Siêu thị sáng đèn. Những gam màu sặc sỡ từ các quầy hàng đan xen trong mắt Tẻ. Xe đẩy trước mặt đã đầy ắp mà bàn tay Tẻ lướt qua những túi bóng vẫn chưa dừng lại. Thêm một gói bột rơi vào giỏ. Tẻ mong đến lúc được gặp Nếp biết bao!
Vậy là kể từ giờ, Nếp quyết định sống tại Việt Nam luôn. Cũng vừa đúng lúc ba mẹ Tẻ ra sức “nài nỉ” cô về nước. Quá trình vận chuyển đồ đạc đã hoàn tất, hàng tá thủ tục phức tạp đều xong xuôi. Mọi việc tưởng chừng đang trôi chảy thì Nếp gặp tai nạn. Tẻ rùng mình nhớ lại thời khắc kinh hoàng ấy, một âm vang rất lớn chợt nảy lên từ bên kia điện thoại, sau đó là khoảng lặng im ngỡ ngàng - khoảng lặng chóng vánh trước khi mạch suy nghĩ của Tẻ bùng nổ và trái tim cô dường như muốn vỡ ra. Tẻ đưa tay vuốt nhẹ quanh lồng ngực, cố xoa dịu từng đợt sóng lòng bập bùng trỗi dậy. Ngay lúc này, trái tim Tẻ cũng đang đập rất dữ dội, nhưng không phải vì lo, mà là vì hạnh phúc, bởi:
- May sao tất cả đều đã ổn.
Tẻ nhủ thầm với bản thân rồi tự thở ra một hơi thật dài. Bàn tay vừa đẩy lọ gia vị xuống xe đẩy hàng giờ đang vỗ nhẹ một bên má. Tẻ thoáng thấy gương mặt mình mỉm cười trong tấm kính ở cuối quầy dụng cụ bếp. Đã hai tháng trôi qua kể từ cái ngày Nếp mở bừng mắt trên giường bệnh, và món quà đầu tiên mà Nếp dành tặng Tẻ sau khi hồi phục là lời hứa sẽ dạy riêng cho cô một buổi làm bánh.
Tuy nói là buổi hướng dẫn, và dù hoàn toàn là một tay mơ, Tẻ vẫn không muốn tỏ ra vụng về chút nào. Một lần mất mặt như hôm đuổi theo Dưa Gang đã là quá đủ! Tẻ hài lòng nhìn lượng hàng trong giỏ vơi dần khi chị thu ngân chậm rãi bỏ từng món vào túi vải. Nếu Tẻ có thể âm thầm luyện tập cho thành thạo, vậy thì đến ngày hẹn, biết đâu Nếp sẽ lại vui vẻ xoa đầu khen cô giỏi.
Như cái lần Tẻ khoe với Nếp bức tranh ấy…
Tẻ giật mình. Đó đã là chuyện từ năm ngoái. Thời gian đúng là chẳng chịu chờ đợi ai! “Chắc mình cần đẩy nhanh tiến độ thêm nữa nhỉ?” - Tẻ trộm cười - “Để bàn tay mình thích ở mãi trên đầu mình mà thôi phải trông mong.”
Tẻ thích Nếp, thích những đụng chạm thân mật vô tình giữa cả hai. Tẻ muốn những ngón tay gảy đàn của Nếp luồn sâu vào mái tóc Tẻ, chứ không phải vờn quanh hoài trên chiếc chuông cửa kia…
Hả?
Hình ảnh đôi tay quen thuộc đập vào mắt khiến Tẻ hoàn hồn. Nếp đang đứng trước một ngôi nhà không rõ là của ai, ôm theo một thùng quà lớn. Tẻ còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì vừa rời khỏi siêu thị đã gặp ngay người muốn gặp thì cửa nhà bật mở. Gương mặt tươi cười đối diện với Nếp đẩy Tẻ lùi vào góc khuất. Gương mặt bị che mất một phần nhưng Tẻ vẫn nhận ra. Có lẽ chẳng cần phải đoán xem vật gì đang ẩn nấp kỹ càng trong cái thùng Nếp vẫn giữ khư khư từ nãy đến giờ ấy, dựa vào kích thước của nó, và dựa vào người sắp sửa nhận nó.
Chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng đang tìm về với chủ nhân thực sự.
Tẻ ngồi sụp xuống bên đường khi Nếp theo Gạo vào trong. Vốn dĩ Tẻ định lao nhanh ra chào hỏi, Tẻ sợ sự hiện diện của mình trở nên mờ nhạt biết mấy, Tẻ đâu bao giờ muốn bản thân hoá vô hình! Nhưng giây phút ấy vụt qua chóng vánh đến mức Tẻ ngờ như mình vừa bị đóng băng, chân tay cô mềm nhũn còn đầu óc thì tối sầm. Nếu cơn đau thắt nơi lồng ngực không liên tục bành trướng, có lẽ Tẻ cũng sớm quên chuyện cô vẫn là một con người bằng xương bằng thịt.
Phải rồi, sau cùng thì Tẻ vẫn chỉ là một con người bình thường, với những nỗi niềm yêu ghét không thể bình thường hơn. Tẻ không phải tượng đá, cô không có trái tim bất hoại. Tẻ cũng chẳng phải cao su, cô nào sở hữu năng lực phục hồi mạnh mẽ. Tẻ chỉ là một người trẻ thật thà, dám đặt mục tiêu và dám hết mình theo đuổi. Nhưng ngộ nhỡ mục tiêu không thành, Tẻ sẽ hụt hẫng lắm, dù không hề hối hận thì vẫn cực kì buồn.
Đầu ngón tay Tẻ tê rần. Quai vải trượt ra làm vài túi bột rơi xuống đất. Lò nướng chưa bật và tất cả chỗ nguyên liệu vẫn đang nằm yên sau giấy gói, song mùi khét đã vờn quanh mũi Tẻ từ lúc nào.
…
Những chiếc bánh thật sự đã khét.
Tẻ lo lắng nhìn chiếc duy nhất còn tạm ổn trên tay, cố gắng căng mắt soi từng mảng để chắc chắn rằng không có vệt đen xấu xí nào bị bỏ sót. Cô hít sâu một hơi, hồi hộp bấm chuông cửa nhà Nếp.
Chỗ lăn tăn trong lòng không thể ngăn Tẻ bước tiếp trên con đường cô đã chọn. Cửa mở, điểm đến tưởng gần mà xa nghiêng đầu cười với vẻ dịu dàng Tẻ ngày đêm mong nhớ.
- Anh Nếp, em tới rồi. - Tẻ vô thức cười theo.
Nghiêm túc mà nghĩ thì mối quan hệ giữa Gạo và Ngô Đồng gần như đã rõ mười mươi. Là bạn tốt của cả hai, Nếp chắc chắn sẽ không xen vào. Tẻ thầm kết luận khi trộm ngắm người bên cạnh nhào bột. Thay vì cứ tự suy diễn rồi tự buồn một mình, Tẻ muốn làm rõ mọi chuyện bằng cách hỏi thẳng Nếp luôn.
Chỉ là tìm được cách mở lời sao cho khỏi sỗ sàng cũng không phải dễ…
Nếp vẫn cư xử bình thường như thể sự kiện sáng nay chưa từng xảy đến, hoặc như thể nó chẳng là khúc mắc của bất kỳ ai. Đã vậy thì không dám trông chờ gì vào việc Nếp sẽ chủ động kể rồi. Tẻ bặm môi, dồn thêm lực lên chỗ bột bên dưới.
- Em làm thế sẽ bị đau đấy.
Nếp nhắc. Tẻ xấu hổ đưa tay quệt mũi, không cẩn thận để bột trắng dính đầy mặt. Cô đang loay hoay định chùi vào áo thì một chiếc khăn mềm đã được đưa tới gần má.
- Để anh giúp em.
Hiếm có hôm nào Tẻ lại im lặng như hôm nay. Kể cả khi hai người đang ở rất gần mà Tẻ cũng chẳng buồn líu ríu. Có lẽ Nếp đoán được nguyên do, nhưng cũng có lẽ không. Bởi vì Tẻ thấy cậu hé môi toan nói gì đó, cuối cùng vẫn chỉ cười nhẹ. Chiếc khăn của Nếp lau sạch sẽ má này rồi lướt êm sang má khác, Tẻ dùng tay giữ nó lại. Và Tẻ nói, câu đầu tiên sau câu chào ở cửa:
- Anh Nếp.
- Hửm?
- Anh xoa đầu em có được không?
Đòi hỏi vô lý ấy của Tẻ đã biến nụ cười mỉm trên môi Nếp thành điệu cười rộ. Cậu phe phẩy bàn tay còn lại trước mặt cô.
- Thế thì tóc em sẽ phủ đầy bột mất.
- Không sao đâu ạ.
Tẻ quả quyết. Cô vốc một nắm bột khô từ trong túi, đưa lên miệng, thổi nhẹ. Bột trắng xoá bay mù mịt trên không trung.
- Đằng nào thì ta cũng dính bột rồi, anh sẽ không từ chối em nữa chứ?
- Vốn dĩ từ đầu anh cũng chẳng định từ chối em.
Giọng nói của Nếp tràn đầy thoả hiệp. Cậu tiến tới gần hơn. Khăn mềm được đặt xuống. Bàn tay Nếp khéo léo vén tóc Tẻ qua tai, năm ngón tay cũng theo đó luồn vào. Những cái vuốt dịu êm như vuốt lên tim Tẻ, có cái gì đó trong lòng cô đang được xoa dịu.
Tẻ nhớ về cái hôm cô mang đàn sang chỗ Nếp khi hai người còn ở Anh. Cảm giác thất vọng vì “cuộc điện thoại” bị ngắt máy đang vơi đi từ từ. Tối đó Tẻ đã không thể đợi được cái xoa đầu của Nếp, nhưng ngay lúc này, cô thậm chí còn chẳng cần phải chờ lấy một giây. Rất nhiều tia hi vọng nhen nhóm thành những vì sao loé sáng bên cạnh Tẻ, cô thì thầm:
- Chắc anh vẫn chưa quên chuyện em thíc…
- Suỵt.
Nếp bất ngờ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Tẻ ngừng nói. Cậu cũng mau chóng rời tay khỏi đầu Tẻ sau khi giúp cô phủi bớt bột đi. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ dần, Nếp cười:
- Ba mẹ anh đang xuống kìa.
Bình luận
Chưa có bình luận