Tiệm trà tháng tám



Nếp nói đúng. Chính Ngô Đồng đã mở đầu những sai lầm thì cũng chính Ngô Đồng phải tự tay kết thúc. Có thể thoạt tiên Viên Hoà sẽ rất ngỡ ngàng, có thể em sẽ không tin nổi và sẽ thấy buồn nhiều. Nhưng dứt ra khỏi Ngô Đồng, em rồi sẽ tìm được tình yêu mới. Dù không phải ngay hôm nay, không phải ngay hôm sau; dù sớm, dù muộn, chưa biết trước; nhưng chắc chắn một điều là ngày đó sẽ đến. Chứ còn tiếp tục mối quan hệ này, cả Ngô Đồng và em đều không thể hạnh phúc. Nếu để tránh cho em nỗi đau nhất thời mà che mắt em lại, như thế chỉ tạo nên một vòng luẩn quẩn. Viên Hoà sẽ bị kẹt hoài trong cái ổ rơm tạm bợ mà Ngô Đồng cứ phải xẻo tim mình chắp vá.

- Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Dù anh hiểu lời xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng vào lúc này, anh chỉ có thể nói điều đó.

Viên Hoà đang ngồi đối diện Ngô Đồng trong quán nước. Mặt em đỏ gay. Vẫn là sắc đỏ ngại ngùng, nhưng đã không còn mang màu hạnh phúc, không còn là sắc đỏ của một người đang yêu. Ngô Đồng vừa thú nhận với em mọi chuyện. Mọi chuyện, từ đầu đến đuôi, từ lúc chớm hiểu lầm cho đến khi lời xin lỗi được lặp đi lặp lại trên bàn cà phê.

- Anh không đòi hỏi em phải hiểu cho anh, cũng không dám mong được em tha thứ. Anh chỉ hi vọng nỗi buồn đừng quấy nhiễu em quá lâu. Hi vọng em sẽ sớm tìm ra hạnh phúc thật sự.

Viên Hoà không trả lời. Em cứ xoắn những ngón tay vào nhau mãi. Khuôn miệng méo mó. Em còn chẳng thể gượng cười. Nỗi bất an trong em hoá thành hiện thực rồi. Em toan mở miệng trách Ngô Đồng, song cổ họng em nghẹn ứ. Và loạt âm thanh em gắng sức phát ra đã hùa nhau vỡ oà trong tiếng khóc:

- Anh… hức… xấu lắm… hức…

Ngô Đồng lặng lẽ nhìn Viên Hoà nức nở. Cậu đẩy về phía em một túi giấy mềm. Ngô Đồng chỉ làm mỗi thế thôi, ngoài ra không có động tác nào thêm nữa. Dù vẫn là những giọt nước mắt của Viên Hoà, vẫn là cảm giác muốn vỗ về kia. Nhưng Ngô Đồng đã không còn là Ngô Đồng của ngày ấy. Giờ đây, cậu đã đủ tỉnh táo để hiểu được rằng, từ “muốn vỗ về” cho đến “yêu”, thật sự cách nhau xa lắm.

Có lẽ Viên Hoà là một người mà Ngô Đồng rất quý, nhưng em chưa bao giờ là người Ngô Đồng muốn yêu. 

Cuối buổi, Ngô Đồng đưa Viên Hoà về nhà. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng hai người đi bên nhau. Mối tình bung bét cả ra chỉ vì sự thiếu suy xét của Ngô Đồng. Một mối quan hệ vốn có thể phát triển khác đi, nhưng giữa đường bất cẩn chạy sai hướng nên cuối cùng cũng đành phải nát tan.

Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Ngô Đồng phóng xe chạy trong lòng thành phố. Cậu không có đích đến nhất định. Ngô Đồng chỉ chọn bừa một chiếc xe buýt rồi cứ thế rượt theo. Ở những đoạn xe tạm dừng trả khách, Ngô Đồng cũng tấp vào lề ngắm cảnh. Vậy mà hoá ra lại vui. Mặt Ngô Đồng đón gió và chiếc áo phông bị thổi phồng căng lên hết cỡ. Mớ tóc mai nếu không nhờ có nón bảo hiểm giữ lại thì chắc cũng đã theo sức gió vụt bay. Thế nên muộn phiền tuổi gì mà bám trụ được nữa!

Ngô Đồng chạy ngang qua đường hoa Nguyễn Huệ. Dù chưa vào Tết, người người cũng đã dạt ra phố chơi. Cậu tách khỏi chiếc buýt để rẽ vào chỗ gửi xe, xong thì nhanh chân hoà cùng dòng người xuôi ngược. Một vài đám đông tụ tập quanh những nhóm nghệ sĩ tự do. Ngô Đồng phải dừng lại mấy lượt vì tò mò. Trong thành phố rộng lớn này, mỗi người một công việc, một thú vui riêng. Nhưng những lúc tề tựu bên nhau thế này, họ dường như được nhảy trên cùng một nhịp nhạc. Ngô Đồng lắng nghe tiếng lòng mình rộn rã. Có lẽ điểm mấu chốt nằm ở cảm giác nhẹ nhõm nơi tim. Khi đã buông xuống phần nào gánh nặng, người ta sẽ dễ dàng đón nhận niềm vui hơn.

Bước thêm vài bước thật chậm. Dù Ngô Đồng chỉ bước đi trong vô định, nhưng vầng trăng trên cao vẫn tin tưởng mà theo bóng cậu chàng. Ngô Đồng dẫn vầng trăng đến trước một căn nhà màu hồng cao cao, ấy là “Tiệm trà tháng tám”. Cậu vẫn nhớ rõ nơi này. Quán nước dễ thương đã truyền lửa cho ước mơ của Gạo. Các chị nhân viên nhiệt tình mở cửa mời Ngô Đồng vào và tận tâm hướng dẫn cậu gọi món.

- Em muốn uống gì?

- … Cho em… trà hoa hồng ạ.

Thật ra món nước mà Ngô Đồng thích thì phải có sô-cô-la kèm với mứt dâu. Nhưng không hiểu sao cậu tự dưng lại muốn nhấm nháp trà hoa hồng. Tự dưng Ngô Đồng lại nghĩ đến Gạo. Chắc vì quán nước này là chỗ quen. Cũng chính nhờ nơi đây, giữa tụi nó đã hình thành nên một mối liên kết bền chặt về tương lai. Từ câu nói tưởng chừng bâng quơ, đến ước mơ được gửi gắm thông qua giảng đường đại học. Ngô Đồng mỉm cười. Vị trà ngọt lịm thấm xuống tận tim.

Ngô Đồng đã suy nghĩ kĩ rồi. Trong suốt một tuần lấy cớ ôn thi, ngoài khoảng thời gian trốn lì trong phòng thì Ngô Đồng còn thường xuyên đến đây. Và vào một buổi chiều may mắn nọ, cậu đã có cơ hội được làm quen với chị quản lí. Nhớ lại tình huống lộn xộn ngày hôm ấy, Ngô Đồng lại càng khâm phục cách xử trí của chị hơn.

- Gọi quản lí ra đây mau!

- Dạ… mong anh bình tĩnh ạ…

- Tao bảo, gọi quản lí ra gặp tao!

Có vị khách lên cơn làm loạn, muốn vu khống quán bán nước bẩn để ăn vạ lấy tiền. Bao nhiêu nhân viên giải thích không được, vậy mà chị vừa nói cứng vài câu đã khiến ông ta rụt đầu chạy biến. Còn lí do mà Ngô Đồng làm quen được với chị là vì cậu đã đứng lên hỗ trợ nhân viên cản vị khách kia lại trong lúc chờ chị ra tới nơi. Chị khen Ngô Đồng rất hợp với nghề này.

Chị là quản lý nhân sự, cũng là chủ tiệm trà. Trò chuyện nhiều cùng chị giúp Ngô Đồng hiểu thêm vô số điều về việc kinh doanh quán nước. Biết được Ngô Đồng cũng có ý định mở quán riêng, chị đã đặc biệt dành cho cậu vài lời khuyên đắt giá.

- Có tâm chưa đủ, mình còn phải có tầm em ạ. Mọi mong muốn sẽ chỉ nằm lại trong đầu nếu ta không tìm cách hiện thực hoá. Và sóng não con người nhiều lúc giao nhau trùng hợp lắm. Cái điều mà em đang định làm, nếu không chịu bắt tay vào làm luôn thì sớm muộn gì cũng sẽ có người làm nó trước em.

Niềm may mắn khi chọn nghề là tìm được một người đi trước tận tâm, tìm được một người hướng dẫn tận tình. Ngô Đồng ngưỡng mộ chị lắm. Cậu muốn được gắn bó với tiệm trà của mình như cái cách mà chị gắn bó cùng nhân viên ở đây. Ngô Đồng thích làm việc với con người, nhưng khả năng thấu hiểu người khác của cậu vẫn còn rất kém. Nếu đặt mình vào một cái ngành có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, nhiều loại tính cách đa dạng; Ngô Đồng nghĩ đó là cách để bản thân tự rèn giũa. Tiệm trà sẽ mở trong tương lai kia đã có Gạo làm chủ, đã có Nếp thiết kế áp phích kiêm luôn việc đứng bếp, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi chàng quản lí nhân sự là Ngô Đồng thôi!

Sau này để đỡ đần Nếp, có lẽ Ngô Đồng nên rủ Gạo đi học pha chế cà phê. Lí do mà Ngô Đồng tâm huyết với quán nước của tụi nó đến vậy, phần nhiều là bởi cậu biết Gạo sẽ luôn ở đây. Nếp được Gạo thổi đam mê và Ngô Đồng cũng thế. Dù không thể phủ nhận là tự thân Ngô Đồng vẫn rất yêu thích công việc này. Nhưng nếu không nhờ Gạo gợi nó ra, nếu không nhờ Gạo đưa cho Ngô Đồng tờ trắc nghiệm tính cách thì chắc cậu sẽ chẳng thể nào nghĩ tới được.

Ngô Đồng khuấy nhẹ cốc trà trước mắt. Đá đã tan dần nên vị ngọt chỉ còn lại thanh thanh. Rõ ràng mọi quyết định của Ngô Đồng đều ít nhiều liên quan đến Gạo. Ngô Đồng bị Gạo ảnh hưởng lớn như vậy mà mãi cho tới tận bây giờ mới vỡ lẽ nhận ra tình cảm của mình. Ngô Đồng xuất phát chậm, nên cậu càng phải nỗ lực tăng tốc thôi!

Nghĩ là làm, Ngô Đồng mở điện thoại ra, nhấn vào một dãy số. Khuya hôm ấy, Ngô Đồng liên lạc với Gạo, nói về buổi chụp hình trong lời hứa ngày xưa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout