng phải chống tay ngồi thẳng để không bỏ sót một chữ nào. Nhưng ngay từ câu đầu tiên, Nếp đã khiến cậu chàng ngã ngửa:

- Thật ra tao không nhất thiết phải đi nước ngoài.

- Hả?

- Trường tao đăng kí học có cơ sở ở Việt Nam, tao hoàn toàn có thể lựa chọn ở đây cho tiện.

Nếp lặp lại, kèm theo lời giải thích. Song thông tin mà Nếp vừa đưa ra chỉ khiến Ngô Đồng càng thêm bối rối.

- Thế tại sao mày vẫn đi?

Ngô Đồng không hiểu, không thể hiểu được Nếp nghĩ gì. Nếp gom một nắm lá phượng rụng dưới chân, tung nó lên trời. Lá rơi lả tả, dính đầy vào quần áo cả hai. Khi chiếc lá cuối cùng chạm đất, Nếp tự dưng mỉm cười:

- Tao thích Gạo. 

Ngô Đồng đứng hình, cậu nhìn chòng chọc người bạn thân, ngôn từ như cạn ráo. Nếp buông xuống câu tiếp theo:

- Nhưng Gạo không thích tao.

Chiếc lá tội nghiệp bị Nếp di cho nát vụn. Nhành hồng ngày ấy cũng tan nát trong cái li cạn nước và quả tim Nếp nằm dưới đáy vực Tút vẫn chưa thể trồi lên. 

- Tao đã tỏ tình, nhưng Gạo đã từ chối.

- Vậy là mày…

- Vậy là tao chạy trốn. 

Nếp ngắt lời bạn. Cậu thẳng thắn thừa nhận:

- Tao bảo với Gạo là tao muốn được tiếp tục làm bạn. Nhưng việc này dường như hơi quá sức. Nên tao quyết định trốn sang nước ngoài.

Rõ ràng là những tiếng ồn vẫn nhan nhản khắp nơi, song bầu không khí giữa Nếp và Ngô Đồng như bị tách biệt hẳn. Hai đứa nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì. Nếp chỉ chia sẻ cho Ngô Đồng một nửa bí mật. Nguyên nhân vì sao Nếp lựa chọn đi du học đã được làm sáng tỏ, nhưng lí do cậu chấp nhận từ bỏ tình cảm với Gạo thì chỉ mình cậu biết mà thôi.

- Đừng lo, tao đi rồi tao sẽ về. Khi nào chỗ này không còn loạn nhịp nữa, tao sẽ trở lại Việt Nam ngay.

Vẫn là Nếp mở lời trấn an bạn trước. Bàn tay đặt trên ngực trái được Nếp thu về, cuộn thành nắm. Cậu đấm khẽ vào vai Ngô Đồng, giọng thoải mái:

- Tháo cái mặt nghệt đó ra đi. Tao không lặn mất tăm đâu! Tao vẫn còn tâm huyết với tiệm trà sắp mở của ba đứa mình lắm!

Nếp cười, Ngô Đồng cũng vô thức cười theo. Trong khoảnh khắc, Ngô Đồng đã thấy lòng mình hơi nhẹ nhõm. Gió đêm lạnh buốt vậy mà trán Ngô Đồng vẫn lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ cậu vừa có một đoạn thời gian căng thẳng. Giờ đây Ngô Đông có thể buông mối lo xuống được rồi. May mà Nếp không định cắt đứt liên lạc luôn. May mà Gạo từ chối lời tỏ tình của Nếp.

Hả? Từ từ đã… Ngô Đồng buông mối lo xuống vì điều gì cơ? Cái ý nghĩ một phần trong mình mừng thầm khi Gạo không thích Nếp khiến Ngô Đồng phải tự rủa bản thân là đồ khốn nạn. Khung cảnh trước cửa nhà Viên Hoà đêm nọ theo mặc cảm tội lỗi hiện ra ngang tầm mắt Ngô Đồng. Hôm ấy, Ngô Đồng đã ôm Viên Hoà mà tâm trí như dạt về phương xa. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và câu nói của em như mũi dao nhọn chọc ngoáy lương tâm cậu chàng.

“Anh Ngô Đồng, hôn em đi.”

- Hôn đi!

- Đồng ý đi!

- Hôn đi!

Tiếng đám đông nhốn nháo từ đằng xa. Một vòng tròn người vây chặt lấy hai người ở chính giữa. Ngô Đồng được âm thanh hò reo nhộn nhạo đánh thức khỏi cơn mê. Nếp đã đứng dậy trước để thám thính tình hình. Xong thì cậu nói khẽ vào tai bạn:

- Là Gạo.

Gạo được tỏ tình. Nửa câu sau Nếp không cần nói vì Ngô Đồng đã tự trông thấy bằng chính mắt của mình. Hai đứa bước lại gần đám đông. Gạo đang lúng túng ôm trong tay một bó hoa hồng to tướng. Ngô Đồng có thể nhận ra chủ nhân của bó hoa, cái cậu trai đang đứng đối diện với Gạo kia, cũng chính là người bạn chung nhóm làm mô hình với cô bé. Tầm nửa năm trước, khoảng thời gian mà tụi nó còn tham gia cuộc thi tái chế, Gạo cũng đồng thời nhận lời giúp cô Địa hoàn thành mô hình trái đất để đem đi trưng bày trong triển lãm cá nhân của cô. Và Gạo đã quen biết Hùng vào dạo đó.

Vòng tròn người vây xem vẫn liên tục thét gào, khuyên Gạo mau đồng ý. Khuôn mặt Hùng đỏ bừng, đôi bờ vai run rẩy. Hai bên vành tai thấm đượm nỗi chờ mong được nghe câu ưng thuận và cặp mắt lấp lánh niềm hi vọng được thấy cái gật đầu.

Ngô Đồng nhìn Gạo, rồi lại nhìn Hùng, rồi lại quay trở về nhìn Gạo. Tầm mắt cậu chao đảo giữa hai người. Nắm tay giấu sau lưng không tự chủ được siết chặt. Như thể cậu đang phải kìm giữ một mớ cảm xúc khổng lồ. Nhưng cảm xúc ấy là cảm xúc gì cơ? Ngô Đồng không rõ. Cậu chỉ biết lòng mình đang rất nóng. Quả tim bồn chồn rung lắc dữ dội và nỗi bất an khi Hoàng toan lật dở tờ lưu bút của Gạo trong phút chốc ập về. Ngô Đồng không muốn Gạo có người yêu!

Ngô Đồng rất sợ Gạo sẽ bằng lòng nép vào vòng tay người khác. Không chỉ riêng gì vòng tay Hùng, chỉ cần là vòng tay của một ai đó khác Ngô Đồng, Ngô Đồng đều sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng tại sao mà đứng ngồi không yên? Tại sao mà tâm trí rối bời? Tại sao quả tim nảy lửa như bị đưa lên giàn hoả thiêu?

Ngô Đồng tự trách mình ích kỉ. Gạo yêu ai là quyền của Gạo, mắc mớ chi cậu lại đem ra xét nét để rồi bị mắc kẹt trong mớ bòng bong?

Phải đó, Gạo yêu ai là quyền của Gạo mà. 

Là quyền của Gạo chứ. 

Gạo yêu ai cũng đâu đến lượt Ngô Đồng quản.

Gạo yêu ai…

Nhưng mặc cho Ngô Đồng có dội vào lòng bao nhiêu gáo nước lạnh, quả tim bướng bỉnh vẫn duy trì nhiệt độ nóng ran. Một cơn gió mạnh, rất mạnh, thổi qua. Những ngọn nến trên hành lang vụt tắt. Sao đêm cũng bị mây mờ che phủ mất. Một mình vầng trăng không thể thắp sáng cả khoảng trời rộng. Không gian tối đen mịt mù. Ngô Đồng giơ tay quờ quạng khắp xung quanh, cảm giác bờ vai mình bị ai nắm chặt lại. Quay trở về buổi sáng chủ nhật hôm nào, ba Ngô Đồng đã nói với con trai:

 “Tình yêu là lớp vỏ bọc mĩ miều bên ngoài thứ cảm xúc xấu xí.”

1

  • avatar
    Minh Hà
    Rùi Gạo có đồng ý khom

Bình luận

  • avatar
    Minh Hà
    Rùi Gạo có đồng ý khom
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout