Như một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra



Cuối cùng thì Ngô Đồng vẫn đến trễ. Câu nói Quý Tịnh để lại trước khi rời đi cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu. Làm sao Quý Tịnh biết? Có lẽ Quý Tịnh chỉ nói bừa. Hoặc có lẽ trước khi xảy ra mâu thuẫn, Gạo đã thân với Quý Tịnh nhiều hơn Ngô Đồng tưởng. Khoảng thời gian diễn ra lễ hội trường, khoảng thời gian Ngô Đồng bận tập bóng rổ… Khi ấy, Gạo đã nói với Quý Tịnh những gì? Rõ ràng, dù rất thân thiết, song giữa các cuộc trò chuyện của cả hai, Ngô Đồng vẫn thường xuyên là người nói, trong khi Gạo chỉ là người nghe. Ngô Đồng chỉ chăm chăm trút những tâm sự của mình sang cho Gạo, chứ rất ít khi để tâm xem Gạo muốn gì, thích gì. Trước đây vẫn luôn là như thế. Nếu không phải Gạo chủ động nói ra, nếu không phải chính mắt Ngô Đồng nhìn thấy, cậu sẽ chẳng tài nào đoán được những việc Gạo đã trải qua hay những khó khăn mà Gạo đang gặp phải. Khoảng thời gian này, khi cậu đã phần nào ý thức được điều ấy và cố gắng thay đổi, vẫn không tránh khỏi những điểm hụt trong quá khứ rất khó để lấp đầy. Cái ý nghĩ Quý Tịnh biết về một sở thích mà mình không biết của Gạo khiến Ngô Đồng cảm thấy hơi mất mát. Chắc là kể từ giờ, cậu phải chăm hỏi ý Gạo nhiều hơn.

- Úi, nước sôi, nước sôi!

Do mãi nghĩ, Ngô Đồng bước đi thiếu tập trung. Thấy một cô bạn chạy ngược hướng sắp va phải mình, cậu cũng không kịp né. Giỏ trái cây xấu số lại được dịp va đập với mặt sàn. Đúng thật là một ngày xui xẻo!

Ngô Đồng thở dài, cúi người nhặt đồ rơi trên đất. Lần này thì không thể trông đợi rằng số trái cây sẽ tiếp tục còn nguyên vẹn. Mấy quả xoài nát bét. Đống thanh long cũng chịu chung số phận. Mớ dâu tây thì thôi đi, nhắc đến nữa chỉ càng thêm đau lòng. Cô bạn vừa va trúng Ngô Đồng luống cuống chẳng biết phải làm gì. Bàn tay lóng ngóng giúp cậu xếp trái cây vào giỏ, miệng thì áy náy lặp đi lặp lại lời xin lỗi:

- Chết thật, xin lỗi ông nhiều nha! Tui ẩu quá mà! Vội nên mắt nhắm mắt mở chả ra làm sao!

Cô nói liên hồi. Lời ra, lời vào chẳng thèm chừa cho Ngô Đồng lấy một khoảng trống nào để xen ngang. Bộ dạng cô lóng ngóng, quanh trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mở to vì căng thẳng. Cô cứ hết lục tìm túi đồ lại loay hoay nhìn ngang nhìn dọc. Mãi hồi lâu sau, khi Ngô Đồng gần như đã dùng hết kiên nhẫn, toan mở miệng ngắt lời thì cô mới hạ được quyết tâm, thương lượng:

- Hay là… tui đưa ông số trái cây của tui nhé?

Ngô Đồng chưng hửng. Cậu chuyển sự chú ý đến hộp trái cây gọt sẵn nằm trên tay cô gái. Té ra là cô đắn đo chuyện này. Ban nãy cả hai người cùng ngã, nhưng nhờ có cái hộp chắc chắn, chỗ trái cây của cô không bị hư hao nhiều. Cô dè dặt đưa cái hộp đến trước mặt Ngô Đồng. Song, Ngô Đồng đã lịch sự từ chối:

- Thôi, không cần đâu. Vừa nãy mình cũng hơi lơ là. Coi như huề đi thôi.

Nhác thấy cô gái còn chần chừ, sợ cô tiếp tục kì kèo, Ngô Đồng liền hỏi lảng sang chuyện khác:

- Mà… bạn mang nhiều trái cây theo vậy, chắc cũng đăng kí lớp pha chế của “Tiệm trà tháng tám” hả?

- Úi, sao ông biết hay thế? Tui thích đồ uống của tiệm lắm! Me mãi cái khoá học này luôn! Mà tại tui đến trễ nên hồi nãy mới chạy thục mạng như vậy… Xin lỗi ông nhiều nha…

Ngô Đồng lắc đầu:

- Mình không sao. Thật đấy. Bạn đừng có xin lỗi hoài như thế. Với cả, quan trọng hơn là… bạn đi ngược hướng rồi. Lớp học ở đằng kia cơ. Mình cũng học lớp đó, nếu bạn không biết đường thì đi theo mình cho dễ.

Cô gái nhìn theo hướng chỉ của Ngô Đồng, mừng rỡ:

- Ơ, thật á? Tui đoảng ghê. May gặp được ông. Ông dễ thương dữ, tui hỏi tên ông được không?

- Mình là Ngô Đồng.

- Tên lạ quá hen. Tên tui thì bình thường hơn. Tui là Kim.

- …

Lớp học đã bắt đầu được hơn mười phút. May mà chị chủ quán chỉ mới vừa giới thiệu cách sử dụng các dụng cụ cơ bản. Gạo thấy Ngô Đồng đến thì hớt hải chạy lại giúp cậu xách đồ. Kim cảm ơn Ngô Đồng rồi cũng mau chóng chọn một chỗ trống để ngồi. Trước khi xoay người đi, cô còn tranh thủ mỉm cười với Ngô Đồng rõ tươi. Gạo tò mò hỏi:

- Ai vậy?

- Kim. Hồi nãy tình cờ gặp trên đường. Bạn đó bị lạc nên tao rủ đi cùng.

- À…

Ngô Đồng trả lời ngắn gọn. Gạo cũng không thắc mắc gì thêm. Hai đứa lấy trái cây từ trong giỏ xếp ra bàn. Gạo nhìn đống trái cây dập nát rồi lại nhìn Ngô đồng, ngờ vực:

- Mày bị ngã à?

- Ớ? Sao mày hỏi vậy? Bình thường lẽ ra phải nghĩ là do tao làm rơi chứ.

Gạo chỉ tay vào một bên đầu gối dính đầy bụi bẩn của Ngô Đồng, không đáp. Ngô Đồng cười xuề xoà, phân bua:

- À, này là tại lúc nhặt đồ tao lỡ quỳ một gối xuống đường thôi. 

- Đâu chỉ đầu gối mày bẩn. Lòng bàn tay cũng toàn bụi kia kìa. Với cả mày đến trễ quá chừng…

Ngô Đồng nghe ra giọng Gạo không có vẻ gì là trách móc. Trái lại còn có chút quan tâm. Tự dưng cậu thấy vui lạ. Khoé miệng tươi cười trong thoáng chốc chưa thể khép lại ngay: 

- Đúng là té thật. Nhưng té nhẹ hều thôi. Tao chẳng đau gì hết á. Đến trễ là vì gặp người quen cũ nên dừng lại nói chuyện xíu. Mày không cần lo đâu!

- Lo gì? Ai mà lo chứ! Tao hỏi để biết mà còn “khoan hồng” cho mày thôi. Nếu mày bị té thì tạm tha, chứ mày bất cẩn đánh rơi làm hỏng hết trái cây thì tao thọc lét cho mày biết mùi luôn!

Gạo đùa. Hai ngón tay còn làm bộ đâm nhẹ vào phía bên hông của Ngô Đồng. Ngô Đồng cũng hùa theo, giả vờ la oai oái. Trò đùa nhạt nhẽo, nhưng cả hai dường như rất tận hưởng, cứ chọc cho nhau cười suốt cả hồi lâu. Chị chủ quán đứng lớp để ý hai đứa nó từ đầu. Song chị chẳng thèm nhắc. Thậm chí chị còn tranh thủ quay sang nháy mắt đầy ẩn ý với Ngô Đồng.

Sau khi hoàn tất các bước hướng dẫn, chị chủ để mọi người được thực hành tự do. Bài học đầu tiên khởi đầu nhẹ nhàng với món sữa chua hoa quả dầm nên số trái cây bị dập kia vẫn có thể dùng “chữa cháy” được. Ngô Đồng xúi Gạo xay nhuyễn mấy quả xoài ra làm sinh tố. Tiếng máy xay “rè rè” lẫn với tiếng cười khúc khích. Gạo thử đập đá cho vào xay cùng. Một ít vụn đá hiếu động tìm đường thoát ra, văng khắp người Ngô Đồng. Để trả thù, Ngô Đồng cũng vẩy nước lên tay Gạo. Chị chủ quán đi một vòng giám sát, thấy hai đứa bày trò nghịch ngợm thì dừng lại hắng giọng mấy cái liền. Gạo xấu hổ giấu vội số “vũ khí” vốn định dùng để tiếp chiêu Ngô Đồng là đống vỏ thanh long ra phía sau lưng. Chị chủ hắng giọng là thế, nhưng khi vừa đi khỏi, chị lại giơ ngón cái lên khích lệ Ngô Đồng. Ngô Đồng được đà ngay lập tức tiếp tục mở chiến trường bằng những cuống dâu tây tẩm đá bào. Gạo đoán được tính bạn từ trước nên đã phòng bị kịp thời. Cô né một cú ngoạn mục và phản đòn điêu luyện bằng ba chiếc hột xoài.

Giữa lúc hứng khởi, Kim có lại gần chỗ Ngô Đồng để đưa cho cậu một cái hộp nhỏ.

- Chắc ông cũng cần trái cây cắt mỏng để trang trí mà ha? Lấy của tui đi nè, tui tỉa sẵn rồi á!

Trò chơi phải chấm dứt lưng chừng tuy có hơi mất hứng, nhưng vì Kim mang ý tốt nên Ngô Đồng cũng vui vẻ nhận lấy. Chuyện lẽ ra đã kết thúc như vậy nếu trong buổi học ngày hôm sau, Kim không đột ngột chuyển đến ngồi cạnh Ngô Đồng. 

Kim thích Ngô Đồng.

Đó là chuyện mà tất cả các học viên đều biết, bao gồm cả Gạo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout