Bùng nổ



Sáng hôm sau, Ngô Đồng xuất hiện trước cửa nhà Gạo. 

- Sao mày lại ở đây?

- Tao đến chở mày đi học đó! Xe mày hư rồi mà.

Gạo nhớ về sự cố chiều qua, trong lòng hơi xấu hổ. Sau khi lọt hố, Ngô Đồng đã giúp Gạo dắt xe vào xưởng chờ sửa. Nhưng bác chủ xưởng bận, nên hẹn hai đứa vài hôm hãy quay lại. Đúng thật là bây giờ Gạo chẳng còn xe riêng để đi, nhưng dẫu có vậy thì cũng làm gì đã đến mức phải nhờ Ngô Đồng làm tài xế. 

- Thôi, tao bắt xe buýt cũng được mà.

- Cũng được thật. Nhưng mày có chắc giờ này mới lóc cóc ra trạm xe mà vẫn kịp tới lớp trước giảng viên không?

Gạo chột dạ nhìn đồng hồ. Hình như Ngô Đồng nói phải. 

- Vậy thì tao sẽ gọi xe…

Nhưng Ngô Đồng đã lôi điện thoại ra cùng lúc với Gạo, giả vờ đặt lên tai, giọng hóm hỉnh:

- A lô. Tài xế xin nghe. Bạn cần đến trường X à? Được. Tôi nhận cuốc này rồi đấy nhé, đừng hòng bấm huỷ!

Và để Gạo không tiếp tục thoái thác, Ngô Đồng chốt hạ bằng câu cuối:

- Thù lao là phí quá giang hôm qua. Cảm ơn vì đã chở tao đi chơi. Dịch vụ của mày tốt lắm!

Có lẽ quyết định trèo lên xe Ngô Đồng là một quyết định sai lầm của Gạo. Kết luận này được đưa ra không phải vì Ngô Đồng lái xe ẩu. Ngược lại, Ngô Đồng chạy rất êm. Nhưng cũng chính cái sự êm ái đó đã vỗ ru những gai góc trong Gạo. Tinh thần cảnh giác suýt ngủ quên và Gạo thoáng rùng mình khi thấy cái chốt chặn ngăn những cảm xúc hướng về Ngô Đồng đang động đậy. Có điều gì thúc ép từ phía sau cánh cửa lòng, nhỡ đâu Gạo chẳng chịu nổi thì sao?

Suốt buổi học, Ngô Đồng lại cứ nhìn Gạo chăm chú, khiến cho Gạo không thể tập trung viết bài. 

- Làm gì mà ngó sang đây hoài vậy?

- Ngắm mày. 

Trải qua vài lần như thế, lòng Gạo càng nóng hơn. Không được. Tuyệt đối không được! Phải khó khăn lắm Gạo mới gom trọn tình cảm của mình, đốt trụi. Tro tàn tưởng đã nguội ngắt rồi, vậy mà chỉ bằng một mồi lửa, Ngô Đồng lại dễ dàng khơi chúng lên. Gạo quá sợ cái cảnh đơn phương thấp thỏm. Gạo cũng đã tự dặn mình không được đuổi theo Ngô Đồng nữa. Vậy nên Gạo phải nói rõ với Ngô Đồng thôi.

- Này, tao bảo.

Ngăn Ngô Đồng dắt xe khỏi bãi, Gạo kéo cậu ra một góc vắng vẻ ở trường. Dù chưa biết phải bắt đầu nói từ đâu, nhưng Gạo hiểu được rằng, cứ để mặc chuyện này tiếp diễn thì không ổn chút nào. Cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, Gạo ngập ngừng lên tiếng:

- Nghe nè, tao nghĩ là mày nên thôi…

- Khoan.

Ngô Đồng đột nhiên ngắt lời Gạo. Cậu ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay vươn đến, đặt hờ trên chân Gạo.

- Dây giày của mày bị tuột nè. Để tao thắt lại cho.

Đến đây thì Gạo không chịu nổi nữa. Cô hoảng hốt đẩy mạnh vào vai Ngô Đồng. Ngô Đồng chịu lực bất ngờ, ngã bật ra sau. Cậu giương đôi mắt vô tội lên nhìn Gạo, thắc mắc:

- Sao… sao vậy?

- Tao đã bảo mày thôi đi còn gì!

- À, mày không cần phải ngại đâu. Tao làm thế vì tao thích mày mà.

Ngô Đồng chậm rãi ngồi dậy, thong dong phủi bụi đất trên người. Ban đầu, Gạo đẩy Ngô Đồng ra vì lúng túng. Những cảm xúc ngọ nguậy trong lồng ngực khiến Gạo bối rối. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ Ngô Đồng bình thản như thế, chút áy náy vừa nhen nhóm kia đã đổi màu thành cơn giận dữ. 

- Tại sao?

- Hả? 

Gạo tiến tới đẩy Ngô Đồng thêm một cái nữa. Hàng lông mày nhíu chặt, Gạo lớn giọng chất vấn:

- Tại sao lúc nào mày cũng vô tư như vậy? Lời thương nói ra từ miệng mày nhẹ hẫng. Mày có biết tao đã phải khổ sở thế nào không?

- Gạo… Tao xin lỗi…

Ngô Đồng bị Gạo làm cho thảng thốt. Cậu muốn đến gần Gạo, muốn chạm vào bờ vai run rẩy kia, nhưng Gạo đã lùi lại né tránh. Cánh tay Ngô Đồng trơ trọi giữa khoảng không.

- Đừng có xin lỗi. Tao chẳng cần. Mày có biết tao đã thích mày bao lâu không? Từ trước cả khi mày quen Diêu Nhiên kìa. Tao không nói, nên mày không nhận thấy thì cũng thôi đi. Mày quen Viên Hoà nhờ tao tư vấn thì cũng thôi đi. Nhưng sao mày cứ phải đợi đến lúc tao bỏ cuộc, sao cứ phải đợi đến lúc đó để quay lại tỏ tình với tao? Và mày bảo gì cơ? Vì mày nhận ra lòng mình quá trễ á? Vì nhầm? Một chữ nhầm của mày đã khiến bao nhiêu con người đau khổ rồi?

- Gạo… Tao…

Ngô Đồng đã nắm được tay Gạo, nhưng bị Gạo giằng ra không thương tiếc.

- Giờ mày ở đây, dửng dưng như chẳng có gì. Mày đã từng nghĩ cho cảm xúc của tao chưa? Mày chẳng bao giờ nghĩ cho tao hết!

Rồi Gạo nhìn thẳng vào mắt Ngô Đồng, giọng nhẹ dần. Dù vậy, từng câu từng chữ thấm đến tận xương Ngô Đồng, rét buốt:

- Ngay cả lúc này, việc mày nằng nặc đòi theo đuổi tao, cũng chỉ là để mày tự thoả mãn chính mình thôi…

Dứt lời, Gạo chạy vọt ra khỏi trường, bỏ lại Ngô Đồng đứng lặng. Gạo cứ chạy hoài, chạy mãi. Tâm trạng rối loạn quấn lấy đôi chân lao vút đi trong vô định. Gạo muốn đến trạm xe buýt, muốn bắt xe về, nhưng chợt nhớ ra ví tiền ban sáng để nhờ vào cốp xe Ngô Đồng vẫn chưa kịp lấy lại. Những bước chân mất sức, chậm dần. Tệ thật. Gạo thất thểu lê gót trên lề. Cuối cùng tủi thân ngồi thụp xuống đất.

Không phải lỗi của Ngô Đồng. Không phải lỗi của Ngô Đồng mà. Gạo thích Ngô Đồng nào phải do Ngô Đồng bắt ép. Gạo thích thầm chẳng chịu nói cũng có phải tại Ngô Đồng chặn miệng đâu. Tất cả đều là lựa chọn của Gạo. Là Gạo tự chuốc lấy muộn phiền, tự đẩy mình vào thế khó. Cớ sao giờ lại đi trách móc Ngô Đồng?

Gạo ôm đầu chất vấn bản thân. Mặc kệ ánh mắt của người đi đường. Gạo cứ ngồi nguyên đó, lẩm bẩm những câu từ đã dằn vặt mình bấy lâu:

- Không phải tại Ngô Đồng. Không phải tại mày đâu…

- Là tại tao.

Ngô Đồng đã đuổi kịp Gạo. Trông cậu cũng chật vật không kém gì Gạo đang ngồi dưới kia. Gạo ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Ngô Đồng, nấc nghẹn:

- Tại sao mày không nói thích tao sớm hơn?

Gạo khóc rất to. Mặt mũi tèm lem hết cả. Ngô Đồng ngồi xuống giúp Gạo vỗ lưng. Lần này Ngô Đồng chỉ ngồi như thế, lặng thinh bên cạnh Gạo. Không cố biện hộ, cũng không định đáp lời, Ngô Đồng kiên nhẫn ngồi đến khi Gạo thôi khóc. Rồi cậu chở Gạo về.

Nhưng đường về nhà hôm nay khác quá.

- Mày chở tao đi đâu vậy?

Gạo sụt sịt mũi thắc mắc. Ngô Đồng giải thích:

- Đi đâu đó. Cho khuây khoả. Chẳng lẽ mày muốn cô Tâm nhìn thấy mày như này?

Nghe Ngô Đồng nhắc đến mẹ, Gạo mới sực nhớ ra mắt mình còn sưng húp. Cô vội lắc đầu, lí nhí:

- Không muốn.

- Ừ, thế thì ngồi yên đi. Tao đưa mày đến chỗ này.

Chiếc xe của Ngô Đồng rẽ vào trung tâm thương mại. Hai đứa leo lên tầng cao nhất. Ở đó là khu vực trò chơi. Ngô Đồng dắt Gạo tới gần dãy máy tập bóng rổ. Cậu nhanh chóng đổi tiền thành xu rồi nhét chúng vào máy. Thanh chắn được dở ra, những quả bóng ồ ạt lao xuống. Ngô Đồng nhặt lấy một quả, đưa cho Gạo.

- Mày ném đi. Cứ tưởng tượng cái này là buồn bực nè, tức giận nè, cau có nè, nói chung cứ xem nó là thứ khiến mày khó chịu. Còn cái rổ kia là thùng rác. Trút hết những chuyện mày không vừa lòng vào đó đi.

Gạo mân mê quả bóng trên tay, cười hỏi:

- Thế tao tưởng tượng nó là mày được không?

- Được. Miễn là mày thấy đỡ hơn.

Gạo nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cái rổ. Đầu gối hơi khuỵu xuống. Dường như Gạo đang tập trung cao độ. Khoảng cách từ bóng đến rổ rất gần, nhưng cô vẫn bật người nhảy lên. Quả bóng đã trót lọt lăn qua vành rổ. Tiếng bóng rơi bồm bộp, lại va đập chỗ nọ chỗ kia thêm vài bận nữa. Gạo tự hào reo vang:

- Nhìn kìa, Ngô Đồng! Vào rồi! Nhìn coi, vào rồi kìa! Cái tư thế hồi trước mày chỉ tao á, hôm nay vẫn một phát ăn luôn nè!

Gạo quay sang Ngô Đồng, miệng cười rạng rỡ. Khắp xung quanh ồn ã âm thanh người người kêu réo, giờ đây lắng dần đi hết cả. Chỉ còn khuôn mặt Gạo phóng đại trước mắt. Ngô Đồng lẩm bẩm:

- Phải. Vào rồi.

Những mảng kí ức ùa về như thác lũ. Nhớ ngày nào ở sân bóng rổ, Ngô Đồng ba hoa kể cho Gạo nghe niềm vui của cú ném ba điểm. Hoá ra cái chữ “vào rồi” Gạo từng nói dạo ấy không chỉ để khen bóng vào rổ. Vì khi nhìn Gạo lúc này, Ngô Đồng cũng vỡ lẽ thấy tim mình lọt lưới tình yêu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout