- Bớt nói linh tinh đi.
Gạo đẩy Ngô Đồng ra xa. Tâm trạng bối rối. Nhưng lí trí ngay lập tức đã lấn át cảm xúc không nghe lời. Gạo quay mặt nhìn sang cửa sổ để lấy lại bình tĩnh. Ngô Đồng luôn dễ dàng ngỏ tiếng yêu như thế. Bao nhiêu lần Ngô Đồng bảo mình rung động, rồi cũng chỉ một thời gian ngắn sau, cậu lại bắt đầu ngờ vực về tình cảm của bản thân.
“Hình như, tao không thật sự thích Viên Hoà như tao đã nghĩ…”
Giờ Ngô Đồng nói thích Gạo. Liệu có phải sớm mai đây thôi, khi cậu gặp một người con gái khác, cậu cũng sẽ tỉ tê cùng cô ấy rằng: “Thích Gạo chỉ là phút nhầm lẫn của anh...”? Đôi lúc Gạo có cảm giác, Ngô Đồng không thật sự hiểu tình yêu. Hoặc có lẽ cái yêu mà Ngô Đồng nhắc đến, khác hoàn toàn với cái yêu mà Gạo đã từng được trải nghiệm trong thế đơn phương dạo trước. Ngô Đồng giống như đứa trẻ, tò mò đủ thứ trên đời. Trẻ con không nói dối, nhưng chúng thường không hiểu hết mọi điều, vậy nên, thỉnh thoảng, chúng lại ăn nói linh tinh. Gạo không muốn thêm một lần tin tưởng, thêm một lần hi vọng, không muốn tiếp tục nuông chiều bản thân trong ảo ảnh, để rồi vỡ mộng, chưng hửng giữa bạt ngàn thất vọng với đau thương.
Chỉ là phút nhầm lẫn thôi ư? Ha! Gạo không muốn nghe vào tai câu nói đó. Nên Gạo vạch sẵn ranh giới từ đầu.
- Mày quên tao đã nói gì với mày rồi hả? Tao chẳng còn thích mày nữa đâu.
Và Gạo nhìn thẳng vào mắt Ngô Đồng, cố tìm cho ra nét nản chí trong đôi mắt ấy. Nhưng khuôn mặt Ngô Đồng bình thản tựa như đã lường trước phản ứng của Gạo. Cậu vừa lôi bút viết đặt lên bàn, vừa hỏi:
- Mày không tò mò chuyện tao đột ngột rẽ hướng sang học ở đây à?
Đối diện với chủ đề bất thình lình bị lèo lái, thoạt tiên Gạo thấy hơi nghi ngờ. Song Ngô Đồng đã đánh trúng vào chỗ Gạo đang thắc mắc, nên rất nhanh, Gạo gần như bị cuốn theo cơn tò mò:
- Thì… Cũng có…
- Phải vậy chứ! Giờ tao đang học ngành Quản lí Nhân sự. Vì tao cũng muốn mở tiệm trà chung với mày và Nếp!
Thế là Ngô Đồng kể cho Gạo nghe những chuyện xảy ra ở “Tiệm trà tháng tám”. Cậu thuật lại quá trình được chị chủ quán truyền lửa, để từ đó từng bước, từng bước một khám phá mong muốn của chính mình. Ngô Đồng hi vọng có thể phần nào khẳng định cho Gạo thấy, giờ đây cậu đã là một người hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Hôm nay, Ngô Đồng ngồi cạnh Gạo là một Ngô Đồng đã biết mình muốn gì, hiểu mình thích gì, sẽ không còn những nhầm lẫn đáng tiếc nào nữa. Mặt khác, Ngô Đồng cũng muốn chứng minh với Gạo rằng, cậu không hoàn toàn là một kẻ thất hứa. Bởi thế mà nụ cười treo trên môi cậu đã rạng rỡ hơn cùng câu nói:
- Tầm nào mở tiệm thì nhớ chừa cho tao một chân nha!
Lời hứa cuối cùng chưa bị phá vỡ này của tụi nó, chính là khởi đầu cho hàng loạt lời hứa sẽ được thực hiện trong tương lai. Ngô Đồng tin là như vậy.
Kể từ sau ngày đó, Ngô Đồng trở thành cái đuôi nhỏ của Gạo. Ngoài những tiết học bắt buộc không trùng giờ, còn đâu Ngô Đồng đều lẽo đẽo theo Gạo. Cậu đăng kí những tiết tự chọn cùng thời khoá biểu với Gạo và luôn chớp lấy thời cơ xuất hiện bên cạnh Gạo bất cứ khi nào có thể.
- Nè, ăn sáng thôi!
Như hôm nay, Ngô Đồng lại đặt lên bàn Gạo một hộp đồ ăn thơm phức. Còn tiện tay giúp Gạo tách đũa gỗ ra làm hai. Cậu mở hộp của mình ra xem trước, đoạn tốt bụng nói:
- Nếu mày muốn ăn thêm tôm thì cứ tự nhiên gắp bên tao.
- Mày lại mua đồ ăn sáng cho tao à?
Gạo nhìn hai chiếc đũa Ngô Đồng vừa nhét vào tay mình, khẽ hỏi. Việc này gần như đã là thủ tục mỗi sáng của Ngô Đồng. Những món ăn cậu mang đến lúc nào cũng thật ngon, nhưng Gạo lại không vì thế mà vui vẻ. Chỉ có nỗi áy náy cứ liên tục lớn dần.
- Hay là ngày mai tới lượt tao…
- Sao mà vậy được! Không cần ngại đâu! Tao đã bảo là tao đang theo đuổi mày mà!
Đó chính là điều khiến Gạo phải ngại đấy! Ngày trước, khi tụi nó còn là những người bạn đơn thuần, chưa có cảm xúc gì rắc rối giữa cả hai thì việc ăn ở nhà nhau, chơi ở nhà nhau hay dùng đồ của nhau chỉ là những việc hết sức bình thường. Bởi vì khi đó, tụi nó coi nhau như người thân. Nhưng còn bây giờ? Ngô Đồng đột nhiên đòi theo đuổi Gạo trong lúc Gạo đang cố chấm dứt tình cảm của mình. Hỏi làm sao mà không lúng túng cho được! Mua đồ ăn đã đủ khó xử rồi, lại thêm giờ ra về Ngô Đồng đòi dắt xe giúp Gạo.
- Nè, để tao tự làm đi.
Gạo cật lực phản đối. Hai đứa giằng co tay lái xe giữa bãi đỗ như bọn dở người. Một vài bạn học gần đó đã bắt đầu ngoái lại chỉ trỏ. Gạo xấu hổ quá nên càng hối hả thúc giục Ngô Đồng:
- Mau, trả xe cho tao! Mọi người nhìn kia kìa!
Nhưng Ngô Đồng không chịu nghe lời Gạo. Cậu lại giở ra bài cũ:
- Kệ họ. Giờ tao đang theo đuổi mày mà. Dắt xe cho mày là hợp lí. Mày không muốn mọi người nhìn thì bỏ tay xuống đi.
- Sao mày cứ nói cái đó mãi thế? Đã bảo là tao hết thích mày rồi!
Gạo phát cáu. Đôi tay vô thức rời khỏi chiếc xe để trở về ôm đầu. Ngô Đồng chớp lấy thời cơ, dắt xe ra ngoài bãi. Gạo toan kéo cậu lại nói chuyện cho phải quấy thì Ngô Đồng đã khéo léo chuyển đề tài:
- Mà mày mua xe hồi nào vậy?
Gạo nhẩm tính thời gian trong đầu, đáp:
- Trước cái hôm mình đi chụp hình một tuần.
- Vậy là mày tập lái xe chỉ bằng một tuần đó thôi hả?
Lần này thì Ngô Đồng chẳng cần phải diễn. Vẻ ngạc nhiên hiện lên chân thật qua cái miệng há hốc và cặp mắt trợn trừng. Gạo trông bộ dạng cậu buồn cười thì lòng cũng dịu xuống. Ngô Đồng vẫn tiếp tục cảm thán:
- Vô lí!
- Tất nhiên là vô lí rồi! Một tuần sao mà đủ! Tao bắt đầu tập xe với ba từ đầu hè lận. Đến giờ trình cũng chỉ nằm ở mức khá thôi. Mấy cái sẹo trên chân còn chưa lành hẳn đây này!
Ngô Đồng nhìn Gạo cẩn thận phủi yên xe. Cảm giác tiếc nuối xộc thẳng lên cuống họng khiến cậu tạm thời không biết phải nói gì. Hình ảnh Gạo vụng về tập lái mà bản thân đã bỏ lỡ kia, Ngô Đồng ước sao mình có thể nhìn thấy một lần. Và những vết thương đã từng rỉ máu trên chân Gạo, giá mà Ngô Đồng xuất hiện ở đó để thấm bông.
- Mày á, toàn bất cẩn thôi. Chạy xe đạp cũng loạng choạng mà lái xe máy cũng ngã chổng kềnh.
- Gì? Tự dưng nói gì vậy? Bộ muốn gây sự hả?
Gạo dẩu môi bất mãn. Ngô Đồng vẫn không biết sợ mà nhún vai:
- Gây sự đâu. Tao chỉ nói sự thật. Lần nào mày đòi chở tao bằng xe đạp, hai đứa lại chẳng ngã sấp mặt ra?
- Ờ… đúng! Nhưng bây giờ khác rồi. Có cái xe máy này, tao vác thêm mày vẫn cứ an toàn chán! Nếu còn không tin thì…
Sự khiêu khích của Ngô Đồng đã đánh thức máu “trẻ trâu” trong Gạo. Nhanh chóng ngồi vào xe, Gạo hất hàm chỉ về phía yên sau, kiêu căng ra lệnh:
- Lên!
Ngô Đồng bỏ con xe tội nghiệp của mình lại trường, để Gạo chở đi vi vu trên phố. Tóc Gạo chỉ buộc hờ. Những lọn tóc mềm bị gió thổi bay loạn xạ. Ngô Đồng giúp Gạo túm gọn chúng vào để cô bạn có thể tập trung lái xe. Mùi dầu gội thơm dìu dịu phảng phất quanh chóp mũi. Tại sao trước đây Ngô Đồng chưa từng trân trọng những khoảnh khắc được ngồi sau lưng Gạo? Chưa từng biết quý những lần đứng gần Gạo hay những lúc được thoải mái nằm cạnh nhau? Nếu Ngô Đồng tỏ ra nâng niu chúng, dù chỉ một lần, thì có lẽ giờ này, không chỉ dừng lại ở việc giữ hộ mái tóc, Ngô Đồng còn có thể tự hào ôm lấy Gạo kia.
Bờ vai Gạo rung rung trong gió. Ngô Đồng không dám chạm vào. Cậu chỉ lén lút chuyển mớ tóc của Gạo sang tay còn lại, để bàn tay vừa được trống chỗ lên mũi, hít hà.
- Thấy thế nào?
- Thơm lắm.
- Hả? Tao hỏi mày thấy tao chạy ngon lành không cơ mà…
Gạo cất giọng nghi hoặc kéo Ngô Đồng trở về thực tại. Cậu giật mình mở mắt, toan bịa ra gì đó để chống chế thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng hốt:
- Thấy… Thấy ổ gà kìa!
- Áaaaaaaaaaaaaaaa…
Hai đứa đồng thanh hét toáng. Và “bùm”. Chiếc xe chạy với tốc độ cao không thắng kịp. Bánh xe xấu số nổ tanh bành.
Bình luận
Chưa có bình luận