Khi những đôi chân cùng chung nhịp chạy



Cả câu lạc bộ hè nhau góp tiền thuê một chiếc xe lớn. Thân xe dài ngoằng. Sức chứa chắc phải lên đến bốn mươi người, nhưng lượng thành viên đăng kí tham gia lại chưa đầy hai mươi.

- Kệ đi. Thế cho nó rộng rãi.

Chủ nhiệm câu lạc bộ đã vừa chống hông vừa cười nói oang oang như vậy khi cậu trông thấy chiếc xe. Phó chủ nhiệm thở dài nhìn bạn rồi tự giác đứng lên phân công mọi người xếp đồ vào khoang chứa. Bác tài cũng là người quen của cả hội nên tụi nó cứ tự nhiên chuyện trò rôm rả.

- Gạo. Chọn chỗ này đi. Mày say xe mà.

Ngô Đồng chỉ tay vào hàng ghế đầu, đề xuất. Gạo nhanh nhẹn ngồi xuống ghế trong gần cửa sổ, lẩm bẩm:

- Ghê nhỉ. Biết mình say xe luôn…

Nhưng dù Gạo có nói nhỏ đến đâu thì Ngô Đồng vẫn nghe không sót một chữ. Cậu ngồi xuống cạnh Gạo, tay treo túi nhỏ lên lưng ghế trước, miệng cười:

- Biết chứ. Tao hỏi cô Tâm mà. Với lại hồi nãy mày mở giỏ đưa đồ cho tao, tao để ý thấy nhiều thuốc chống nôn lắm. 

Ngô Đồng cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh trên đầu hai đứa. Rồi cậu nhét cho Gạo vài miếng vỏ cam.

- Thỉnh thoảng đưa lên mũi nhé. Kinh nghiệm mẹ tao truyền lại đó. Đảm bảo hiệu quả!

Tuy nhiên, khi xe khởi hành, đoạn đường gồ ghề xóc nảy vẫn làm Gạo choáng váng. Ngô Đồng đã nhận ra ngay nét mặt xanh xao của Gạo. Cậu lấy túi, lục tìm mớ kẹo cao su mà ban sáng mình mang theo phòng hờ.

- Ăn một viên không? Vị dưa hấu. Hay mày thích vị dâu như tao thì đây, cũng có nốt. Kẹo này ngon xỉu. Nhưng yên tâm là ăn xong không xỉu đâu. Nhai nhai một hồi là tỉnh queo à.

Có mỗi chuyện mời ăn kẹo mà Ngô Đồng nói quá trời nói. Gạo muốn nhăn nữa cũng chẳng được. Cô phì cười, đưa tay chọn bừa một cái, xé toang lớp vỏ mỏng. Vị ngọt thanh tràn lan trên đầu lưỡi. Chất kẹo mềm mềm, dai dai, giúp đầu óc Gạo thư giãn hơn rất nhiều. Ngô Đồng ở bên cạnh nhìn thấy thế cũng vụng trộm thở phào.

Nếu là trước đây thì hành động giữa hai người có lẽ phải đổi lại. Ngô Đồng than đói, Gạo sẽ giúp cậu kiếm đồ ăn. Ngô Đồng khó chịu, Gạo sẽ thay cậu đi tìm giải pháp. Trước đây toàn là Gạo chăm sóc Ngô Đồng. Bây giờ đến lượt Ngô Đồng bù đắp thôi.

Gạo đã đuổi theo Ngô Đồng một quãng dài. Cũng đã thấm mệt rồi. Gạo chẳng còn muốn lẩn khuất sau bóng lưng người ta nữa, nên cô rẽ ngang sang đường khác. Lúc này, Ngô Đồng lại vào vai người theo đuổi. Nhưng Ngô Đồng sẽ không nản ý. Cậu sẽ theo Gạo đến cùng. Lòng Ngô Đồng vững chắc niềm tin vào một ngày không xa, khi chẳng ai có ý định bỏ lại ai nữa, khi những đôi chân cùng chung nhịp chạy, hai đứa sẽ đường hoàng được sóng bước bên nhau.

- Gạo nè, đố mày làm được trò này đó!

Ngô Đồng biểu diễn kĩ thuật thổi bong bóng. Miếng kẹo cao su căng phồng rồi nổ “bùm” một cái. Xác kẹo dính đầy trên miệng. Ngô Đồng lại dùng lưỡi gom chúng vào nhai tiếp. Gạo ái ngại từ chối:

- Thôi, chẳng làm đâu. Kì cục lắm.

- Mày sợ thua chứ gì?

Bị bạn khích, Gạo hăng máu liền. Dẫu sao thì thời cấp ba, cô cũng nổi tiếng nghịch ngợm, chuyên gia bày trò xàm xí khiến giáo viên phải đau đầu. Cái chuyện muỗi như thổi bong bóng mà đòi làm khó được Gạo ư?

Nhưng Gạo đã lầm. Muỗi này nào phải muỗi thường. Nó là muỗi chúa, muỗi đột biến gen, muỗi Holorusia Mikado to nhất thế giới. Mặc cho Gạo có cố phồng mang trợn má, có ra sức thổi mạnh đến cỡ nào, chiếc kẹo trong miệng cô vẫn lì lợm giữ nguyên tình trạng xẹp lép. Ngô Đồng đắc chí trêu:

- Gà.

- Chờ đó. Sắp được rồi.

Gạo lại tiếp tục phấn đấu. Những lúc thế này, Gạo là dễ thương nhất. Mai sau, dù trải qua bao nhiêu năm cùng nhau, Ngô Đồng vẫn cứ thích chọc Gạo như vậy. Và khi đã nhìn Gạo loay hoay chán chê, cậu sẽ tốt bụng chỉ điểm:

- Do mày nhai lâu quá đấy. Nè, thử một cái kẹo khác đi.

Nghe lời Ngô Đồng, Gạo nhổ miếng kẹo đang nhai ra mảnh giấy nhỏ, gói lại để lát nữa tìm chỗ vứt. Ngô Đồng xé sẵn cho Gạo chiếc kẹo đào, lần này, cậu hướng dẫn cô từng bước một. Chẳng mấy chốc, Gạo đã thành tài. Hai đứa thi nhau thổi đua. Âm thanh bong bóng nổ nối đuôi nhau vang đều không ngớt.

Ở hàng ghế đối diện, chủ nhiệm câu lạc bộ ghé tai phó chủ nhiệm, hỏi nhỏ:

- Tụi nó bị điên hả?

Phó chủ nhiệm tặc lưỡi nhìn bạn. Cậu thấy thương thay cho một con người không thể nhận thức được bệnh tình của bản thân, lại còn dũng cảm đi chê trách người khác. 

- Mày mới điên á.

Phó chủ nhiệm thật thà nhận xét. Chủ nhiệm lườm nguýt dỗi hờn. Chẳng biết ai mới là người điên. Nhưng cả bọn đã trải qua một chuyến xe hết sức yên bình.

Đến nơi, các bạn nam giúp nhau khuân vác đồ. Lều trại được dựng lên ngay ngắn. Nói là đi rừng, song thực chất đây chỉ là một khu du lịch sinh thái có dịch vụ thuê đất cắm trại cho sinh viên trải nghiệm. 

- Rừng gì “pha kè” vậy?

Một thành viên trong đoàn than thở. Chủ nhiệm đã lên tiếng bênh vực cho cảnh quan nhân tạo:

- “Pha kè” đâu? Vẫn hoang sơ chán mà! Thấy đống cây đằng kia không? Nhiều côn trùng khiếp! Mấy vách đá bên đó nữa, bất cẩn là té trật giò như chơi!

- Nhiều côn trùng chứ chẳng nhiều bọ để săn. Đi săn bọ thì phải nhằm mùa hè mà đi, dở hơi như bọn mình, lựa ngày cuối đông kiểu này có mà chúng trốn biệt!

Một thành viên khác hùa theo rầu rĩ. Chủ nhiệm thấy các bạn chán nản thì không hài lòng chút nào. Cậu ôn tồn phân tích:

- Ơ hay? Mình có phải câu lạc bộ săn bọ đâu? Mình là câu lạc bộ NGHIÊN CỨU! Nghiên cứu á, hiểu không? Mùa nào nhiều bọ thì mình nghiên cứu nơi sinh sống của tụi nó. Mùa nào bọ trốn thì mình nghiên cứu lí do vì sao tụi nó trốn! Á! Ui da…

- Bớt giùm. Mày ra đằng kia chuẩn bị đồ ăn trưa đi.

Phó chủ nhiệm bất lực kí đầu đứa bạn thân mồm mép. Cậu chỉ tay về phía lò than, hạ lệnh. Chủ nhiệm trừng mắt muốn lấy lại uy quyền nhưng không thành, chỉ đành phải cun cút nghe theo. Gạo và Ngô Đồng cũng nhanh chóng tản ra cùng mọi người, ai làm việc nấy. 

Gạo phụ trách lặt rau. Ngô Đồng ngồi bên cạnh đun nước. Tay nghề nấu ăn của Ngô Đồng vẫn dở tệ, nhưng trình độ pha chế của cậu đã có bước tiến vượt bậc rồi.

- Không pha nước cam nữa hả?

Gạo hỏi khi thấy Ngô Đồng đang tập trung lắc lấy lắc để cái cốc trong tay. Ngô Đồng tung hứng điệu nghệ, còn không quên hất hàm tự mãn:

- Xời! Giờ người ta nhiều “chiêu” lắm!

Khoảng thời gian ăn dầm nằm dề ở “Tiệm trà tháng tám” và kết thân cùng chị chủ, Ngô Đồng đã được chị truyền dạy cho vô vàn bí kíp hay. Cậu đổ trước một phần nước thơm lừng ra li nhỏ, mời Gạo:

- Uống thử nhé? Ngon cực. Dở thì cho mày đấm tao.

- Trà hoa hồng hả?

Lúc ngửi mùi, Gạo cũng hòm hòm đoán được. Nhưng để chắc ăn, cô vẫn nhấp môi thử. Và khoảnh khắc chạm lưỡi ấy đã cuốn Gạo chìm đắm vào vị trà độc đáo. Có một chút giống với nét đặc trưng ở “Tiệm trà tháng tám”, lại có một chút khác. Hẳn là Ngô Đồng đã tự mình sáng tạo thêm.

- Uầy, ổn phết!

- Chứ sao! Tao tập hơi bị dữ đấy!

Ngô Đồng tận hưởng lời khen của Gạo, còn Gạo thì tận hưởng li trà. Trời gần về trưa nhưng tụi nó ngồi dưới tán cây nên chẳng phải chịu nắng nhiều. Tâm trạng cũng nhờ thế mà càng thư thả. Lá cây chậm rơi theo lời Ngô Đồng buông xuống:

- Gạo nè. Khoan bàn đến những chuyện khác. Vấn đề là tao thật sự rất muốn mở quán nước, và tao biết rằng mày cũng vậy. Sắp tới, một chị mà tao quen sẽ khai giảng lớp dạy pha chế, khi đó, mình đi cùng nhau nha? Khi mình về thành phố và có lẽ trời đã vào xuân…

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout