Bảy giờ đồng hồ chênh nhau



Sau khi đã nhận thức được vấn đề, điều đầu tiên ập đến trong suy nghĩ của Ngô Đồng vẫn là sự bối rối. Trước đây Ngô Đồng bối rối vì không biết câu trả lời, bây giờ Ngô Đồng lại bối rối vì câu trả lời vừa tìm được kia quá mức tàn nhẫn. Giống như bị kẹt ở giữa ngã ba đường, đứng yên mãi thì người ta tuýt còi mà giả muốn đi thì lại chẳng biết đi về đâu. Tất nhiên là Ngô Đồng đã biết lòng mình hướng về ai. Nhưng Ngô Đồng không thể cứ thế vô tư chạy đến bên Gạo, vì Ngô Đồng còn vướng một mối tình dang dở với Viên Hoà. Ngô Đồng không tiếc mối tình ấy, Ngô Đồng chỉ sợ Viên Hoà bị tổn thương. Viên Hoà chẳng làm gì nên tội để mà phải nhận lấy tất cả cay đắng này. Gạo cũng chẳng làm gì nên tội hết. Chỉ có Ngô Đồng, chỉ mỗi mình Ngô Đồng hồ đồ đã kéo cả hai cô gái vào mớ hỗn độn.

Khoảnh khắc rời khỏi nhà thi đấu, Ngô Đồng chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng. Cậu không muốn chạm mặt Gạo, lại càng không muốn phải đối diện với Viên Hoà. Sai lầm mà Ngô Đồng gây ra quá lớn, cậu rồi sẽ phải gánh chịu hậu quả khổng lồ. Nhưng chưa phải vào lúc này. Giờ đây, Ngô Đồng đang tha thiết được gặp một người, tha thiết được hỏi một điều mà lẽ ra cậu phải hỏi từ lâu.

Trước cái ngày Ngô Đồng mạnh miệng tuyên bố chuyện mình thích Viên Hoà với Gạo, cậu đã tìm Nếp tâm sự trước. Và câu đầu tiên mà Nếp bảo chính là:

- Mày chắc chưa?

- Gì vậy ông nội? Hỏi vậy là sao?

- Là tao muốn biết, mày đã suy nghĩ kĩ chưa?

Hôm ấy, Ngô Đồng vắt óc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được điều Nếp nói. Nhưng hôm nay trí óc khai thông rồi, Ngô Đồng cũng lờ mờ đoán ra, hẳn là Nếp đã nhìn thấu tình cảm của Ngô Đồng ngay từ đầu và đang cố đưa cho Ngô Đồng một lời cảnh báo. Nhưng Ngô Đồng ngờ nghệch lại chẳng để tâm.

Nghe nói chuyến bay sang Anh vào chiều nay bị trì hoãn vì lí do thời tiết, không biết bây giờ đã khởi hành hay chưa. Nếu may mắn thì có lẽ Ngô Đồng vẫn còn kịp gặp Nếp. Khi đó cậu sẽ ôm Nếp thật chặt để chào tạm biệt người bạn thân. Và sẽ hỏi xin Nếp một lời khuyên nữa.

Nếp là người sáng suốt, lại theo dõi toàn cảnh câu chuyện từ đầu. Chắc là Nếp sẽ chỉ được cho Ngô Đồng một lối đi đúng đắn để giải quyết mớ lộn xộn này thôi! Ngô Đồng nghĩ thế nên cậu chạy càng lúc càng nhanh. Mồ hôi vã ra lấm tấm đầy trên trán. Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp.

Nếp đã bay từ hai mươi phút trước. Gạo cũng đã về nhà. Chỉ còn ba mẹ Nếp lưu luyến con trai nên chưa nỡ rời đi. Mẹ Nếp có đưa cho Ngô Đồng một mẩu giấy gấp gọn, bảo là lời nhắn của Nếp. 

- Nếp dặn bác khi nào thấy con thì nhớ đưa con cái này. Con mở ra xem lúc nào cũng được.

Thế là Ngô Đồng mở ra xem luôn. Nhưng trái với kỳ vọng của cậu, bên trong mẩu giấy chỉ có vỏn vẹn một câu: “Vào mùa hè, giờ ở nước Anh sẽ là GMT + 1”.

Thật không thể hiểu được mà! Ngô Đồng ngẩn tò te một lúc thì cũng đành thất thểu đi về. Mẩu giấy quái đản được cậu đút sâu vào túi. Nếp tuyệt đối sẽ không nói linh tinh, Ngô Đồng dám chắc điều này. Chỉ là Nếp thường ít khi nói thẳng nên Ngô Đồng cứ phải đoán vòng vo.

Cả tuần liền sau đó, Ngô Đồng viện cớ ôn thi đại học rồi trốn lì trong phòng. Cậu cần một chút thời gian để ổn định tâm trạng và sắp xếp lại những việc cần làm. Ngô Đồng không định trốn luôn, Ngô Đồng biết mình phải có trách nhiệm dọn dẹp triệt để những vấn đề mình đã bày ra, nhưng Ngô Đồng cần thêm thì giờ suy nghĩ. Một lần hấp tấp gây nên chuyện đã là quá đủ rồi! Ngô Đồng tự hứa với lòng rằng từ nay sẽ xem xét cẩn trọng hơn trước mọi quyết định của bản thân.

Nhưng ngặt nỗi càng nghĩ, Ngô Đồng lại càng thấy bế tắc. Và khi sự bế tắc đã bao trùm, nó còn mời thêm cả mặc cảm tội lỗi đến chơi. Ngô Đồng quẩn quanh như người đi lạc, lang thang trong cõi rừng già, chạy hoài chạy mãi mà vẫn chưa tìm được lối ra. Cậu cũng quên béng đi mẩu giấy của Nếp. Cho đến một khuya mất ngủ nằm trằn trọc trên giường, gió thổi mẩu giấy từ góc bàn rơi xuống nệm, Ngô Đồng mới lại nhặt nó lên xem.

GMT + 1?

Hình như là để chỉ múi giờ. Trưa nay ngồi ăn cơm cùng cả nhà, mẹ Ngô Đồng có nhắc đến một người họ hàng ở Mỹ, và ba Ngô Đồng đã đề cập gì đó về múi giờ của Việt Nam, GMT + 7. Vậy nghĩa là tụi nó đang chênh nhau sáu tiếng đồng hồ nhỉ? Ngô Đồng liếc mắt nhìn lên tường, kim ngắn điểm ba giờ đúng. Chắc là lúc này ở Anh, Nếp cũng đã ngủ dậy rồi. 

Ngô Đồng vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, hồi hộp bấm số. Âm thanh rè rè truyền tới tai, báo hiệu tổng đài đã hoàn thành kết nối. Giọng Ngô Đồng ngập ngừng vang lên có đôi phần do dự:

- Nếp, giúp tao…

Nhưng đầu dây bên kia không có câu trả lời. Ngô Đồng cũng cứ bình tĩnh chờ đợi. Hai chàng trai ở hai nơi phương trời xa lắm, qua một chiếc màn hình điện thoại, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở của nhau. Tưởng chừng đã trôi qua cả một thập kỉ dài, Nếp mới khẽ bật cười, lẩm bẩm:

- Tao biết rồi sẽ có ngày này mà.

Ừ, Nếp đã luôn biết từ lâu. Chỉ có Ngô Đồng ngớ ngẩn mờ mịt, tự che mắt mình khỏi sự thật hiển nhiên. Chậm rãi bước thêm vài bước nữa đến bên hồ, Nếp cay đắng hỏi:

- Mày không nghĩ nhờ tao giúp như vậy thì hơi quá đáng sao?

Khoảng lặng ngay lập tức chuyển về bên phía Ngô Đồng. Cậu thậm chí còn không dám thở vì câu nói tiếp theo của Nếp:

- Tao cũng thích Gạo mà…

Rồi Nếp đột nhiên mất bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng đanh lại, trong phút chốc nhuốm đầy vẻ giận dữ. Nếp quát lên với Ngô Đồng:

- Gạo thích mày, thích rất lâu! Mày không những không nhận ra lòng Gạo mà còn ngu ngốc ngó lơ cảm nhận của chính mình. Mày hấp tấp học yêu trước khi chịu ngồi lại suy xét, kéo theo cả Diêu Nhiên lẫn Viên Hoà sa vào mớ rắc rối mày tự mình gây ra. Giờ thì mày lại đến đây nhờ tao giúp hả? Mày có bao giờ nghĩ cho tao chưa? Tao cũng thích Gạo mà! Tao đã hết thích Gạo đâu? Tao phải giương mắt nhìn mày có được điều tao muốn nhưng lại không biết cách trân trọng, tao phải chứng kiến người tao thương vì mày mà khổ sở, giờ tao lại còn phải bấm bụng giúp mày ư?

Nếp nói một tràng dài, Ngô Đồng không dám phản bác nửa câu. Cậu chỉ biết lí nhí hai từ xin lỗi. Nhưng lỗi phải bây giờ bàn ra thì có ích gì? Nếp thở dài hỏi sang chuyện khác:

- Mày có hiểu vì sao tao còn thích Gạo nhưng vẫn chọn rời đi không?

Ngô Đồng theo thói quen lắc đầu, song lại nhớ ra Nếp chẳng thể thấy mình, cậu toan mở miệng thì Nếp đã giành quyền nói trước:

- Vì tao biết Gạo sẽ chẳng tìm được điều Gạo muốn ở tao.

Nếp ngồi xuống, bàn tay chạm vào làn nước lạnh. Mặt nước bị khuấy động khẽ rung lên. Giống như trái tim Ngô Đồng run rẩy. Nếp lại chuyển chủ đề:

- Mày đã đọc gợi ý của tao trong tờ giấy hôm bữa chưa?

- Tao đọc rồi. Nên tao mới gọi cho mày giờ này. Không phải mày nhắn cho tao cái đó để nhắc tao đừng gọi trái giờ hả?

- Không, ai lại rảnh thế?

Nếp dở khóc dở cười. Những vòng tròn trên hồ vẫn tiếp tục lan ra, nhưng gợn sóng đã dịu dần. Đó là dấu hiệu cho một sự bình tâm. Ngô Đồng đang lặng lẽ chờ nghe Nếp nói.

- Nước Anh là nơi mà kinh tuyến gốc chạy ngang qua. Nghĩa là lẽ ra nó phải mang múi giờ gốc. Nhưng vào mùa hè, người ta lại vặn cho đồng hồ nhanh hơn một tiếng. Nên tao mới viết là GMT + 1.

- Thế thì sao…? Tao vẫn chưa hiểu…

- Bảy giờ đồng hồ chênh nhau, nay chỉ còn có sáu. Cảm giác như không thời gian bị thu hẹp còn gì? Và mày biết điểm mấu chốt nằm ở đâu không? Sự khác biệt múi giờ ấy là do chính con người chủ động tạo ra! Họ làm thế nhằm tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

- …

Ngô Đồng rối rắm nhìn màn hình. Nếp kiên nhẫn giải thích cho bạn:

- Giữa mày và Gạo cũng cách nhau một khoảng thời gian như vậy. Người nhận ra sớm, người mãi mới hay. Người đã muốn kết thúc, người nay mới loay hoay bắt đầu. Giữa tụi mày là bảy giờ đồng hồ chênh nhau.

Tới đây thì Ngô Đồng cũng dần dà vỡ lẽ. Cậu tiếp lời Nếp:

- Nhưng tao có thể tìm cách để theo kịp, phải không? Tao có thể nỗ lực để rút ngắn sự chênh lệch. Bảy giờ, rồi sáu giờ, rồi lại gần hơn nữa, cho đến khi hai chiếc kim đồng điệu, và tao sẽ chạm được đến Gạo thôi?

- Ừ, nhưng phải nỗ lực đúng cách, đúng chỗ và đúng lúc. Như người ta chỉ vặn nhanh đồng hồ vào mùa hè, chứ chẳng dại gì đi làm thế vào mùa đông. Mày phải biết chớp lấy thời cơ.

Nếp gật gù tán thưởng, cũng không quên bổ sung cho thiếu sót của bạn. Nếp vừa mở ra cho Ngô Đồng một lối đi. Những cây cao trong khu rừng già mà Ngô Đồng mắc kẹt giờ tản sang hai bên, để lộ một con đường ngay chính giữa. Ngô Đồng thấp thỏm dò la:

- Vậy là mày đang khuyên tao chấm dứt với Viên Hoà để…

- Không phải khuyên. Tao chỉ gợi ý cho mày một phương án.

Nếp ngắt lời bạn. Cậu ngừng một lúc rồi dịu giọng nhắc nhở:

- Lời khuyên duy nhất mà tao dành cho mày là: không được làm chuyện có lỗi với Viên Hoà, nhưng cũng không được tự làm khổ bản thân. Đừng để sai càng thêm sai nữa.

Quanh đi quẩn lại, Nếp cuối cùng vẫn bằng lòng giúp đỡ Ngô Đồng. Dù Nếp chưa từng bớt thích Gạo. Nhưng Nếp vẫn lựa chọn giúp Ngô Đồng. Trong một cuộc tranh luận với ba, Ngô Đồng đã hùng hồn tuyên bố rằng trên đời đầy những người có cách yêu cao thượng. Khi nói ra điều đó, cậu chỉ đơn giản muốn phủ định lập luận về mối quan hệ giữa tình yêu và ham muốn chiếm hữu của ba. Nhưng có lẽ bây giờ Ngô Đồng phải nghĩ khác.

Những con người cao thượng kia, họ cũng biết ghen chứ, họ cũng muốn tranh đoạt, muốn giành lấy, muốn giữ riêng. Nhưng sau tất cả, họ kìm lại được. Họ đủ tỉnh táo để nghĩ cho hạnh phúc của người họ yêu. Giống như cách mà Nếp đã làm. 

Song có một điều Ngô Đồng vẫn chưa thông. Nếp muốn dành phần tốt nhất cho Gạo thì cũng không nhất thiết phải giúp Ngô Đồng. Ngô Đồng đã ích kỉ tới mức đi nhờ vả Nếp cơ mà? Ngô Đồng đã biết chuyện Nếp thích Gạo mà vẫn yêu cầu Nếp làm quân sư. Lẽ nào Nếp không thấy giận? Ngô Đồng thật sự không hiểu.

- Tại sao mày vẫn giúp tao?

Ngô Đồng hỏi, nhưng Nếp đã tắt máy rồi. Cuộc trò chuyện kéo dài suốt gần hai tiếng. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu nhô lên từ dưới những cụm mây. Ngô Đồng tiến lại gần, cẩn thận vén rèm sang bên. Ánh nắng rọi vào căn phòng ấm áp. Một hàng chữ loé sáng trên màn hình điện thoại, Nếp nhắn:

- Vì tao cũng thương mày, dù theo một kiểu khác.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout