Hiển nhiên là Gạo đã từ chối Ngô Đồng. Cũng không có gì lạ. Trước khi thổ lộ lòng mình với Gạo, Ngô Đồng đã đoán được điều này. Chỉ là buồn thì vẫn cứ buồn thôi. Trong khoảnh khắc Gạo lướt đi hoà vào dòng người tấp nập, và Ngô Đồng chững lại giữa những tiếng còi xe; bầu trời như trĩu nặng trên vai cậu trai trẻ. Ngô Đồng ngờ rằng Gạo đã mang hồn mình đi mất. Thân hình trống rỗng bị bỏ lại nát tươm dưới sức trời cuồn cuộn. Tay chân rệu rã, còn quả tim đỏ phập phồng thì cứ thế lịm dần, lịm dần…
Nhưng Ngô Đồng hiểu mình không thể kẹt hoài ở đây. Quả tim kia cũng chưa thể ngừng đập. Vì Ngô Đồng còn phải đuổi theo Gạo mà! Một vài lời mắng nhiếc vang lên thúc giục Ngô Đồng di chuyển, vậy nên chiếc xe lại lăn bánh băng qua những ngả đường đông nghịt.
Ngô Đồng điếng người chỉ vì bấy nhiêu đả kích. Chỉ chừng ấy đả kích thôi đã đủ khiến Ngô Đồng khổ não. Chỉ một lời từ chối của Gạo, Ngô Đồng đã thấy mình ngã sõng soài giữa đồng hoang bát ngát, căng thẳng nép người dưới vầng trời kề sát trên thân. Vậy còn Gạo thì sao? Gạo sẽ thấy thế nào đây? Gạo thích thầm Ngô Đồng suốt bao lâu, thậm chí còn trở thành quân sư bất đắc dĩ cho chuyện tình cảm của Ngô Đồng. Gạo có buồn nhiều không? Có cáu giận không? Trời ạ, Ngô Đồng chẳng biết lòng Gạo đã nứt toạc ra đến đâu!
Lại nhớ về cảm giác bức bối của mình khi nghĩ tới việc Gạo rồi sẽ thích một người khác, Ngô Đồng cười méo xệch. Gạo thì chẳng cần phải nghĩ kia, Gạo chứng kiến luôn kìa. Dường như Ngô Đồng đã hiểu được phần nào nỗi buồn trong Gạo vào cái ngày cậu đứng lấp ló trước cửa phòng dụng cụ ở trường. Với ngần ấy muộn phiền, Gạo rõ ràng có đầy đủ động lực để buông bỏ. Dáng vẻ dứt khoát của Gạo khi phóng xe vượt lên âu cũng là điều hợp lí. Gạo sẽ không còn lẽo đẽo phía sau Ngô Đồng nữa, giờ là lúc Ngô Đồng phải đuổi theo.
Đã được hơn mười lăm phút kể từ khi Ngô Đồng bắt đầu chạy bừa trên đường. Có lẽ Gạo đã về đến nhà, hoặc cũng có lẽ đang còn lang thang đâu đó. Ngô Đồng chưa vội tìm kiếm Gạo ngay. Cậu tạt vào hàng đồ thể thao bên lề, hỏi mua một cái ống bơm nhỏ.
Lúc đó hai bé trai con nhà bác chủ tiệm đang đứng cãi nhau trong quầy. Bác nhắc mấy lần mà chúng nó vẫn không nghe nên chỉ đành cười trừ quay đi lấy hàng cho khách. Ngô Đồng nhìn hai nhóc nhỏ mặt mũi lem nhem. Bé em phồng mang trợn má, đôi mắt đã rưng rưng. Ngô Đồng nghe bé tủi thân lẩm bẩm:
- Anh đã hứa sẽ về sớm xem phim siêu nhân với em rồi mà. Sao anh còn đi đá bóng? Phim siêu nhân hết mất rồi còn đâu!
- Thì tại đá bóng vui quá chứ sao! Anh lỡ…
- Xem phim với em thì hông vui hả? Huhu… Hức… Ghét anh lắm… Huhu… Cái đồ phản bội! Em sẽ bo xì anh mãi mãi… Huhu…
Nói được mấy câu thì bé em bắt đầu khóc toáng lên. Ba hai bé vội xua chúng nó xuống nhà sau để tránh cho khách bị doạ sợ. Ngô Đồng thấy hai đứa dễ thương, thấy cũng có chút buồn cười, nhưng đồng thời cũng thấy lòng hơi dờn dợn. Hình như Ngô Đồng đã thất hứa với Gạo rất nhiều lần. Ban nãy nhìn Gạo trên con xe mới, Ngô Đồng mới giật mình nhớ lại cái ngoéo tay hôm nào.
“Ngày mình có chiếc xe đầu tiên thì phải ới nhau liền đấy!”
Thế mà Ngô Đồng mua xe bao giờ, Ngô Đồng chẳng thèm nói cho Gạo biết. Để đến lúc Gạo mua xe rồi, Gạo cũng chẳng buồn báo cho Ngô Đồng hay. Ngô Đồng cứ tuỳ tiện buông lời, song lại không chú ý giữ lời khiến Gạo phải lắm phen thất vọng. Đến cả buổi chụp hình chiều nay, cũng có hơn gì câu đáp muộn cho một lời hứa nguội ngắt: “Tao sẽ chụp cho Gạo một album “xịn xò” vào ngày sinh nhật!”. Sinh nhật của Gạo đã trôi qua lâu lắc rồi.
Hai bé con lại chạy ra ngoài. Mặt mũi sạch nhẵn. Quần áo cũng đã được thay mới. Để làm hoà với bé em, bé anh rót cho em một cốc nước cam đầy. Nhưng bé em lại trượt tay, để cốc nghiêng đổ mất một nửa. Bé rất ngoan nên đã nhanh chóng lấy khăn thấm sạch chỗ nước trên sàn. Dù vậy, cơn tủi thân lại dâng lên khiến mũi bé khụt khịt. Nhác thấy em mình sắp khóc thêm lần nữa, bé anh vội vàng an ủi:
- Việc gì phải khóc hả? Cốc vẫn ở đây mà, nó đã bị vỡ đâu! Em muốn uống thì mình lại rót đầy thôi!
- Nè hai đứa, tối nay có món canh chua đó!
Bác chủ tiệm xua hai con trai vào bếp phụ mẹ dọn cơm. Rồi bác quay sang tính tiền cho Ngô Đồng.
- Của cháu bốn mươi ngàn.
Ngô Đồng mở ví, đưa bác một tờ năm mươi. Bác vừa trả tiền thừa vừa thân thiện hỏi:
- Mà sao cháu phải mua đồ bơm bóng vậy?
Rõ ràng ý bác muốn biết Ngô Đồng sẽ sử dụng đồ bơm để bơm loại bóng gì. Hoặc Ngô Đồng mua đồ bơm để dùng cho câu lạc bộ hay dùng cá nhân, mua giúp bạn hay mua cho mình. Nhưng không hiểu sao trong giây phút nhìn theo hai cậu nhóc lon ton xuống bếp, Ngô Đồng lại mỉm cười đáp rằng:
- Dạ vì… li nước mà cháu muốn uống không may để cạn mất rồi.
Li nước mà Ngô Đồng muốn uống không may để cạn. Quả bóng mà Ngô Đồng muốn ôm vào lòng cũng xui xẻo xì hơi. Nhưng thế thì đã sao?
Ngô Đồng về nhà, mang quả bóng rổ mình vẫn luôn cất trong tủ ra. Quả bóng có chữ kí của Gạo đã được Ngô Đồng đem từ trường về sau khi bàn giao phòng tập cho đàn em lớp dưới. “Quả tim” của Gạo đã thôi chạy nhảy được Ngô Đồng bơm căng trở lại bằng cái bơm vừa mua. Ngô Đồng ôm chặt lấy nó, cảm nhận phản lực dội vào lồng ngực như tiếng tim người kia dội trả.
Vậy đó. Li cạn thì lại rót đầy. Bóng xẹp thì lại bơm căng. Mà tình vơi thì cứ thế kiên nhẫn đắp bồi.
…
Kỳ thi đại học diễn ra hết sức suôn sẻ. Ngô Đồng đã làm bài rất tốt. Đó là một kết quả mãn nguyện cho khoảng thời gian dài nỗ lực. Cậu cũng kịp sửa lại nguyện vọng của mình để theo học ngành Quản lí Nhân sự. Thông báo trúng tuyển nhanh chóng được gửi về và Ngô Đồng đã chính thức trở thành tân sinh viên. Cậu học chung trường với Gạo. Tuy không chung ngành nhưng trường cho phép đăng kí học phần tự do nên có nhiều môn tụi nó vẫn được học cùng nhau. Dù tất nhiên thì cái sự “cùng nhau” đó cũng hoàn toàn nằm trong tính toán của Ngô Đồng.
Trên giảng đường, Gạo khéo léo lựa chọn một vị trí ngồi thoải mái. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên sẽ có rất nhiều điều phải lưu ý. Gạo đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho bất kì cú sốc nào mà cô, giờ đã không còn bé nữa, nghĩ là có khả năng ập đến. Lượng kiến thức khổng lồ? Phương pháp học khó đoán? Một vị giảng viên với tính cách kì quặc? Chẳng điều gì trong số đó đủ sức doạ Gạo ngã ngửa. Ấy vậy mà sự xuất hiện của Ngô Đồng ở cửa vào lại khiến cô sững sờ.
- Tại sao mày lại tới đây?
Gạo lên tiếng hỏi khi Ngô Đồng bước đến gần. Vì muốn làm Gạo bất ngờ, Ngô Đồng đã không thông báo trước cho bạn chuyện mình quyết định đổi nguyện vọng. Cậu đủng đỉnh cười, giải thích:
- Do tao học ở đây á.
Rồi Ngô Đồng thong thả ngồi xuống cạnh Gạo. Gạo lúng túng nhìn con người trước mặt, không biết nói gì hơn ngoài một câu hỏi lắp bắp:
- Thì cứ cho là vậy đi… nhưng sao… sao mày lại ngồi chỗ này?
Gạo hơi nhích sang bên để giữ khoảng cách với Ngô Đồng. Nhưng cứ mỗi lần Gạo dịch người, Ngô Đồng lại di chuyển theo. Cuối cùng Gạo bị dồn vào góc, khoảng cách chẳng những không giãn ra mà còn thêm thu hẹp.
- Tao chia tay với Viên Hoà rồi.
Lời khẳng định của Ngô Đồng chẳng mấy chấn động. Khi cảnh cáo Ngô Đồng không được làm chuyện có lỗi với Viên Hoà, Gạo đã lường trước điều này. Mà thật ra chưa cần Gạo phải nói, Ngô Đồng cũng đã tự giác thực hiện. Chỉ là Gạo không ngờ được câu tiếp theo rời khỏi miệng cậu:
- Giờ tao muốn theo đuổi mày.
Đôi mắt Gạo ngập tràn vẻ ngờ vực. Cánh môi mấp máy vài lần xong thì lại mím chặt. Bởi vì Ngô Đồng chẳng chừa cho Gạo một khoảng nghỉ nào để thắc mắc. Cứ thế, Ngô Đồng thổi vào tai Gạo câu nói cuối như thôi miên:
- Tao thích mày, thích Gạo, rất thích.
Bình luận
Chưa có bình luận