- Tụi mình bằng tuổi mà. Sao cậu cứ gọi tôi là anh mãi thế?
Nếp nhắc. Đúng thật là hai đứa bằng tuổi. Nhưng những ngày đầu gặp gỡ, trông Nếp chững chạc, Tẻ lại cứ tưởng cậu là đàn anh. Gọi riết thành ra quen miệng như bây giờ.
- Làm anh cũng có sao đâu ạ? Chứ em lỡ quen rồi, muốn sửa thì khó lắm.
- Cậu sửa đi. Khó cũng sửa.
Nếp vẫn giữ nguyên ý kiến. Tẻ xoay xoay cái túi xách cầm tay, phụng phịu:
- Nhưng anh rõ là anh của em còn gì. Anh sinh trước em vài tháng đấy thôi.
Câu lí sự của Tẻ làm Nếp ngạc nhiên quá. Cậu quên cả việc sửa lời bạn, chỉ ngờ vực thắc mắc:
- Cậu biết tôi sinh tháng nào à…?
- Biết chứ!
Mặt Tẻ rạng lên thấy rõ. Dù vừa buột miệng nói ra một thông tin thừa nhưng trông cô vẫn chẳng lúng túng chút nào, lại còn hồ hởi giải thích:
- Anh nhớ cái lần em nhặt giúp anh thẻ sinh viên bị rớt không? Em nhìn qua xíu là thuộc liền. Cũng nhờ đợt ấy nên em mới biết chuyện mình học cùng trường với cả cùng tuổi đó.
- Đã biết mình cùng tuổi thì đừng có gọi tôi là anh nữa. Và cũng đừng có xưng em.
Tẻ xụ mặt. Cái túi bị thảy tung lên trời, nhưng khi rơi xuống vẫn đáp gọn vào tay cô.
- Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng quay về đề tài xưng hô…
- Cậu nói gì?
- A… Em hỏi là…
Biết Nếp còn lâu mới chịu thoả hiệp, Tẻ ranh mãnh nói tránh sang chuyện khác:
- Mình đang đi đâu vậy anh?
- Sao cậu lại dùng từ “mình”…? Chúng ta có đi chung đâu?
Ngay lúc đó, một chú nhóc nghịch ngợm bất ngờ lao vù đến. Nếp vội đứng chắn giúp Tẻ để cô không bị thằng bé va phải. Hành động ấy tựa như một loại bản năng, được Nếp thực hiện hết sức nhẹ nhàng, vì câu trả lời vừa ra khỏi miệng hơn phân nửa kia đã tự nhiên tiếp diễn mà chẳng hề bị gián đoạn:
- Nếu ý cậu muốn hỏi tôi thì, tôi đang chuẩn bị đi ăn.
- Em cũng sắp đi ăn. Trước mắt là mình có chung mục đích rồi nè. Chung đường có khó gì đâu chứ! Để em dẫn anh tới chỗ này bán mì ngon lắm!
Nét mặt Tẻ tràn ngập tự tin. Nụ cười treo trên môi chói lọi đến mức đẩy được cả niềm vui tràn lây sang phía Nếp, khiến Nếp thoải mái gật đầu:
- Được. Nhưng vì cậu đã có công giới thiệu quán rồi nên hãy để tôi mời.
- Dạ!
Tẻ không thèm giấu cơn phấn khích. Cô nhảy cẫng lên giữa phố. Bao nhiêu người muốn tọc mạch, Tẻ cũng chẳng đoái hoài. Nhưng Tẻ vẫn không rời mắt ra được khỏi cái vật mà Nếp đang cầm. Cô chỉ vào nó, gợi nhắc:
- Ơ mà hình như anh chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của em á. Anh vừa gọi điện cho ai thế ạ?
Nếp bị phân tâm, theo phản xạ liếc nhìn chiếc điện thoại đã hoàn toàn im ắng trên tay mình. Tẻ dò đoán:
- Bạn của anh ở Việt Nam ạ?
Giờ thì Nếp nhìn Tẻ. Cậu phì cười. Cái đầu khẽ lắc nhẹ.
- Bạn gì. Kẻ địch đấy. Tình địch.
Điện thoại bị thả rơi, trơ trọi lọt thỏm vào túi áo khoác dày. Nếp lấy tay hươ hươ trước mặt Tẻ đang ngơ ngác, giọng ôn tồn:
- Dù sao thì chuyện cũng xa lắc rồi.
…
Nếp và Tẻ đã nhanh chóng hợp thành đôi bạn thân. Tẻ học cùng trường với Nếp, cô theo đuổi ngành truyền thông, nhưng những lúc rảnh rỗi cũng tập tành vẽ vời. Lại thêm hai đứa là đồng hương, mối quan hệ giữa tụi nó chẳng mấy chốc liền trở nên khắng khít.
Nếp đã thôi bắt Tẻ sửa cách xưng hô. “Miễn sao cậu thấy thoải mái là được” - kết luận mà Nếp bất đắc dĩ phải đưa ra sau chuỗi ngày thuyết phục không thành. Hôm nay, khi Tẻ khoe với Nếp bức tranh mới, Nếp cũng chỉ tập trung vào góp ý cách lên màu, chứ chẳng hơi đâu càu nhàu vụ anh - em nữa.
- Có chỗ nào cần sửa không ạ?
- Cậu nên đổ bóng cho cái này, để tổng thể có thêm chiều sâu. Bên đây thì nên dùng màu sáng, để dễ thấy độ tương phản.
Nếp tận tình nhận xét. Tẻ gật gù tiếp thu. Ngày khác, cô lại đem tranh nhờ Nếp xem.
- Trông đỡ hơn chưa anh?
Nào chỉ có đỡ hơn. Bức tranh giống như vừa được nâng lên một tầm cao mới. À không, có lẽ thứ được nâng tầm không hẳn là bức tranh, ấy là bàn tay và gu thẩm mĩ của Tẻ. Nếp nhìn Tẻ đầy tự hào. Tựa như cô học trò mình bỏ công dạy dỗ, giờ đây gặt hái được thành quả to. Nếp sướng rơn người, vậy nên Nếp đã vỗ vai Tẻ khích lệ:
- Giỏi quá! Cậu tiến bộ nhanh ghê!
Nhưng Tẻ thì không thích thế. Cô làu bàu:
- Đau em.
- Đau à?
Nếp ngập ngừng rút tay về. Nghĩ bụng chắc mình vui mừng hơi quá nên quên kiểm soát lực. Cậu áy náy dỗ dành cô bạn:
- Tôi xin lỗi. Hứa lần sau không làm vậy nữa.
Nhưng Tẻ vẫn chẳng vui lên. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố tình hỏi khó:
- Không làm vậy nữa tức là không khen em nữa ạ?
- Vẫn khen. Nhưng không vỗ vai cậu nữa. Chỉ khen bằng lời thôi.
Tẻ làm bộ suy nghĩ một lúc, xong lại làm bộ rụt rè. Cuối cùng, cô giở giọng thương lượng:
- Bằng lời sao mà đủ. Chẳng có động lực gì hết. Hay là cứ đổi thành… anh xoa đầu em đi?
Nếp tưởng mình nghe lầm. Toan mở miệng thắc mắc thì Tẻ đã bắt đầu phân tích một cách hợp tình:
- Mẹ em hay xoa đầu em lắm. Ba em cũng thế. Cảm giác rất tuyệt. Em coi anh Nếp như là gia đình của em, nên em cho phép anh làm vậy đó!
- Cho phép gì chứ, tôi đâu…
Câu phản đối của Nếp đã phải dừng giữa chừng vì bàn tay Tẻ bất ngờ chìa ra trước mặt. Tẻ cười:
- Không cho phép nữa, không cho phép nữa. Em năn nỉ anh đấy. Thử một lần đi ạ. Nha anh? Đưa tay cho em nha?
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Nếp lại đưa tay cho Tẻ thật. Và Tẻ cầm lấy tay Nếp, đặt lên đầu mình. Tóc Tẻ ngắn, nhưng mềm mượt khủng khiếp. Mùi dầu gội thơm dìu dịu như chỉ chờ đến khoảnh khắc này, chúng đua nhau háo hức đổ ào giữa không trung. Tẻ đã bỏ tay xuống từ lúc nào. Chỉ còn bàn tay Nếp vô thức luồn vào suối tóc êm. Tẻ vui vẻ quảng cáo:
- Em gội đầu bằng dầu gội mùi hoa đào đó!
Và cô nhận được câu trả lời từ Nếp rằng:
- Ừ, anh biết mà.
…
Ở bên này, Nếp đang dần bị Tẻ tẩy não. Tại một bên khác, Ngô Đồng cũng đang trong công cuộc làm xoay chuyển Gạo.
Sắp tới sẽ có một chuyến đi cắm trại do câu lạc bộ nghiên cứu bọ tổ chức. Gạo và Ngô Đồng đều là thành viên cốt cán nên tụi nó đã rất nhiệt liệt đăng kí tham gia.
- Mày bỏ thuốc xịt côn trùng vào giỏ chưa?
Gạo nhắc. Ngô Đồng nghe lời lục xem giỏ hàng một lần nữa, xác định lọ thuốc đã nằm ngay ngắn bên cạnh những vật dụng khác thì mới yên tâm trả lời:
- Rồi á. Giờ mình thanh toán nha?
Hai đứa đang loay hoay trong một cửa hiệu bán đồ đi rừng. Chuyến cắm trại cũng chẳng dài lắm, chỉ ngủ lại đúng một đêm, nhưng Gạo lo nọ lo kia nên vẫn bắt Ngô Đồng phải mua thật nhiều thứ.
- Chưa. Giờ hỏi chị nhân viên xem ở đây có bán kem chống nắng không.
- Kem chống nắng cũng cần á? Hay là khỏi đi, trong rừng nhiều cây lắm. Với cả mày đi chung với tao mà. Cùng lắm thì mày chia tao xài ké.
- Thôi ông đừng chủ quan. Lỡ bị tách nhau ra thì sao? Cứ chuẩn bị cho đủ vào.
Giọng Gạo có phần hơi gắt gỏng, nhưng Ngô Đồng càng nghe càng thấy bùi tai. Bởi vì Gạo còn mắng là còn quan tâm đến Ngô Đồng. Nhớ hồi xưa Ngô Đồng coi cái sự quan tâm này là hiển nhiên lắm. Cậu còn chẳng nhận thức nổi chứ nói gì tới việc trân trọng. Bây giờ bị Gạo lạnh nhạt mấy bận, Ngô Đồng mới đâm ra thèm thuồng. Cậu thậm chí phải dùng cả hạ sách như giả vờ làm đứa ngu ngơ không biết cách chuẩn bị đồ đi rừng. Ban đầu chỉ tính thử vận may, ngờ đâu cũng có tác dụng phết. Xem ra GMT đã tiến xa hơn mức + 0,5 một chút rồi.
Trước khi rời cửa hiệu để về nhà, Gạo còn nán lại dặn dò kĩ lưỡng:
- Mấy món linh tinh lặt vặt khác mẹ tao lỡ mua dư, ngày mai tao mang lên cho. Nhớ phải đến sớm nhé.
Và khi vặn ga xe chuẩn bị phóng ra đường lớn, Gạo đã nói thêm:
- À mà lần sau, muốn đi mua đồ chung thì cứ nói. Để tao từ chối. Chứ đừng mất công viện cớ như vậy.
Té ra là Gạo biết tỏng chuyện Ngô Đồng ba xạo. Nhưng Gạo vẫn nói sai rồi. Mất công gì chứ. Chẳng phải cuối cùng Gạo cũng chịu đi với Ngô Đồng đấy ư?!
Bình luận
Chưa có bình luận