Vệt hồng trên gò má



- Anh Nếp, hoá ra là anh sống ở đây ạ?

Tẻ vừa bước vào phòng đã cất giọng líu lo. Nếp phì cười để mặc cho cô thích thú chạy lăng xăng vài vòng quanh chiếc bàn trà. Cậu vừa cẩn thận đóng cửa, vừa gật đầu với Tẻ thay cho câu đáp lời. 

- Cứ tự nhiên đi nhé.

Được Nếp mời, Tẻ thoải mái ngồi xuống tấm đệm êm trải trên ghế gỗ. Nếp bước ngang qua, tiện tay giúp cô treo giỏ xách lên giá đỡ. Trời đông lạnh buốt. Nếp nhanh chóng điều chỉnh máy sưởi. Áo khoác Tẻ mặc đi đường tuyết cũng được Nếp mang vào hong khô. 

- Em đợi anh một lát nhé.

Nếp dặn. Giờ thì cậu đã hoàn toàn bị Tẻ “đồng hoá”. Không những không còn cảm thấy khó chịu với kiểu xưng hô anh - em của cô bạn, Nếp thậm chí còn vui vẻ thuận theo. Cậu mở cho Tẻ bài hát cô thường nghe rồi loay hoay trong bếp. Chỉ vài phút sau, Nếp đã trở lại với một bình trà rất thơm.

- Làm một hớp hồng trà cho ấm bụng nha.

Tẻ cầm cái cốc đã được Nếp rót đầy lên, hít hà. Khói vẫn còn nghi ngút. Nếp bóc sẵn cho Tẻ một thỏi kẹo gừng, đẩy về bên phía tay phải của cô.

- May mà có anh đấy ạ! Nếu không chắc em lại lãng phí một ngày rồi!

Vốn là Tẻ hẹn Nếp cùng ra thư viện trường làm bài. Nhưng cô thủ thư ốm nên thư viện đóng cửa một hôm. Quán cà phê cạnh trường cũng đang trong thời gian tạm nghỉ. Giữa lúc lúng túng chẳng biết phải đi đâu, Nếp đã ngỏ ý mới Tẻ về nhà.

- Không ngờ nhà anh gần trường dữ vậy luôn á! Thế mà chả chịu nói sớm gì cả!

Tẻ làm bộ trách móc. Biết tính bạn như thế, Nếp cũng chỉ cười cười. Tẻ đảo mắt quanh phòng thêm lần nữa, con ngươi đen láy chợt phấn chấn hẳn khi chạm đến một vật màu nâu.

- Anh Nếp! Anh biết chơi đàn guitar ạ?

Tẻ hỏi, vẻ bất ngờ. Nếp xoay người nhìn chiếc ghi-ta nằm im lìm trên kệ. Thấy Tẻ hứng thú, Nếp liền mang đàn đến cho bạn xem.

- Ngày xưa anh từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường.

Đàn được lấy ra khỏi vỏ. Nếp thân mật hôn lên khoá đàn. Ngày sang Anh, hành lí có cồng kềnh cỡ nào Nếp cũng nhất quyết phải mang nó theo. Nếp đã để lại quá nhiều thứ ở Việt Nam: gia đình mà mình yêu nhất, người bạn thân nhất và đoạn tình cảm day dứt nhất. Vậy nên cây đàn tri kỉ, Nếp nhất định phải giữ bên người.

- Em muốn nghe bài gì không?

Ngón tay Nếp đã bắt đầu lướt trên dây đàn. Nếp dạo trước một khúc nhạc cổ điển. Dường như giai điệu rất hợp với không khí ở đây. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lạnh kết thành từng lớp dày dưới gốc cây. Tẻ lắc nhẹ cốc trà, thử suy nghĩ một lúc rồi cũng để mặc cho Nếp tập trung với tiếng nhạc.

- Cứ như này là tốt lắm rồi ạ.

Hết bài này lại đến bài khác. Tẻ chăm chú ngồi nghe Nếp đàn. Mục đích ban đầu khi đến nhà Nếp đã bị Tẻ quên sạch. Cô gõ nhẹ tay lên đùi theo nhịp đàn, còn Nếp thì cứ say sưa, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Tẻ, cười nhẹ. Đột nhiên Tẻ nói:

- Anh Nếp, thật ra em cũng biết chơi đàn đấy!

Vừa lúc kết thúc một bài nhạc khác. Nếp gõ gõ ngón tay vào thùng đàn, hỏi khẽ:

- Đàn guitar hả?

- Vâng ạ. Hồi trước em có học thử. Mới được vài tháng thôi, với cả lâu rồi không chơi lại nên còn kém lắm. Nhưng em cũng có vài bài tủ, nếu anh muốn nghe thì…

- Muốn chứ!

Nếp nói ngay. Cậu chuyền cây đàn sang cho Tẻ. Sợ Tẻ cầm nặng, Nếp đỡ đàn đến khi Tẻ đặt được nó lên đùi mới buông tay. Khác với Nếp ban nãy chỉ toàn chơi nhạc cổ điển, Tẻ lại đàn những bài rất trẻ. Tẻ bảo nhạc trẻ dễ đàn hơn, vì giai điệu thường không quá phức tạp. Nhưng Nếp thấy đó chỉ là một phần thôi. Tẻ thật sự rất hợp với những gì tươi mới. Tẻ giống như hoa đào, ngọt ngào và thu hút. Không phải kiểu rực rỡ của hoa mai. Tẻ có một vẻ kín đáo rất riêng dù bản thân cô là người hướng ngoại. Tẻ cắt tóc ngắn nhưng thích mặc váy dài. Tẻ không ngại thể hiện mình nhưng vẫn giữ trọn những nét bí ẩn độc đáo. Tẻ là nhành đào hồng giữa trời đông.

- Anh thấy sao ạ?

- Thấy hay.

Câu trả lời ngắn gọn chưa thể làm Tẻ hài lòng. Cô thử gặng hỏi thêm:

- Chỉ thế thôi ạ? Anh còn thấy gì khác nữa không?

- Hừm… thấy đau.

Tẻ ngơ ngác. Nếp phì cười. Có lẽ Nếp chưa từng để ý, nhưng Tẻ luôn dễ dàng khiến Nếp cười. Cậu từ tốn giải thích:

- Em mới tập đàn có vài tháng, lâu không chơi lại mà giờ đánh liền mấy bài như thế, tay chắc đỏ hết lên rồi nhỉ? Đưa anh xem nào.

Tẻ nghe lời, chìa tay ra. Quả thật những ngón tay dùng để bấm hợp âm đã hằn lên mấy vệt hồng.

- Cái này em bị hoài ấy mà, không đau mấy đâu ạ… chỉ hơi hơi rát một tẹo…

Ngại ngùng, Tẻ chối. Hoá ra Tẻ cũng biết ngại ngùng. Nếp xoè hai bàn tay ra, khẽ chạm ngón cái vào ngón trỏ để làm mẫu, rồi Nếp nói dịu dàng:

- Xoa như thế này sẽ đỡ hơn đấy. Làm lần lượt từng ngón nhé, nhẹ thôi.

Vậy mà Tẻ làm theo thật. Tự dưng giữa phòng có hai đứa dở hơi ngồi xoa ngón tay, trông đến là ngớ ngẩn! Nhưng người trong cuộc thì chẳng thấy thế, họ chỉ thấy khoảnh khắc này thật vui. Nếp gợi ý:

- Em đã biết chơi guitar rồi, hay là chơi thử ukulele đi? Người ta bảo con gái chơi ukulele dễ thương lắm!

- Người ta bảo á? Anh cũng thấy thế ạ?

Tẻ hỏi như trêu, Nếp thật thà đáp:

- Ừ, anh cũng thấy thế.

Bất thình lình bên ngoài có tiếng động. Nếp rời chỗ ngồi để đến gần cửa sổ xem xét. Là bọn trẻ con nghịch ngợm chơi trò ném tuyết chọc phá hàng xóm. Giá mà bọn trẻ con đừng nghịch, giá mà bên ngoài vẫn yên tĩnh, giá mà Nếp không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thế thì Nếp đã không bỏ lỡ đôi gò má Tẻ ửng hồng khi cô bẽn lẽn nói:

- Vậy em sẽ thử tập ukulele xem sao.

Ngô Đồng đứng một mình giữa phố. Các hàng quán hai bên đường tấp nập người qua. Trên tay cậu là chiếc điện thoại đang mở và ở đầu dây bên kia, Gạo vẫn sốt sắng dặn dò:

- Mày mua đồ xong thì chạy qua liền nhé. Ngày đầu tiên, đừng để bị trễ giờ.

Gạo đã đồng ý đi học pha chế cùng Ngô Đồng. Chỉ là một việc nhỏ, nhưng với Ngô Đồng của hiện tại, đó cũng là một bước tiến lớn. Gạo đã thôi lảng tránh nói chuyện về một tương lai có Ngô Đồng ở cạnh. Rủ được Gạo đi học, rồi sẽ có ngày cậu rủ được Gạo mở quán nước, và biết đâu, cậu còn có thể rủ Gạo về chung một nhà. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Ngô Đồng đã sướng rơn người. Tựa như hạnh phúc đã gần kề ngay trước mắt, Ngô Đồng cúp điện thoại, nhảy chân sáo trên đường ra lấy xe.

- Có phải… Ngô Đồng đấy không…?

Tiếng ai gọi với theo từ đằng sau. Ngô Đồng ngoái nhìn lại. Là một người bạn cũ. Không còn kiểu cách ăn mặc sành điệu, không còn mái đầu xoăn tít thời trang, nhưng cái dáng cao lêu nghêu cùng những đường nét trên gương mặt ấy, có trôi qua thêm vài năm nữa Ngô Đồng chắc chắn vẫn nhận ra. Thật chẳng muốn gặp lại chút nào!

- Quý Tịnh. Mày còn dám gọi tên tao hả?

Ngô Đồng rít qua kẽ răng. Nụ cười trên môi tắt lịm. Thay vào đó là cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Sau khi rời trại giáo dưỡng, Quý Tịnh cũng chuyển trường đi nơi khác. Trải qua khoảng thời gian tu tâm dưỡng tính, dằn vặt và hối lỗi, Quý Tịnh nay đã khác xưa. Nhưng chuyện cậu khác xưa, những người thầy đã tiếp xúc với cậu ở trại giáo dưỡng biết, ba mẹ cậu biết, bản thân cậu biết, chứ Ngô Đồng làm sao biết được. Quý Tịnh hiểu rõ chính mình không thể bắt ép Ngô Đồng phải thông cảm, nhìn nhận, hay đối xử với cậu theo một cách tích cực hơn. Những lỗi lầm cậu đã gây ra trong quá khứ, nếu không nhận được sự tha thứ từ những người trong cuộc thì dẫu cho có làm đến trăm, đến nghìn việc tốt, Quý Tịnh vẫn không đời nào nguôi ngoai được. Dù vậy, yêu cầu sự tha thứ khi chưa chứng minh được gì dường như là quá tham lam. Quý Tịnh thấy mình tham lam đủ rồi. Cậu không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.

- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Không phải để được tha thứ. Chỉ là ít nhất tao cũng phải gửi được lời xin lỗi này đến mày. Và Gạo. Nếu có thể, tao muốn được gặp trực tiếp Gạo…

- Mày nghĩ gì mà dám nói vậy hả?

Ngô Đồng nổi giận. Bất chấp đồ đạc cầm trên tay, cậu dứt khoát lao đến, muốn đấm cho Quý Tịnh một phát. Nhưng Quý Tịnh không né. Cú đấm dừng lại ngay trước mũi, Quý Tịnh thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần.

- Nếu làm thế giúp mày xả giận thì cứ đấm đi. Dù sao ngày ấy mày cũng chưa đấm tao được mấy cái. Tao chịu được.

Ngô Đồng thu tay lại, tặc lưỡi:

- Thôi. Chẳng để làm gì.

Nói rồi cậu ngồi xuống, nhặt lại mớ trái cây bị rơi. Quý Tịnh cũng ngồi xuống nhặt cùng. Ngô Đồng để mặc cho Quý Tịnh muốn làm gì thì làm. Một vài người qua đường tò mò nán lại xem, thấy không có ẩu đả thì vội tản ra đi mất. 

- May mà không hỏng nhiều.

Quý Tịnh nói nhỏ. Ngô Đồng nhìn chằm chằm Quý tịnh một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định mở miệng:

- Tao vẫn ghét mày. Rất ghét. Nhưng mày ra được khỏi chỗ đó thì nghĩa là những người quản giáo mày đã công nhận sự thay đổi của mày rồi. Ráng mà sống cho tốt đi. Tao sẽ chuyển lời xin lỗi của mày đến cho Gạo. Còn việc gặp trực tiếp… phải xem xem ý Gạo thế nào đã. Giờ tao có việc cần đi. Không mong gặp lại.

- Khoan đã…

- Sao nữa?

Sắp trễ giờ, Ngô Đồng hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn nán lại nghe Quý Tịnh nói nốt.

- Tao không cố ý… nhưng hồi nãy chạy theo mày, tao có nghe thấy mày nói chuyện điện thoại. Mày đang… ừm… theo đuổi Gạo hả?

Câu hỏi này cũng tương đối dễ nghe. Tâm trạng Ngô Đồng tốt hơn một chút. Cậu thẳng thắn thừa nhận:

- Ừ đấy, thì sao? Bộ lạ lắm hả?

Quý Tịnh gật đầu.

- Lạ. Lạ vì đến giờ này mày mới làm. Rõ là hai đứa mày đã mến nhau từ lâu.

Phản ứng của Quý Tịnh khiến Ngô Đồng đông cứng. Sau thoáng ngẩn người, cậu bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh. Giống như quả tim giận dỗi mấy hôm nay, bây giờ được dịp phát tiết. Nó cứ dộng đùng đùng trong lồng ngực Ngô Đồng như để trách cậu ngu ngốc. Đến cả Quý Tịnh còn nhận xét được như thế. Có lẽ chỉ mỗi mình Ngô Đồng là mắt điếc tai ngơ. Một bên Ngô Đồng bối rối, bên đối diện, Quý Tịnh vẫn vô tư gãi đầu, ngại ngùng khuyên nhủ:

- Có cái này tao nghĩ mày nên biết. Nếu mày không muốn nghe thì cứ xem như tao nói nhảm cũng được. Gạo rất thích những món tự làm.

1

  • avatar
    Minh Hà
    Nếp Tẻ cutie z =)))))

Bình luận

  • avatar
    Minh Hà
    Nếp Tẻ cutie z =)))))
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout