Tao đã đến kịp rồi đây



Ăn trưa rồi dọn dẹp. Nằm ườn nghỉ ngơi trong lều rồi lại lục tục bò dậy chuẩn bị ăn chiều. Chủ nhiệm câu lạc bộ hào hứng gõ hai chiếc nồi lớn vào nhau, dõng dạc tuyên bố:

- Haha, không có chuyến đi chơi nào mà thiếu được món lẩu đúng không? Cùng làm thôi mọi người ơi!

Nhưng “mọi người” ở đây dường như không bao gồm chủ nhiệm. Việc của cả hội là nấu nướng, việc của cậu chỉ là đi xung quanh gõ bát khua xoong, lúc nào thích thì dừng lại chấm mút một ít nước dùng bạn khác vừa nêm xong. 

- Rỗi rãi quá nhỉ? Sang đây nhóm lửa giúp tao đi, đừng có chạy lung tung quấy rầy mọi người nữa.

Phó chủ nhiệm trông bạn làm trò mà ngứa cả mắt. Cậu nhắc nhở thân thiện lần thứ nhất. Nhưng chủ nhiệm còn để bụng chuyện hồi trưa nên chẳng thèm nghe. Cuối cùng phó chủ nhiệm lại phải đích thân ra đó bắt người về.

- Đứng yên. Cầm hai que củi này đi.

- Rồi sao nữa?

- Chẳng sao hết. Cứ đứng yên nhìn tao thôi. Để mày động vào lại rách việc.

Chủ nhiệm nghe bạn nói vậy thì ức lắm. Cậu gân cổ lên phàn nàn:

- Không cho tao làm thì kêu tao chi?

- Để bảo vệ các thành viên khác khỏi mày.

Trái lại với chủ nhiệm đang cáu bẳn, phó chủ nhiệm chỉ bình tĩnh trả lời. Điều đó đã khiến cho chủ nhiệm càng thêm sôi máu. Cậu cố tình châm chọc:

- Thế mày không cần ai bảo vệ hả? Lỡ tao “tấn công” mày thì sao?

- Chớ lo. Tao chịu đựng mày quen rồi. Có ngon cứ nhào vô. Còn không thì đứng yên đó đi.

Dưới sức ép của cậu bạn khoẻ như vâm, chủ nhiệm câu lạc bộ, đường đường là chủ nhiệm, cũng đành phải ngoan ngoãn thuận theo. Từ nãy đến giờ Gạo đứng một bên, đã nhìn thấy hết diễn biến câu chuyện. Cô khẽ khều vai Ngô Đồng, nhận xét:

- Hai người họ thân nhau ghê ha!

Và Ngô Đồng đã rất hưởng ứng mà gật gù đáp ngay:

- Chắc họ cũng là bạn từ cấp ba, giống tụi mình.

Nồi lẩu sôi sùng sục đặt chính giữa vòng tròn. Mọi người quây quần bên mồi lửa, đánh chén no say. Chủ nhiệm tiên phong khui một lon bia, mạnh miệng rủ rê cả bọn:

- Uống đi nhé, uống nhiều vào! Đủ mười tám tuổi hết rồi phải không? Một lát tiệc tàn mà ai còn tỉnh là phải rửa bát mình ên đấy… Á!

Phó chủ nhiệm nhét cho bạn một viên tôm để chặn họng. Tuy bị ngắt lời giữa lúc đang phát biểu đầy tâm huyết thì mất hứng ghê hồn, nhưng vì viên tôm cũng khá ngon nên chủ nhiệm rộng lượng chẳng hơi đâu thèm chấp nhặt. Cậu hạnh phúc nhai chóp chép, ăn xong rồi còn mặt dày hỏi nhỏ:

- Gắp tao thêm miếng nữa được hem?

Gạo cũng muốn ăn tôm. Nhưng cô lại ngồi khá xa nồi lẩu. Ngô Đồng biết ý liền vươn tay gắp về cho bạn.

- Nè. Khỏi cảm ơn. Hoặc vẫn muốn cảm ơn thì rót hộ tao cốc nước đi. Hết sạch rồi.

- Nước nào? Soda chanh hả? Hay là tắc đường?

- Cái bên kia kìa. Ừ, đúng nó. Lấy cho tao mứt quýt nữa. Tuyệt vời!

Những câu chuyện trên bàn ăn liên tục đổi hướng. Từ cô người mẫu này, đến anh ca sĩ kia; từ những đề tài lớn như năm sau ai sẽ giật giải hoa hậu, đến những góc vụn vặt như cái bàn gỗ ở trường khi nào thì thay mới. Nồi lẩu trên lửa hồng vẫn còn dậy mùi thơm nức. Một bạn vỗ đùi, cảm thán:

- Kể ra thì chỗ này cũng ổn phết! Nếu mà đi rừng thật thì giờ đâu có được thổi lửa vui như vầy!

Chủ nhiệm đang cắm cúi gặm chân gà, nghe thấy thế liền quay phắt lại ngay. Chẳng đợi được đến khi nuốt hẳn miếng ăn, cậu đã vội vàng ra vẻ:

- Đấy! Thấy tao chọn địa điểm xịn không? Mấy chuyện cỏn con tao tính trước từ đầu ấy mà!

Phó chủ nhiệm chuyền cho bạn một tờ khăn giấy. Chủ nhiệm rất tự nhiên dùng nó để lau tay. Cậu nhìn quanh một vòng, xác định mọi người đều đã buông đũa thì mới đứng dậy sắp xếp:

- Ăn xong rồi nên mình dọn dẹp nha! Sau đó là giờ sinh hoạt tự do. Buổi tối muốn đàn hát gì cũng được, ở đây không cấm làm ồn. Nhưng nhớ giữ sức để gượng dậy đấy nhé. Mai mình sẽ về sớm.

- Ủa? Vậy là hết ngày rồi hả?

- Gì mà nhanh quá vậy? Chơi chưa đã mà…

Xung quanh nhộn nhạo những lời ngỡ ngàng, tiếc nuối. Giữa không gian lắng đọng ấy, một ai đó đã lên tiếng hỏi:

- Ơ? Thế còn lũ bọ thì sao?

Nhưng chủ nhiệm đã ném nhanh một cái lườm dữ tợn về phía người đặt câu hỏi trước khi bạn ấy kịp lặp lại thắc mắc của mình.

Theo sự điều động của phó chủ nhiệm, các bạn nữ sẽ dọn chén và các bạn nam sẽ rửa. Gạo xong việc rồi nên đang gọt trái cây để nhâm nhi cùng hội chị em. Đột nhiên vang lên giọng ai hoảng hốt khiến cô phải giật mình:

- Mọi người ơi! Mọi người! Có ai thấy mấy cái túi lớn hồi đầu mang theo ở đâu không? Mất tụi nó là mai dỡ lều không biết đựng vô chỗ nào hết á!

Các bạn nữ rảnh tay vội chia nhau ra lục lọi khắp nơi. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm được đồ. Gạo đề nghị:

- Hay là để tao ra quầy lễ tân hỏi mua? Hình như khu này có bán đó.

- Để tao đi với mày.

Ngô Đồng mau lẹ rửa tay, muốn theo tháp tùng Gạo. Tuy nhiên, cậu đã không dễ dàng đạt được ý nguyện.

- Mua có mấy cái bao thì việc gì phải đi tận hai đứa? Mày đừng hòng trốn việc!

Các anh em nhóm nam tưởng Ngô Đồng viện cớ trốn rửa bát nên đồng lòng ngăn cản. Gạo cũng lịch sự từ chối:

- Thôi, mày ở lại giúp mọi người đi. Tự tao mua được mà.

Thế là Ngô Đồng đành tiu nghỉu nhìn theo bóng Gạo bước một mình.

Nhưng Gạo đi mãi chẳng thấy về.

- Sao lâu quá ta?

- Lâu gì? Gạo hả? Lâu đâu! Mới có mười mấy phút hà.

Ngô Đồng lo lắng hỏi, song bị các bạn phản bác ngay. Cậu vừa lau khô mấy cái nồi để xếp vào thùng mà lòng vừa như lửa đốt.

- Á á! Tìm thấy mớ bao rồi nè! Té ra là tao cất tụi nó trong ba lô. Thế mà cứ tưởng mất!

Một người bạn reo lớn. Ngô Đồng như chỉ đợi có thế, cậu đứng bật dậy, sốt sắng:

- Vậy để tao đi gọi Gạo!

Nhưng cậu đã chẳng được như ý khi đôi vai bị giữ chặt.

- Ê khỏi cần. Nãy giờ chắc Gạo đã lỡ mua xong rồi. Coi như làm đồ sơ cua cũng được. Mày giúp tao cầm cái này coi. Còn phải lau khô phần đáy nữa mà nó nặng quá!

Thế là Ngô Đồng lại tiu nghỉu ngồi về chỗ cũ.

- Ể? Mưa kìa! Vào lều thôi mọi người ơi! 

Trời đang trong, chẳng hiểu dở chứng dỗi hờn gì mà đổ mưa nặng hạt. Ngô Đồng đứng đờ người giữa vùng đất trống. Một người bạn tốt bụng nhắc nhở:

- Vào lều coi cái thằng này! Ướt hết bây giờ!

- Nhưng… còn Gạo thì sao? 

- Gạo có phải trẻ con đâu mà! Chắc cổ tìm chỗ trú ở đâu đó rồi. Chừng nào hết mưa cổ về.

Dù vậy, Ngô Đồng có linh cảm rằng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Cậu đã thử gọi cho Gạo mấy cuộc, song đều chỉ có tiếng tổng đài thông báo kết nối thất bại. Nơi này tuy vắng người nhưng là khu du lịch nên đường truyền khá tốt. Gạo không bắt máy, Ngô Đồng không liên lạc được với Gạo, lẽ nào…

Thế là Ngô Đồng không tiu nghỉu nữa, cậu sợ hãi lao vút đi trong màn mưa.

Phó chủ nhiệm cũng nhặt lấy một cây dù, dựng đầu chủ nhiệm dậy, ra hiệu:

- Đi.

- Đi đâu?

Chủ nhiệm ngái ngủ, dụi mắt hỏi. Phó chủ nhiệm đã giúp cậu xoa xoa thái dương trước khi nhẹ nhàng đáp:

- Giúp Ngô Đồng tìm Gạo!

Ngô Đồng chạy mãi, chạy mãi. Nước mưa tạt lem nhem quần áo. Chiếc dù cầm trên tay cũng chẳng che chắn được nhiều. Dại dột thật! Chẳng biết bản thân nghĩ gì mà lại có thể để Gạo đi một mình như thế? Khu này rộng biết chừng nào, nhỡ đâu Gạo lạc mất thì sao? Nhưng bây giờ không phải lúc để thú tội. Việc quan trọng nhất là phải xác định xem Gạo đang ở đâu. Ngô Đồng liên tục tự nhắc. Và khi đã thôi trách móc mình, cậu cuối cùng cũng trông thấy Gạo ngồi trơ trọi dưới một cái chòi cũ.

- Gạo!

Ngô Đồng phóng ào đến. Nhịp thở dồn dập vì phải chạy một quãng dài. Cái dù bị ném phăng xuống đất. Cậu dùng đôi bàn tay giờ đã không còn vướng bận đồ đạc gì nữa, giữ chặt lấy vai Gạo, hỏi:

- Sao mày không nghe máy?

Gạo gượng cười, mắt liếc sang chiếc điện thoại vỡ toang bên cạnh, miệng đáp:

- Tao làm rơi. 

Ngô Đồng nhìn theo hướng Gạo khẽ xoay đầu để xác định vị trí của chiếc điện thoại xấu số, không ngờ vừa cúi thấp đã bàng hoàng phát hiện ra chân Gạo bê bết máu.

- Mày bị làm sao…

- À, hồi nãy đường trơn nên trượt té. Mà mày yên tâm đi, mấy cái túi lớn vẫn lành lặn lắm, chưa xây xát gì đâu.

- Giờ này mà còn túi với bao hả? Mày coi chân mày kìa!

Ngô Đồng gắt lên. May mà lúc phóng đi vẫn nhớ cầm theo hộp sơ cứu. Trên đường dầm mưa nên nước có tràn vào trong hộp một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngô Đồng cầm túi bông gòn, giúp Gạo sát trùng rồi băng bó.

- Mày ngồi đây từ bao giờ?

- …

Gạo không trả lời, Ngô Đồng cũng không gặng hỏi thêm. Việc Gạo ở đây từ bao giờ, vốn chẳng còn quan trọng nữa. Ngô Đồng đã tìm được Gạo, thế là tốt lắm rồi. Dù vậy… dù vậy, Ngô Đồng vẫn ước gì mình đã chạy đi tìm Gạo sớm hơn.

- Chảy nhiều máu thế này, chắc phải sốt ruột lắm…

Suốt quá trình sát trùng, Gạo không hề kêu đau lấy một tiếng. Nhưng bàn tay Ngô Đồng run rẩy hệt như đang chạm vào một khối pha lê, chỉ sợ trong thoáng lơ là mà huỷ đi bảo vật vô giá. Gạo phì cười:

- Thật ra cũng không đau…

Nửa sau câu nói bị bỏ dở vì đường băng cuối cùng đã kết thúc. Gạo lặng nhìn Ngô Đồng cẩn thận dùng ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn chân phủ đầy bông trắng của mình. Không ngẩng đầu lên nhìn Gạo, Ngô Đồng chỉ thì thầm khe khẽ:

- Ráng chịu thêm một chút nữa nhé. Đợi hết mưa, tao đưa mày về.

Ngô Đồng cõng Gạo ở trên lưng. Cơn mưa nặng hạt đang trút xuống những giọt cuối cùng, đuổi theo nhau lăn tròn quanh thềm đá. 

- Sao mày biết tao ở đây?

Gạo hỏi. Con đường phía trước lấp loá ánh đèn. Ngô Đồng bước chậm lại như để tránh phản lực từ cơn gió ngược chiều. Lời nói không bị gió cuốn trôi nên lắng đọng rõ ràng trong không khí:

- Tao không biết, nên mới phải đi tìm.

- Và mày đã cố tìm cho ra. Tại sao chứ?

- Vì có người đã mách nước cho tao, rằng hãy có mặt đúng lúc cô ấy cần.

Giữa một thoáng bần thần, Gạo thấy như mình vừa đánh rơi nhịp thở. Giọng Ngô Đồng rất bình thản, nhưng lọt qua tai Gạo lại trở nên cứng rắn hệt một chiếc cọc dài, và nó mạnh mẽ đâm xuyên qua những bối rối trong lòng Gạo. Cô lúng túng phủ nhận:

- Tao bảo là mày hãy có mặt đúng lúc Viên Hoà cần…

Ngô Đồng lắc đầu, những bước chân vẫn đều đặn. Chậm, thật chậm. Lời ra khỏi miệng cũng theo cùng một tiết tấu với đôi chân. Chậm, cực kì chậm. Nhưng chẳng nghe ra một khắc lưỡng lự nào.

- Không. Mày bảo là để theo đuổi một người, hãy có mặt đúng lúc người ấy cần. Bây giờ tao đang theo đuổi mày. Ngô Đồng đang theo đuổi Gạo. Nên dĩ nhiên là tao muốn được ở cạnh mày. Cả lúc vui, lúc buồn, và những lúc khó khăn. Tao muốn được bên mày, từng giây, từng khắc.

- … Nói gì nghe nổi hết da gà…

Chỉ có tiếng Gạo mắng nhỏ. Con đường rộng thênh thang đã lại trở về yên tĩnh. Đến cả cơn mưa lì lợm cũng muốn tạnh hẳn rồi. Ngô Đồng dần cảm thấy sức nặng trên lưng. Có lẽ Gạo đã thật sự bỏ xuống những lớp phòng vệ để cho phép mình tựa lên nơi ấy.

“Chỉ đến khi chân mình hết đau thôi.” - Đó là điều duy nhất Gạo kịp nghĩ trước khi cô khép hờ hàng mi.

Phía sau một mỏm đá nọ, chủ nhiệm câu lạc bộ kéo áo phó chủ nhiệm, khụt khịt mũi thắc mắc:

- Sao hai đứa nó đi chậm vậy?

- Vì muốn thời gian dài ra thêm chút nữa.

Phó chủ nhiệm trầm ngâm. Cậu quay sang nhìn bạn đầy ẩn ý:

- Thật ra tao cũng muốn ở đây lâu hơn một xíu.

Lời nói dịu dàng, trong mắt là một khoảng sóng êm. Ấy thế mà chủ nhiệm vẫn rất phũ phàng:

- Chi? Khùng hả? Về sớm đi ngủ lại không sướng hơn à!

Dứt lời, chủ nhiệm kéo tay bạn chạy như bay về lều, không hề hay biết phó chủ nhiệm đang vừa thở dài vừa rủa thầm ở phía sau.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout