Quả tim của Gạo


"Bởi vì người Ngô Đồng thích là Gạo ư?"

Chuyến bay của Nếp khởi hành vào chiều hôm sau. Ngô Đồng vướng buổi chung kết bóng rổ nên không đến tiễn bạn được. Cậu chỉ gửi kịp cho Nếp một mẩu tin ngắn trước giờ bay:

- Đi mạnh giỏi nhé!

Và Nếp cũng nhắn lại cho Ngô Đồng một lời chúc:

- Thi đấu tốt nha!

Nhưng Ngô Đồng đã chơi rất tệ ở hiệp đầu. Trước khi vào sân, cậu có ghé qua trường để lượm lặt vài món đồ bỏ quên. Trong lúc lục lọi phòng dụng cụ, một quả bóng cũ nằm phơi mình trên kệ bất ngờ lăn xuống, rớt bịch vô đầu Ngô Đồng rồi va đập với nền đất cứng queo. Ngô Đồng nhặt quả bóng lên xem, hàng chữ màu đen Gạo kí ngang thân bóng bị phủ lấp dưới một lớp bụi mờ. Không hiểu sao Ngô Đồng lại thấy khó chịu. Cậu đưa tay quẹt bớt bụi đi, hàng chữ lại hiện ra rõ ràng, nhưng cơn khó chịu chẳng vì thế mà bằng lòng thoả hiệp thoái lui. Cái ngày Gạo đặt bút kí vào đây, vẻ mặt cô đã rạng rỡ vô cùng. Ấy vậy mà qua thời gian nhìn lại, hàng chữ bị ngó lơ từ hôm nào giờ bảng lảng buồn hiu.

Ngô Đồng thử nới lỏng tay ra, quả bóng rất cam chịu mà đáp xuống mặt sàn. Không mảy may dội trả, cũng chẳng thèm nảy lên. Tựa như nó đã chết hẳn rồi. Ban nãy, khi đột ngột rời kệ, nó cũng thiếu sức sống như thế thôi. Ngô Đồng chọc chọc vào quả bóng, thấy thân nó mềm oặt. Thật là đúng với mong muốn của Gạo nhỉ? Gạo muốn đâm cho quả bóng xì ra mà! Gạo muốn nó ngưng chạy nhảy đấy thây… Giờ thì hay rồi, chẳng cần Gạo nhọc công mài giáo, chẳng cần ai giương lao chọc thủng, quả bóng nằm một mình trơ trọi cũng đã tự mình thoát hơi. 

Miệng Ngô Đồng cười, nhưng đầu lưỡi cậu thì đắng ngoét. Có một câu nói mà Gạo từng bảo với quả bóng, câu nói đã ghim chặt trong trí nhớ của Ngô Đồng.

“Mày là quả tim tao.”

Nhà thi đấu nghẹt kín người. Tiếng hò reo cổ vũ lớn hơn rất nhiều so với hồi còn chơi trong sân thể thao quận. Ngặt nỗi, những âm thanh rộn ràng ấy chỉ khiến Ngô Đồng thêm loạn trí. Nhớ lại tối hôm qua, đám đông kia cũng ồn ào thúc giục Gạo nói câu đồng ý với Hùng. Ừ thì Gạo đã từ chối, song như thế không có nghĩa là Gạo vẫn còn thích Ngô Đồng. Tình cảm của Gạo chắc cũng tương tự như lượng hơi hụt dần trong quả bóng, thiếu sự chăm chút vun đầy rồi sẽ có một ngày đóng bụi, tiêu tán đến sạch trơn. 

Và Ngô Đồng đứng sững lại đây, nghe lòng đầy tiếc nuối.

Bởi vì người Ngô Đồng thích là Gạo ư?

- Nè, di chuyển đi! Mày bị sao vậy?

Đội trưởng đội Bánh Cam huých vai Ngô Đồng, nhắc cậu bước nhanh về vị trí. Trọng tài thổi tiếng còi đầu tiên, hai màu áo đối lập trộn lẫn vào nhau trên sân đấu. Ngô Đồng lách người sang mé phải, đội bạn đang có bóng. Cậu theo chiến thuật đã bàn mà áp sát đối thủ. Nhưng đấy chỉ là đòn che mắt. Trong lúc Ngô Đồng đánh lạc hướng đội bạn, một thành viên Bánh Cam khác đã khéo léo tận dụng khoảng sơ hở để đoạt bóng đi. Bóng lại chuyền đến tay Ngô Đồng. Cậu đập bóng, vọt lẹ về phía trước.

“Bịch.”

“Bịch.”

“Bịch.”

Quái lạ! 

Sao tiếng bóng nảy lại nghe như tiếng tim người? Mặt bóng căng phồng như quả tim nhảy loạn trong lồng ngực. Bàn tay Ngô Đồng chạm bóng không biết vì lí do gì lại đột ngột run lên. Một loạt hình ảnh xoay vòng, khung cảnh trước mặt cậu bất ngờ chuyển động méo mó. Chẳng biết từ lúc nào, quả bóng kia đã biến thành quả tim đỏ, những đường gạch đen trên thân bóng giờ đây là những mạch máu sẫm màu bọc quanh tim. Phập phồng, mạch máu co rồi lại giãn. Ngô Đồng thoáng chốc ngỡ ngàng.

Quả tim này đang đập! 

Sức sống căng tràn truyền sang đôi cánh tay. Ngô Đồng không dám tâng bóng nữa, không dám lại đè bẹp quả tim quý giá xuống nền đất lạnh căm. Cậu cẩn thận nâng nó lên, trong lòng ngập tràn vui sướng. Có lẽ nào, quả tim của Gạo đã hồi sinh?

Nhưng quả tim chẳng ở lâu trên tay Ngô Đồng. Cùng với tiếng gọi lớn của đội trưởng đội Bánh Cam, quả bóng đã bị bên địch cướp mất. Ngô Đồng bàng hoàng thảng thốt. Cảm giác như một mảnh lòng vừa bị cắt phăng. Máu đỏ túa ra thấm ướt nửa phần hồn sắp rụng.

Không! Trả lại đây! 

Ngô Đồng hoảng loạn chạy theo người giữ bóng, điên cuồng muốn đoạt lại.

Đừng lấy nó đi mà! Nó là của Ngô Đồng mà!

Những tiếng thét nội tâm dội lên từ đáy lòng. Ngô Đồng dường như quên mất mình đang ở đâu. Cậu nhào đến, tìm cách chạm vào quả tim.

Tim Gạo sống lại rồi, nhưng nó cũng theo người khác rồi. Quả tim kia đã tiếp tục sống, nhưng nó sống có phải vì Ngô Đồng đâu! Cái ý nghĩ Gạo rồi sẽ đem tình trao người khác giờ đây choáng ngợp trong tâm trí Ngô Đồng. Ngô Đồng không cam tâm, Ngô Đồng không chịu nổi! Máu vẫn chưa ngừng chảy và cơn đau đã bắt đầu toả rộng. Ngô Đồng ganh tị quá!

Bởi vì người Ngô Đồng thích là Gạo ư?

Lối chơi bạo lực của Ngô Đồng đã khiến đội bạn mất bình tĩnh. Hai bên giằng co nhau trong một thế đối đầu. Ngô Đồng bị cùi chỏ của đối thủ huých trúng, mất đà ngã lăn ra sân. Nhưng kể cả thế, cậu vẫn cố chấp định đứng dậy lao vào lần nữa.

- Ngô Đồng!

Đội trưởng đội Bánh Cam quát lên đầy giận dữ. Bờ vai Ngô Đồng toan vọt đi bị cậu bạn níu chặt lại. Đội trưởng bực dọc chất vấn:

- Mày bị làm sao vậy? Chơi cái kiểu gì thế? Bộ không muốn thắng nữa hả?

Phải cho đến tận lúc này thì Ngô Đồng mới bừng tỉnh. Cậu giáo giác nhìn xung quanh. Không gian tâm tưởng lui dần, khán đài và sân thi đấu lại hiện ra trước mắt. Nghĩ về hành động kì lạ của mình ban nãy, Ngô Đồng biết bản thân đã gây nên một thiệt hại lớn. Cậu cúi gằm mặt, lúng túng:

- Xin… xin lỗi… tao…

- Thôi được rồi.

Đội trưởng khẽ thở dài:

- Tao cũng xin lỗi nữa. Hơi bực nên tao có lỡ lời. Chắc đêm qua thức khuya nên mày bị thiếu ngủ chút thôi. Tạm thời hiệp sau mày ra sân ngồi nghỉ đi. Bao giờ thấy ổn thì lại vào.

Vậy là Ngô Đồng xuống ghế dự bị. Uống xong xuôi một chai nước mát, cậu cũng phần nào khoẻ khoắn hơn. Quan sát sân đấu từ bên ngoài khiến Ngô Đồng có được cái nhìn toàn cảnh. Tiếng bóng va đập với sàn vẫn vang lên đều đặn. Ngô Đồng tự giễu chính mình. Làm sao lại có thể nhận nhầm quả bóng kia thành quả tim của Gạo chứ! Tim Gạo nằm trong phòng dụng cụ thể thao ở trường, đã sớm không còn căng phồng nữa. Quả tim lăn trên sân kia, quả tim bất ngờ đập trở lại ấy, chẳng qua chỉ là một loại ảo tưởng do Ngô Đồng tự huyễn hoặc nên…

Khi Ngô Đồng được phép quay lại sân thì thời gian đã gần cạn. Hiệp đấu cuối cùng và đội bạn đang dẫn trước hai điểm. Có lẽ do nghĩ thông rồi nên Ngô Đồng chơi tốt hơn hẳn. Cậu xem quả bóng như cái đầu gỗ của mình mà thẳng tay nện nó vô nền đất. 

Ngu ngốc!

Vì cớ gì mắt điếc tai ngơ?

Ngu ngốc!

Sao chẳng một lần dừng lại suy xét?

Ngu ngốc!

Trách ai mà cơ sự giờ nên nông nỗi này?

Thời gian gấp rút như hồi thi chung kết quận. Hai điểm chênh lệch không khác là bao. Ngô Đồng vẫn được đội trưởng chuyền bóng cho như ngày ấy và cậu vẫn đánh liều thực hiện cú ném ba điểm giữa một vị trí kém thuận lợi.

Hai mươi giây đếm ngược. Trước mặt Ngô Đồng, ở phía xa xa là cái rổ mục tiêu. Nhưng giờ đây nó đang biến thành vòng tay rộng mở của Gạo. Còn trên tay Ngô Đồng là quả bóng tai hại, cũng chính là bản thân cậu chàng. Và rồi…

Ba.

Hai.

Một.

Người ném, bóng lọt lưới, cả khán đài reo vang.

Trận đấu kết thúc, đội Bánh Cam chính thức trở thành nhà vô địch. Những người bạn của Ngô Đồng vọt đến ôm nhau. Từ trên khán đài, Viên Hoà cũng nghẹn ngào lao xuống. Em tức tốc chạy tới bên cạnh Ngô Đồng để sà vào lòng cậu. Em trao cho Ngô Đồng cái ôm dạt dào tình cảm. Nhưng Ngô Đồng chỉ thấy ái ngại trong lòng. Lần đầu tiên, Ngô Đồng không cảm nhận được niềm vui vỡ oà sau một cú ném ba điểm. So với cái chạm mắt cùng Gạo trong ngày chung kết quận, cái ôm của Viên Hoà lại chẳng thể khiến Ngô Đồng lâng lâng.

Bởi vì người Ngô Đồng thích là Gạo.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout