- Cái thằng, đi với đứng! May mà vẫn còn lành lặn. Bác sĩ bảo chân mày bó bột tầm sáu tuần là lại khoẻ re thôi. Đừng lo quá.
Ngô Đồng vỗ vai Nếp, nửa càu nhàu, nửa an ủi. Trên trán Nếp vẫn quấn băng trắng. Nhưng xem chừng chỉ là vết thương nhỏ.
- À, cô chú thức cả đêm trông mày đấy. Mà bác sĩ nói tình trạng của mày không nghiêm trọng lắm nên tao chở hai người về nghỉ rồi.
Ngô Đồng lại cất lời, sau khi thoả mãn nuốt xuống một miếng táo thó được từ quà thăm bệnh của Nếp. Nếp mặc kệ bạn gàn dở, cậu hơi sốt ruột khi nghĩ đến ba mẹ mình.
- Có gì mà phải trầm tư. Sợ ba mẹ buồn thì hè này ở Việt Nam lâu tí đi, tiện đường bù đắp nữa.
Vẫn là Ngô Đồng nhiều chuyện. Quả táo nhỏ trong tay đã hết nhẵn. Ngô Đồng bắt đầu tấn công sang nải chuối. Nếp gật gù hưởng ứng:
- Ừ. Chắc sẽ ở lâu đấy. Ở luôn.
- Sao? Thế còn việc học của mày…
Gạo ngạc nhiên hỏi, giọng có đôi phần lưỡng lự vì tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Nếp đã khẳng định chắc nịch:
- Không sao. Trường tao có cơ sở ở Việt Nam. Tao quyết định sẽ chuyển về đây cho gần với gia đình.
- Tuyệt!
Ngô Đồng reo lên mừng rỡ. Cậu chia cho Nếp nửa quả chuối, còn tốt bụng bóc sẵn vỏ ra thành hình hoa năm cánh. Nếp cười, nói thêm:
- Hơn nữa, nếu tao không về thì sau này tiệm trà của bọn mình mở cửa, biết tìm ai đi nướng bánh đây? Nhìn xem, tao còn cẩn thận chiêu dụ trước cho quán một phụ bếp tài năng kìa!
Bàn tay Nếp hướng về phía Tẻ, lúc này đang tập trung rót nước. Bây giờ thì cả bốn đứa cùng cười.
Bọn họ trò chuyện với nhau đến giữa trưa, Gạo đột nhiên nhớ ra lịch hẹn của giảng viên khi vô tình lướt mắt qua chiếc đồng hồ treo tường.
- Tao phải đi trước rồi. Mọi người cứ ngồi chơi đi nhé. Tối tối tao lại ghé qua chập nữa.
- Có cần tao đi cùng không?
Ngô Đồng lấy giúp Gạo cái giỏ xách đặt trên bàn. Bản thân cậu cũng đứng dậy như sắp sửa khởi hành. Gạo cản:
- Thôi, mày ngồi thêm đi. Giảng viên hẹn tao ở chỗ gần xịt ấy mà.
- Vậy nhớ gọi cho tao nhé?
- Biết rồi!
Nếp im lặng nhìn hai bạn dùng dằng. Cậu chờ Gạo đi khỏi mới liếm môi đánh tiếng với Ngô Đồng:
- Thế nào? Đã hết dại dột chưa?
Ngô Đồng mỉm cười như ngầm thừa nhận. Rồi cậu nhìn sang Tẻ. Ngô Đồng là người duy nhất biết lí do vì sao Nếp lựa chọn sang Anh. Vậy nên cậu cũng đoán được lí do khiến Nếp trở về.
- Còn mày…?
Một câu hỏi lấp lửng. Hai người bạn nhìn nhau, không trao đổi thêm gì. Sau đó, Nếp khẽ gật đầu.
…
Nếp tháo bột được một thời gian thì bộ phim kia cũng đến ngày ra rạp. Ngô đồng giữ lời hứa, mời Gạo đi xem. Cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng chiếu chật cứng người. Mùi bỏng ngô thơm phức và không gian lờ mờ tối tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
- Ghế đôi hả?
Gạo thắc mắc khi nhận thấy điểm đáng ngờ. Ngô Đồng nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
- Biết làm sao được. Lúc tao mua vé thì nhân viên báo hết chỗ rồi.
- Xui vậy ư?
Gạo không thèm vạch trần bạn. Cô hùa theo qua loa, xong thì nhanh chóng ngồi xuống trước. Cốc nước ngọt lớn được bỏ vào trong hốc tròn. Ngô Đồng cũng yên vị tại chỗ của mình trước khi nháy mắt khẳng định:
- Xui đâu. Đối với tao là may lắm đó!
Xem ai chưa đánh đã vội khai kìa! Gạo bốc vài hạt bắp đưa lên miệng để cố nén tiếng cười. Hệ thống đèn lại được tắt bớt. Cả căn phòng rộng tối đen. Ánh sáng chỉ còn toả ra từ chiếc màn hình lớn đặt ngay trước mắt. Mọi người tập trung vào từng cảnh phim biến chuyển nhịp nhàng.
- Mày á, đã xem phần phim đầu chưa?
Gạo quay sang phía Ngô Đồng hỏi nhỏ. Cô cố gắng hạ âm lượng sao cho thấp hết cỡ để tránh làm phiền những vị khách xung quanh. Ngô Đồng vân vê một hạt bắp, đáp lời:
- Hồi nó còn chiếu ngoài rạp thì chưa. Nhưng tối hôm qua tao có lên mạng xem thử rồi.
- Thế hả? Thế thì tập trung xem tiếp diễn biến đi nhé!
Tiếp nối câu chuyện từ phần phim cũ, hình ảnh người con gái ngồi lại bên vệ đường hiện ra nhức nhối. Sau khi khóc cạn nước mắt, cô dứt khoát bật dậy. Màu phim từ lúc này trở nên đậm nét hơn. Các góc quay cũng được dời ra xa. Khung cảnh không còn tù túng, eo hẹp. Cả khán phòng nín lặng, cùng nhau theo bước cô gái đi về hướng ngược lại. Khoảng cách giữa cô và chàng trai càng lúc càng tách biệt. Mối liên kết của hai người mỏng dần, cho đến khi chỉ còn là một sợi dây chực đứt. Và ngay tại thời khắc đó, chàng trai đột nhiên ngoảnh lại, lần đầu tiên sau mười mấy năm trời tự mình che mờ mắt.
Điểm nhìn thay đổi. Giờ đây, chàng trai trở thành người nối gót. Mạch phim nhanh và dồn dập, như muốn đuổi kịp bước chạy của anh. Dòng kí ức lại lần nữa ùa về. Cùng một sự việc, nhưng không cùng một cách tiếp cận. Những hoài niệm cũ, dưới hai góc độ cảm nhận khác nhau, vượt ra khỏi màn hình, nổi lên thành hai đường uốn lượn. Điều đặc biệt là chúng dường như rất hoà hợp. Bởi lẽ, suy cho cùng, dù thiếu nét tương đồng đến mấy, chúng cũng đều quy về một điểm tụ. Hai người dẫu có trải nghiệm khác nhau ra sao, cũng chung tay hướng về một kết luận: họ yêu nhau.
Âm nhạc rền vang trong khoảnh khắc hoài niệm chạm tới thực tại, để rồi cùng hướng đến tương lai. Cô gái khởi động sớm, chàng trai xuất phát chậm. Hai kẻ khờ thay phiên đuổi theo nhau mải miết. Thật may là cuối cùng cũng mãn nguyện sóng đôi.
“Mình có thể bước chậm,
Có thể khởi động lâu
Giữa đường chưa hiểu thấu
Nhưng cuối đường thương nhau.
Mình được phép theo sau,
Xoay sở cho cùng nhịp
Khi chân này đuổi kịp
Mãn đời,
Chung bước đi.”
- Này. Tao bảo với.
Gạo cất tiếng gọi. Ngô Đồng giật mình thoát khỏi câu hát cuối phim. Những cảnh quay sau chót vẫn còn hiển hiện trong đầu cậu; và lời bát hát như dòng suối ngọt lành, êm dịu rót qua tai.
- Ừ, tao nghe. - Ngô Đồng đáp.
- Mày có biết vì sao tao đòi mày dẫn đi xem bộ phim này không?
Ngô Đồng cũng đã ngờ ngợ được câu trả lời. Nhưng cậu vẫn lặng yên để Gạo chốt hạ:
- Vì khi quảng bá phim, nhà sản xuất đã hứa hẹn một cái kết viên mãn. Và những người xem suất chiếu sớm đều khẳng định đó là cái kết đẹp cho cả hai nhân vật chính.
Gạo trả cốc nước về chỗ cũ sau khi uống một ngụm đầy. Tranh thủ lúc Ngô Đồng đang suy tư, Gạo mau lẹ đeo lên tay cậu một chiếc vòng hạt gỗ.
- Cái này là…?
Ngô Đồng ngơ ngác. Cậu thẫn thờ nhìn bàn tay Gạo đang giơ cao. Nơi đó có chiếc vòng mà Ngô Đồng tưởng Gạo đã từ chối nhận. Lại nhìn đến chiếc vòng trên tay mình, cậu sửng sốt nhận ra chúng giống hệt nhau. Ngay cả hàng chữ khắc xiêu vẹo cũng cùng chung ý nghĩa.
- Tương tự như phim, tao muốn tìm một cái kết có hậu, cho chuyện của bọn mình.
Gạo thủ thỉ. Có lẽ thời gian đã thật sự ngưng đọng. Mọi âm thanh lặng đi sau lời thú nhận của Gạo. Chỉ còn tiếng tim Ngô Đồng đập dữ dội trong lồng ngực, và câu nói lắp bắp cậu thốt ra:
- Tao cứ nghĩ là… mày đã từ chối tao?
Vuốt nhẹ lọn tóc dài qua tai, Gạo lém lỉnh chớp chớp đôi mắt to tròn, lí giải:
- Tao thích thầm mày suốt bao lâu, làm gì có cơ hội thổ lộ. Nay thời tới thì phải chộp ngay chứ, sao lại đem nhường cho mày được!
Rồi Gạo dịch người, nhích tới gần bên Ngô Đồng. Hộp bắp ngọt bị ném ra sau, nhường chỗ cho Gạo ghé sát vào tai Ngô Đồng, dụ dỗ:
- Thế nào? Ngô Đồng có muốn đãi Gạo lần cuối trước khi nấu thành cơm không?
Vậy là tay đan tay. Hai chiếc vòng hạt gỗ va đập tạo nên tiếng lộc cộc rất khẽ. Hai đôi môi kề cận, áp lên nhau như chẳng muốn rời.
Bộ phim kết thúc, đèn phòng chiếu được bật lên, soi rõ hàng chữ khảm sâu vào thớ gỗ:
“Và mình có nhau trong đời, cho đến mai về sau.”
HẾT
Bình luận
Chưa có bình luận